Từ trên lễ đường, Lạc Hạo Đình chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay suôn mềm của Tô Uyển Ân, nâng lên cao, thơm nhẹ, trong ánh mắt tràn ngập tia thâm tình.
Trên nền lệ tuôn rơi, Tô Uyển Ân không kìm được cảm xúc liền nhe răng cười típ mắt, đọng lại trong hốc mắt cô, là mấy giọt nước tinh khiết khiết từ từ rơi xuống, đánh nền cho đôi mắt thanh thuần càng trở nên lấp lánh.
Anh chậm rãi xoay người, nắm chặt lấy bàn tay thanh mảnh, sải bước đi bên cạnh cô, hướng lên phía lễ đường. Theo sau mỗi bước chân là những tràng pháo tay nồng nhiệt, giống như chúc phúc, giống như tô điểm thêm vào trong không gian một chút sự rộn rã.
Mọi nghi thức của một lễ cưới từng bước diễn ra, khi MC vừa chuyển chủ đề sang phần trao nhẫn cưới, Lạc Hạo Đình liền quỳ gối xuống sàn giống với tư thế cầu hôn, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Tô Uyển Ân, cất giọng nói tinh khiết lại trong trẻo như sương mai.
“Ân Ân, cảm ơn em và con đã bước tới bên đời anh, sưởi ấm cho cuộc đời chỉ toàn là phiến băng của anh, giúp anh từng bước đi qua những khoảnh khắc đen tối nhất, đau buồn nhất.
Lúc trước, anh cứ nghĩ là bản thân mình sẽ vĩnh viễn không thể nào quên lãng đi những đau buồn trong quá khứ, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra khỏi hố sâu tình ái cũ xưa, nhưng em như bông hoa thanh mát cắm vào đời anh, thắp lên một tia sáng vào trong trái tim tổn thương ấy, vực nó sống dậy thêm một lần nữa.
Anh không có siêu năng lực để hoán đổi thời gian, cũng không có khả năng để thay đổi bất cứ điều gì, nhưng anh chắc chắn sẽ dùng cả tương lai sau này để yêu thương và trân trọng em.
Em có đồng ý làm vợ anh thêm một lần nữa hay không?”
Tô Uyển Ân bị những lời nói chân thành kia làm cho xúc động, cổ họng rung rung nhưng không thể thốt được nên lời, chỉ có thể chĩa bàn tay trái về phía anh, mỉm cười gật gật đầu.
Sau đó, cô liền lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh, giữa khoảnh khắc thiêng liêng, cả hai liền trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào.
Cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo, nồng cháy lại cuồng say, để hai tâm hồn quyện lẫn vào nhau, hoà làm một thể, ẩn duật đằng sau đó là những ngọt ngào nồng đượm, bao nhiêu chân tình, niềm hạnh phúc cứ như thế liền bị hoà tan, quyện lẫn vào trong không gian tràn ngập ánh sáng, trước hàng trăm đôi mắt âm thầm chúc phúc.
Tại thời khắc ấy, đằng sau bóng tối, một thân hình nam nhân cao lớn thập thò ngoài cửa, ngước đôi mắt ngưỡng mộ nhìn lên sân khấu lộng lẫy, lồng ngực trái bất chợt nhói lên một cơn, đau đớn.
Tuy giờ đây Cảnh Mặc Vũ chưa thể toàn tâm toàn ý chúc phúc cho anh và cô, nhưng thực lòng anh ta nguyện ý muốn nụ cười rạng rỡ trên đầu môi cô không bao giờ tan biến, hi vọng cô cả đời này sẽ mãi mãi được vui vẻ và hạnh phúc.
Rất muốn nói với cô một câu chúc phúc, dù là không thật lòng, nhưng thực sự Cảnh Mặc Vũ không thể làm được. Mặc dù miệng luôn nói sẽ từ bỏ nhưng thật tâm điều đó lại không hề dễ dàng một chút nào.
Yêu một người vốn đã rất khó, quên đi một người càng khó hơn.
Nụ hôn cháy bỏng trên sân khấu đã dừng lại, Tô Uyển Ân liếc mắt nhìn Lạc Hạo Đình, mỉm cười, một nhoáng sau đó, cô liền nâng bàn tay áp lên bụng, hạ giọng nói: “Thực ra, hai cục cưng chính là con ruột của anh.”
Lời nói đột ngột của cô khiến anh sững sờ, phải mất một khoảng thời gian mới có thể gọi được hồn quay trở về nhập xác, một nhoáng sau, anh liền thơ thẩn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hỗn tạp, như tin như không. Thời khắc đó anh thực sự rất sợ, sợ mình gặp phải ảo giác, sợ bản thân ảo tưởng quá nhiều, sợ tất cả đều không phải là thật.
“Em nói gì cơ?” Anh nghi vấn hỏi lại.
“Em nói là…” Cô cố ý nâng cao tông giọng: “Cục cưng trong bụng em chính là con ruột của anh, do anh thân sinh nên.”
Tiếng xì xào bên dưới hội trường mỗi lúc một lớn, riêng anh, Lạc Hạo Đình vẫn mặc nhiên bất động, giống như không tin vào tai mình, như chưa kịp tiêu hoá luồng thông tin trước mắt.
Thái độ của anh khiến cô khá bất ngờ, đáng nhẽ ra anh phải vui mới phải, sắc thái biểu tình như thế là sao?
Chẳng lẽ anh không tin cô?
Hay do sốc đột ngột?
“Hạo Đình… anh sao thế?” Tô Uyển Ân lo lắng đành lay gọi.
“Không sao… Chỉ là…” Anh điềm nhiên liếc mắt nhìn cô, biểu tình trên gương mặt vẫn chưa hề khác đi, đơ toàn tập.
“Là sao…” Cô nóng lòng như lửa đốt tức tốc hỏi lại.
“Anh vui quá! Ha… ha…”
Cảm xúc như vỡ oà, anh ôm chầm lấy cô, nhấc nhẹ người cô lên, xoay tròn mấy vòng liên tục, thỉnh thoảng lại vang lên giọng cười hồ hởi vỡ oà trong vui sướng.
Tất thảy những người có mặt đều bị làm cho cảm động, người rưng rưng nước mắt, người đỏ mi hoen lệ, kèm theo sau đó là những tràng pháo tay giòn dã hân hoan.
Ban đầu là anh muốn dành bất ngờ tới cô, ừ thì có bất ngờ thật! Nhưng điều anh không nghĩ tới nhất, là cô lại dành cho mình một bất ngờ lớn hơn.
Trải qua hàng ngàn sóng gió, con người ta rồi sẽ nhận ra, không phải cứ “yêu nhau đến đòi sống đòi chết vì nhau” thì mới là yêu, mà yêu nhau chính là “nguyện ý hi sinh vì nhau”, thầm lặng và tha thiết tới như thế!
Anh sẽ nắm chặt tay cô để bước qua mọi sóng gió, chông gai trên cuộc đời này. Trong tình yêu, hai người chỉ cần không ngừng cố gắng và tin tưởng, luôn nhẫn nại và hoàn thiện lẫn nhau, đủ chân thành và can đảm để nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Nếu cuộc sống đã mất công sắp xếp cho hai người gặp nhau thì tại sao một trong hai lại không thử một lần mạnh dạn bước tới.