Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 125: Dây chuyền cặp




-Ắt xì!..._Gia Hân trong bộ đồ ngủ của Thiên Long còn chùm chăn kín người mà vẫn run lên.
-Xem nào em bị cảm rồi à?_Thiên Long áp trán mình vào trán cô làm Gia Hân đỏ mặt tim đập thình thịch.
-Này sao lại làm vậy?_Gia Hân xấu hổ gắt lên.
-Thấy chưa bị bệnh là đầu óc cũng bệnh theo luôn_Thiên Long trêu một câu.
-ASSS. Anh mới là đầu óc bị bệnh đó tự nhiên dí sát mặt vào mặt em_Gia Hân cãi lại.
-Anh chỉ làm như em đã từng làm với anh thôi. Anh cũng không ngờ nó là một cách kiểm tra nhiệt độ cô thể rất hiệu quả_Thiên Long lại thản nhiên ngồi xuống, lấy khăn lau khô tóc nói.
-Anh...Em..._Gia Hân còn đang lắp bắp không biết nói sao thì bà Thiên Long từ trên lầu đi xuống nói:
-Sao rồi? Bị cảm lạnh à
-Dạ...Không sao ạ_Gia Hân trả lời.
-Uống nước gừng ấm chưa?_Bà tới gần lấy tay sờ vào trán Gia Hân quan tâm hỏi. Thấy vậy Gia Hân mỉm cười gật đầu:"Dạ rồi ạ"
-Bà, sao có thể quan tâm mỗi cô ấy? Cháu cũng cảm rồi này_Thiên Long như một đứa trẻ to xác lên tiếng ghanh tị. Gia Hân cũng cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy biểu hiện đó của anh.
-Ôi xem kìa. Cái thằng này. Tại ai mà Gia Hân nó mới bị cảm hả_Bà anh không vui mắng.
-Là tại cô ấy. Cô ấy quyến rũ cháu trước_Thiên Long cong môi nói.
-Cái gì?_Gia Hân trợn mắt nhìn Thiên Long phản bác_Là anh mới đúng. Lợi dụng lúc người ta đang lúng túng mà cưỡng hôn.
Gia Hân nói thẳng ra mà không hề hay biết nụ cười trên môi ai đó ngày càng rõ:
-Huh? Có thật là anh cưỡng hôn em? Em cũng phối hợp đấy thôi. Bằng chứng là vừa nãy em ôm lấy cổ anh còn để lại mấy vết cào này_Nói rồi Thiên Long vạch cổ áo ra để lộ mấy vết cào đỏ đỏ làm Gia Hân ngượng đỏ mặt.
-Thôi được rồi cả hai đều vì hôn mà bị cảm_Bà lên tiếng khuyên ngăn.
-Bà!_Gia Hân giờ mới nhớ ra sự hiện diện của bà, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nói, thầm trách Thiên Long cố tình dụ cô nói ra.
-Mai bà về nước cháu ra sân bay tiễn bà có được không?_Bà nhìn Gia Hân hỏi vẻ mặt có chút buồn.
-Sao? Bà phải về sao?_Gia Hân kinh ngạc hỏi lại
-Đúng vậy_Thiên Long thay bà trả lời.
-Sao vậy bà? Cháu chỉ mới gặp bà có 2 lần thôi mà._Gia Hân mặt buồn xo.
-Ta có chút việc nên phải về sớm_Bà cũng không vui gì giải thích.
-Eh? Đồ chơi chị làm gì ở đây vậy?_NaNa từ trên lầu đi xuống thấy Gia Hân thì chạy tới gần cô không vui hỏi_Còn mặc cả đồ của anh hai nữa.
Gia Hân không nhắc tới thì không sao nhắc tới thì ngượng không nói được gì.
-Con nít không được hỏi nhiều_Bà lên tiếng nhắc nhở.
-Gì chứ? _NaNa không vui liếc Gia Hân.
-Mai bà về cháu cũng về với bà đi_Bà nhìn NaNa mong đợi.
-Không được đâu ạ. Cháu thích ở đây hơn_NaNa từ chối ngay.
-Cái con bé này. Bà nói về thì về cùng đi. Ở đây có gì đâu._Thiên Long không vui nhìn NaNa.
-Không thích. Ở đây vui hơn. Ở đây có đồ chơi mới còn có mấy đứa bạn rất thú vị em không về đâu_NaNa không chịu về.
-Thôi cứ để nó ở đây cũng được_Bà cũng không muốn ép buộc nói.
-Uả mà bà ơi quản gia đâu rồi ạ_Gia Hân nhìn quanh hỏi, cô giờ mới nhận ra mấy ngày đến nhà Thiên Long đột nhiên không thấy ông ấy đâu hết.
-Đồ chơi chị không biết à? Quản gia Kim về Hàn Quốc báo cáo tình hình của anh hai cho ba tôi biết. Trong đó còn có chuyện anh hai thích chị. Vậy nên mấy ngày nay anh hai mới...ưm ưm_NaNa còn chưa nói hết đã bị Thiên Long bịt miệng lại kéo lên lầu.
-A bỏ em ra sao không để em nói cho chị ta biết. Tại chị mà anh hai mới bị ..._NaNa bực mình kéo tay Thiên Long ra định nói hết thì bị Thiên Long bịt miệng một lần nữa.
-Có chuyện gì sao bà?_Gia Hân khó hiểu nhìn hai anh em đi lên phòng.
-Cháu đừng để ý. Đúng rồi ta có điều muốn nói với cháu._Bà nhìn Gia Hân nói như chuẩn bị căn dặn người cháu trước khi đi xa.
-Dạ. Bà muốn nói gì thì cứ nói đi ạ_Gia Hân gật đầu chăm chú nhìn bà.
-Cháu có yêu Thiên Long thật lòng?_Bà nhìn Gia Hân hỏi.
-Dạ cháu yêu anh ấy thật lòng._Gia Hân không ngần ngại trả lời ngay.
-Nếu vậy thì hãy hứa với ta cho dù cả hai có xảy ra chuyện gì thì cháu vẫn ở bên nó_Bà nhìn Gia Hân mong chờ.
-Dạ cháu hứa... Nhưng bà nói vậy như là sắp xảy ra chuyện gì vậy. Có chuyện gì sao bà?_Gia Hân có chút thắc mắc hỏi.
-Không có gì. Chỉ cần cháu giữ đúng lời hứa thì ta yên tâm rồi_Bà cầm lấy tay Gia Hân đầy yêu thương nói. Gia Hân nhận được hơi ấm từ bàn tay của bà thì cảm thấy vô cùng ấm áp không khác gì bà của cô vậy. Nên trong lòng cũng quên mất điều lo ngại.
-Này hai người làm gì như hai bà cháu thật vậy?_Thiên Long sau khi "giải quyết" con nhóc ồn ào kia, anh trở lại bắt gặp cảnh tượng đầy tình cảm của Gia Hân và bà anh thì không khỏi ngạc nhiên hỏi.
-Thì Gia Hân nó là cháu ta mà_Bà anh mỉm cười hiền hậu, chợt nhớ ra chuyện gì đó bà quay sang nhìn Gia Hân_À đúng rồi hai đứa ngồi đây đi. Bà có thứ này muốn đưa cho cả hai.
-Thứ gì vậy ạ?_Gia Hân và Thiên Long cùng tò mò lên tiếng rồi cùng nhìn nhau mỉm cười.
Một lát sau bà quay lại trên tay là một chiếc hộp gỗ được khóa cẩn thận nhưng hơi cũ kĩ. Bà từ từ tra chìa vào ổ khóa rồi mở nắp hộp, tay lấy ra hai sợi dây chuyền lấp lánh.
-Đây là..._Thiên Long kinh ngạc lên tiếng
-Đúng vậy. Nó là kỷ vật của bà và ông mà bà rất quý._Bà mỉm cười trong mắt ngập tràn hạnh phúc.
-Nhìn bà cháu có thể đoán được ông và bà đã từng có một khoảng thời gian đẹp_Gia Hân vui vẻ nhận ra.
-Qủa thật là vậy. Bà và ông đã sống rất hạnh phúc. Hai sợi giây này là bằng chứng cho tình yêu của ông bà.Và giờ là lúc trao nó cho hai cháu. _Nói rồi bà cầm sợi dây chuyền có mặt hình ổ khóa lên đeo cho Thiên Long còn sợi còn lại là mặt hình chìa khóa đeo cho Gia Hân.
-Bà à...Cái này..._Gia Hân nhìn sợi dây chuyền bằng vàng lấp lánh trên cổ không khỏi kinh ngạc nhìn bà. Nó quá quý giá. Cô nhận như vậy có sao không? Gia Hân định tháo ra trả bà thì bị bà ngăn lại:
-Không được từ chối. Ta đã cho người khắc tên hai cháu ở sau mặt dây chuyền rồi.
Gia Hân lật mặt sau ra xem đúng như lời bà nói tên cô hiện lên rõ ràng. Bà nói tiếp:
-Khi ta trao nó cho cháu thì có nghĩa là ta chỉ chấp nhận cháu làm cháu dâu của ta_Lời nói của bà từng chữ rõ ràng như một lời tuyên bố khiến Gia Hân vô cùng bất ngờ. Cô chưa từng chuẩn bị tinh thần cho việc này. Nó xảy ra quá sớm. Ngay cả Thiên Long cũng không tránh khỏi ngạc nhiên vì hai sợi dây này đối với bà vô cùng quý giá. Bà luôn coi trong cất nó như bảo vật vậy mà lúc này lại trao nó cho cô và anh. Cón nói chỉ có cô mới có thể làm vợ anh. Chứng tỏ bà có tình cảm đặc biệt với cô. Cô nhóc này sao lại lấy được tình cảm của bà anh như vậy? Thật là làm anh tò mò! Thiên Long môi nở một nụ cười, ôm Gia Hân vào lòng nói:
-Em nghe bà nói chưa? Phải giữ nó thật cẩn thận biết không?
-Ukm_Gia Hân gật đầu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không biết theo lời bà nói là có bao nhiêu chuyện khó khăn sẽ xảy ra nhưng giờ phút này trước sự tin tưởng của bà thì cho dù cô có chết cũng sẽ giữ sợi dây chuyền này trên cổ. Gia Hân đã thầm nhủ với bản thân là vậy. Cô sẽ không bao giờ rời xa anh cũng như làm mất sợi dây chuyền này.
Dưới ánh đèn, hai sợi dây chuyền trên cổ Thiên Long và Gia Hân đang ánh lên ánh sáng lấp lánh như chứng minh cho tình yêu của hai người họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.