Dịch: Mink
***
- Reng reng reng!
Lão bản ném pháp khí báo thức đi rồi tiếp tục ngủ.
Lý Thấm Nhi đã thức dậy từ sớm. Nàng nghe nói hôm nay quán net sẽ có thêm một đống máy mới nhưng bây giờ lão bản vẫn còn ngủ thì máy tính mới ở đâu ra?
Nàng mag theo nghi ngờ và bước xuống dưới lầu. Ở bên ngoài cửa, đám đông đang xếp hàng dài dằng dặc
- Lão bản! Mở cửa!
Đường Vũ và đám thanh niên đang bị ép đến dính cả mặt lên cửa chính.
Tuân Nguyên đứng phía sau, hét lên:
- Các vị đến từ bao giờ vậy?
- Bổn thiếu gia xếp hàng từ sáu giờ!
Gã nhìn người phía trước hỏi:
- Vậy… Người kia là mấy giờ?
Một người cao lớn mặc áo choàng đen đứng ở vị trí đầu tiên
- Ta cũng không biết…
- Hình như tối hôm qua ta không nhìn thấy người này…
- Mở cửa! Mở cửa rồi!
Lý Thấm Nhi vừa mở cửa, đám đông như ong vỡ tổ tràn vào bên trong.
- Tại sao không gian bên trong cửa hàng này lại lớn như thế nhỉ?
Vài người than thở
- Trận pháp không gian ở đây thật sự là hiếm thấy!
- Lợi hại…
Đám người của vài gia tộc nói
- Thật sự hiếm thấy!
Vài gia chủ cũng than thở.
Ba người trung niên đang dẫn theo một người đàn ông mặc áo màu hồng, thêu hình rồng, đội nho quan đi vào:
- Hiên Viên huynh, mời đi bên này
Tuân gia gia chủ quát:
- Chỉ là một cái trận pháp không gian thôi, có cần phải hoảng sợ như thế không, còn ra thể thống gì nữa.
- Ặc…
Người mặc áo hồng cũng nói:
- Đúng thế, chỉ là trận pháp không gian thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên sao?
Gã tỏ ra bình thản tư nhiên.
Đám người này đi rất từ tốn về phía quầy
- Cái cửa này là cái quái gì thế?
Đường Vũ hét lên
- Sao vậy?
Rất nhiều người cũng quay sang nhìn ngay lập tức
Đường Vũ đi toilet xong và quay lại. Gã vừa mở cửa thì lập tức nhận ra là mình vừa tiến vào một tầng không gian khác…
Hình như hai tầng không gian này là chồng lên nhau thì phải?
Chỉ khác một điều là nhân viên trông quán đã đổi thành Lý Vô Nhai
Gã lại bước ra ngoài và vào trong lại một lần nữa…
Thật không thể hiểu nổi!
Gã cứ lặp đi lặp lại như vậy liên tục
- Các vị đên đây xem này!
Đường Vũ hét lên
- Tại sao phải thất thố như vậy?
Đường gia gia chủ Đường Ngạo rất bất mãn, đi lên trước mặt gã và quát:
- Cửa này có gì lạ? Bình thường ta dạy con như nào?
Thật sự là không biết quy củ gì cả!
Lão tỏ ra coi thường và đi vào
- Hả?
- Đây là đâu?
Lão chỉ nhìn thấy mỗi một người là Lý Vô Nhai
Lão vội vã đi ra ngoài và lại đi vào
- Không thể nào… Chả lẽ ta hoa mắt?
Lão lại đi ra và đi vào
Tuân gia và Vương gia gia chủ cũng run run cơ mặt hỏi:
- Đường huynh, huynh đang làm gì thế?
- Không phải….
Đường Ngạo tỏ ra ngu ngốc, và đi sát lại gần cánh cửa để nhìn:
- Chính là cái cửa này…
- Chỉ là một cánh cửa thôi, có gì đáng xem sao?
Hai người cũng tỏ ra khinh thường đi đến.
Mười giây sau
Hiên Viên Khâu nhìn thấy ba người đang đi ra đi vào chô cánh cảnh đó.
- Các ngươi đang làm cái quái gì thế?
- …
Ba phút sau, lão bản duỗi lừng và đi xuống tầng một
Hắn nhìn thấy bốn người trung niên và một đám thanh niên đang đứng trước cửa quán net.
Bọn họ cứ đẩy cửa đi vào rồi lại đi ra.
Sau đó bọn họ lại xem xét tỉ mỉ cánh cửa
- Đám thần kinh…
Lão bản liếc nhìn và nói
- Lão bản!
- Đây… Đây là cái gì?
Vài người hỏi
- Tại sao bản tọa đi vào một cửa lại có thể đi đến hai quán net khác nhau?
Sau đó lão bản giải thích…
- Không gian gấp?
- Thật sự?
- Vị tiền bối kia thật sự là…!
- Hít… Hà!
- Quá lợi hại!
- Bản tọa phải nghiên cứu mới được!
Đám người lại tiếp tục đi ra đi vào
Lão bản không nhịn được nữa, quát lên:
- Các vị đến đây để ngồi net hay để nghiên cứu?