Dịch: Mink
***
Tại chỗ nghỉ ngơi của quán nét, Mạc Thiên Hành đang ăn hạt điều, vài tu sĩ của thành Bán Biên đang cãi nhau vì chuyện so sánh “Tru Tiên” với “Thục Sơn” ai mạnh hơn.
Ngay lúc này, một tiếng hét lớn vang lên từ ngoài cửa:
- U Tuyền lão ma đâu! Mau lăn ra đây cho ta!
- U Tuyền lão ma?
- Lăn ra?
Mọi người nhìn nhau.
- U Tuyền lão ma lăn ra ngoài kiểu gì nhỉ?
- Có loại người như này sao? Xem phim xong ngu luôn rồi?
Bọn họ đi ra bên ngoài và lập tức nhìn thấy một gương mặt yêu ma to như ngọn núi, xuất hiện ở trên đám mây đang chăm chú nhìn chằm chằm nơi này.
Trong thành Bán Biên lúc này, đất đá bay mù trời khiến nơi này giống như một tòa quỷ thành!
- Đây là…
- Yêu ma à?
- Là yêu ma!
- Tại sao gã không đánh Nam Hoa tông? Hạo Nhiên tông? Mà đến chỗ chúng ta làm gì?
Hơn nữa đầu yêu ma này chắc chắn không phải mới sinh ra mà là một tuyệt thế ma đầu, vô cùng tà ác!
Nhân loại chắc chắn không thể đánh thắng gã.
Vô số tu sĩ lập tức tranh nhau chạy trối chết. Họ sợ gặp phải tai bay vạ gió.
Thậm chí còn có người sợ quá đứng chôn chân tại chỗ!
Gã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì tỏ ra thỏa mãn:
- Còn không mau gọi ông chủ của các ngươi ra đây? Nếu không bản tôn sẽ phá hủy hang ổ của hắn!
- Không biết… tôn giá đến đây để làm gì?
Một người đầu đội kim quan, quần áo đẹp đẽ bay ra đến đây từ phía trong nội thành.
- Đó là…
- Luân Hồi vương!
Đám tu sĩ tỏ ra mừng rỡ khi lão ta xuất hiện. Lão ta đã đạt cảnh giới Thần Hải hậu kì từ rất lâu rồi, bây giờ chỉ sợ lão ta đã đến cảnh giới Thần Đình!
- Ngươi không phải người ta muốn tìm, cút!
Đám mây hóa thành một bàn tay cực lớn vỗ xuống như đang đập ruồi. Lão già kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đập bay như đám ruồi nhặng!
Toàn bộ tu sĩ ở đây:
- “…”
- Chạy!
Âm thanh hoảng sợ, tức giận, mắng chửi vang lên trong hỗn loạn.
Trước cửa quán net.
Một đám tu sĩ còn lại cảm thấy sợ hãi khi họ nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy.
Đoạn Nhạc cũng là một người trong số họ. Y đang cầm một cái pháp kính, nói:
- Không ngờ là yêu ma lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả cao thủ Thần Đinh cũng không chịu nổi một đòn!
- Không ổn! Gã đã đến đây rồi!
Mạc Thiên Hành hoảng hốt.
Bàn tay trên bầu trời lại vỗ xuống đám tu sĩ. Bọn họ hoảng sợ nhận ra là mình không thể chạy trốn!
Một lực lượng vô hình trấn áp bọn họ, nhưng chỉ trong thoáng chốc bọn họ nhận ra là dù tu vi có cao hơn Thần Hải cũng sẽ bị yêu ma giải quyết dễ dàng!
Bọn họ không có năng lực phản kháng!
Đây chính là thiên phú của yêu ma, bọn chúng sinh ra đã mạnh hơn nhân loại rất nhiều!
Bàn tay bắt lấy vài tên tu sĩ.
Hai con mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào tu sĩ bị bắt nói:
- Thân thể các ngươi có khí tức của người tộc ta, nói! U Tuyền lão ma kia đang trốn ở đâu? Tại sao không dám ra gặp đồng tộc!
Đám tu sĩ bị bắt còn đang muốn van xin để tìm đường sống nhưng nghe thấy yêu ma nói thế thì bọn họ bối rối, chỉ biết nhìn nhau. Ai cũng tỏ ra là cmn ta phải nói thế nào đây!
- Không trả lời!
Gương mặt kia tỏ ra lạnh lùng
- Phế vật vô dụng thì chết đi!
Bàn tay dùng sức nắm lại, đám tu sĩ cảm thấy mình sắp nát bét rồi!
- Lão bản!
Mạc Thiên Hành đã sắp không nhịn được nữa.
Lão bản vẫn không có hành động gì, vẫn chỉ nhìn cảnh tượng trước mặt.
- Cmm!
Một gã tu sĩ mặc áo xám đang bị bóp chửi ầm lên
- Đùa giỡn bố mày à! Muốn tìm U Tuyền lão ma ta không có! Muốn gặp Hạo Thiên kính không?
- Hạo Thiên kính!
Đoạn nhạc nổi giận, không để ý tu vi của mình không đủ để sử dụng pháp kính nhưng vãn dồn toàn bộ linh lực vào nó!
Ánh sáng xuất hiện, phong vân biến ảo, pháp kính bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh!
Trong nháy mắt, linh lực trong cơ thể y đã bị hấp thu hết sạch.
- Nhanh! Muốn thoát thì giúp ta một tay!
Ngay lập tức đám tu sĩ bên cạnh cũng truyền linh lực vào pháp kính!
Ánh sáng màu xanh càng lúc càng lớn, từ đầu chỉ chiếu được cánh tay thì bây giờ đã phủ kín cả cơ thể yêu ma.
- Cái gì vậy?
Gương mặt kia chỉ kịp quay đầu nhìn lại đã bị ánh sáng chiếu thẳng vào gò má.
Đầu tiên gã chỉ cảm thấy không ổn, đang định né ra nhưng gã cảm thấy hồn phách của mình bị ánh sáng này giữ lại, không thể di chuyển được!
Trên bầu trời, yêu ma gầm lên giận dữ vì suốt trăm ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên nó gặp tình huống này!
Một kẻ bẩm sinh đã hiểu rõ quy tắc, vừa ra đời đã gây ra ma kiếp cho tu chân giới mà bây giờ gã lại bị một pháp khí đóng đinh tại chỗ, không thể thoát ra!
Hơn nữa còn một điều khác khiến gã càng thêm hoảng sợ là hồn phách và huyết nhục tại chỗ bị ánh sáng chiều vào lại đang bị cắt xé thành từng mảnh.
Sự đau đớn này khiến gã vô cùng khổ sở!
- Thêm người! Tiếp tục truyền linh lực!
Đoạn Nhạc cảm thấy lực hút đang càng thêm mạnh mẽ, đến mức mười tên tu sĩ Thần Hải cảnh đều bị hấp thu hết linh lực trong chớp mắt!
Vài tên luyện khí sư Thần Hải cảnh đi cùng Đoạn Nhạc cũng vội vàng truyền linh lực.
Ánh sáng vốn đang mờ dần thì bây giờ lại rực rỡ trở lại!
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Theo từng tiếng hét giận dữ vang lên, tên yêu ma vô đối lúc nãy thì bây giờ gã đang bị phân thây thành từng mảnh.
Tiếng hét kia mang theo sự sợ hãi, hoảng hốt đến tột cùng vì đây là lần đầu tiên của gã!
Gã đang điên cuồng giãy dụa, sức mạnh từ hành động này tạo thành lốc xoáy khiến mặt đất chấn động, bầu trời như sắp bị xé làm đôi!
Ánh sáng xanh kia lúc đậm lúc nhạt, hình như nó sắp không trấn áp nổi đầu yêu ma này.
- Tất cả mọi người! Đừng để gã trốn thoát!
Đoạn Nhạc gầm lên.
Rõ ràng đại bộ phận tu sĩ cũng không muốn nhìn thấy một con yêu ma tàn sát nhân loại, môi hở răng lanh, đạo lý này ai cũng biết cũng hiểu.
Hơn nữa, việc bọn họ cần làm chỉ là truyền linh lực vào pháp kính.
Rất nhanh, trước của quán net, hàng ngàn tu sĩ đều truyền linh lực!
Ánh sáng phát ra từ pháp kính trước người Đoạn Nhạc càng thêm rực rỡ và bao trùm toàn bộ thân thể yêu ma!
Yêu ma thấy thế thì giãy dụa càng thêm mạnh!
- Tại sao lại như vậy? U Tuyền lão ma, ngươi cho bọn chúng lực lượng gì vậy? Hay cả mạng mình ngươi cũng không muốn nữa à!
Gã hoảng sợ hét lớn.
- U Tuyền lão ma thì sao? Kể cả là U Tuyền lão ma cũng không chống lại được Hạo Thiên kính, ngươi chỉ là con quỷ nhỏ, kêu gào cái gì!
Đoạn Nhạc quát.
- Cái gì?
- Chuyện này không thể xảy ra! Đám nhân loại các ngươi không thể uy hiếp được tộc ta! Tuyệt đối không thể!
Gã hoảng sợ
- Đúng là kẻ bị phong ấn hơn một ngàn năm, còn non và xanh lắm!
Ngưng Bích vừa uống cocacola vừa xem cảnh này và cười ngặt nghẽo.
- Ha ha ha ha ha ha … Nấc!
- A!
Nàng vội vàng che miệng.
Cùng lúc đó, trên mặt kính xuất hiện một vết nứt.
Yêu ma nhân cơ hội này, hét lên rồi lập tức va đầu vào mặt kính!
- Ầm!
Hạo Thiên kính vỡ tan thành nhiều mảnh!
Đám tu sĩ ho ra máu, còn tên yêu ma cũng chạy thoát!
- Ha ha ha ha!
Trong đám mây âm u, một tiếng cười lớn vang lên.
- Bản tôn vẫn trốn thoát được! Bây giờ đám con kiến các ngươi chết đi cho ta!
- Ngươi nói cái gì?
Vô số tu sĩ vây kín yêu ma. Trong mắt gã, đám người này như những người khổng lồ, còn trước mắt bọn họ, yêu ma chỉ lớn bằng nắm tay.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Bây giờ gã mới nhận ra.
- Ma thân của ta đâu?
Lập tức, nơi này chỉ còn lại tiếng hoảng sợ, và tiếng cười điên cuồng.