Dịch: Mink
***
Hạo Thiên viện, Tử Vân phong
Không khí tại đây đang cực kì trầm lặng.
Rất nhiều cấm chế được bố trí khắp ngọn núi và toàn bộ không gian xung quanh.
Dù cho tiền bối đại năng cũng không thể đột nhập vào bên trong mà không gây báo động.
Một tòa biệt viện ở giữa đỉnh núi. Mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ bên trong đó.
Trong phòng, một gã nam tử trung niên, đầu hai thứ tóc đang ngồi xếp bằng. Gã chậm rãi mở mắt ra, dù gương mặt vẫn còn tái nhợt.
- Đã ổn chưa?
- Đa tạ… Không ngờ mới chỉ mấy năm thôi mà tu vi của lão viện trưởng lại gia tăng mạnh mẽ như vậy!
Cô Đình Vân gật đầu nói:
- Nói đi, các vị đi chỗ đó đã gặp phải chuyện gì mà đến cả ông cũng không thể ứng phó?
- Tôi…
Người này vừa muốn nói nhưng lại sợ tai vách mạch rừng nên gã lại nhìn xung quanh một lúc.
- Ông cứ nói đi, không phải sợ. Ta đã bố trí rất nhiều loại cấm chế ở đây, không ai có thể nghe trộm được.
Gã vội vàng ghé vào tai Cô Đình Vân và thầm thì vài câu về chuyến đi lần này.
Cô Đình Vân vuốt cằm, nhìn vào vài quẻ bói trên mặt bàn thì gương mặt lão lại càng thêm căng thẳng.
- Viện trưởng, sao rồi…
- Ta mới chỉ dùng một chút thọ nguyên để xem vận mệnh tương lai của tu chân giới. Đó là quỷ hung à…
- Khụ… Khụ…
Gã ho nhẹ và gương mặt lại càng thêm già nua.
…
Trang phục hiếm có thuộc tính cao hơn các trang phục khác rất ít nhưng thêm hiệu ứng sáo trang nữa thì thực sự là khác biệt.
- 666!
- Quá đẹp!
- Hâm mộ!
- Kẻ có tiền! Quá xinh đẹp!
- Tại sao lại có ngọn gió ở dưới chân như thế nhỉ?
- ..
Người nào đó cũng cảm thấy không đau lòng lắm sau khi cái ví của mình bị rút hết khi nhìn thấy kênh chat đang khen ngợi.
- Hình như cũng đáng giá đấy…
Nàng thầm nghĩ.
- Ngươi có muốn hợp thành một bộ sáo trang bầu trời không?
Nàng quay sang nhìn đồng bạn của mình.
…
Trước đó Cô Đình Vân vẫn luôn là một trong số những khách hàng đến sớm nhất.
Nhưng dạo này và đặc biệt là mấy ngày gần đây, lão đến quán net rất muộn. Thậm chí hai ngày gần nhất lão cũng không hề đến quán net.
Hôm nay Cô Đình Vân dẫn theo một ông lão đi cùng. Sắc mặt người này hơi tái, có vẻ vừa mới khỏi bệnh.
Phía sau lão ta còn có vài người nữa và đều là gương mặt mới.
- Lão viện trưởng,… Ngài dẫn chúng ta tới đây làm gì?
Ông lão đi cùng hỏi.
- Hả? Đây là Vu trưởng lão mà?
Còn vị này là… Quần áo này… Chẳng lẽ là Đường gia gia chủ?
Vài người đi phía sau cũng đang bàn luận.
- Hả? Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao đệ tử Thanh Khâu lại đang tập trung ở bên kia?
- Hiên Viên thị tộc cũng đến đây?
- Đó chẳng phải là Hiên Viên Thiên Quân sao? Trưởng lão Hiên Viên thị tộc cũng ở đây?
- Tiểu Phó viện trưởng, lão viện trưởng, đây là…?
Tiểu Phó viện trưởng cũng mang theo vẻ mặt mê mang và đi đến máy của Chương phó viện trưởng.
Chương phó viện trưởng chính là sư phụ của Nguyệt Bạch, và cũng là một người trong số những võ giả mạnh nhất của Hạo Thiên viện.
Trong màn hình, lão đang điều khiển một nhân vật mặc áo màu trắng, tóc dài – Khí công sư.
Lúc này lão cũng đang dung hợp trang phục.
Thỉnh thoảng lão lại run run cơ mặt và cười đắc chí một mình.
- Chương huynh, ông bạn đang làm gì thế?
- Hợp thiên không à!
Chương Hào trả lời và vẫn cứ tiếp tục dung hợp.
Ngay sau đó một cái áo rất đẹp xuất hiện.
- Ha ha ha! Thành công rồi! Bản tọa cũng đã có bộ thiên không rồi!
Chương Hào cười phá lên và đứng phắt dậy.
Đường gia gia chủ ngồi bên cạnh rên rỉ:
- Bản tọa chỉ thiếu một món đồ nữa thồi mà! Tại sao lại khó thế chứ?
Tiểu phó viện trưởng tức giận. Lão nghĩ thầm: “Tu chân giới sắp bị diệt vong rồi mà các vị vẫn còn ngồi đây để tìm bộ đồ thiên không sao?”
- Lão viện trưởng!
Tiểu phó viện trưởng cố nén giận và nhìn về phía Cô Đình Vân.
Cô Đình Vân trừng mắt nhìn vào màn hình:
- Đây là trang phục mới hả?
- Thiên không sáo trang? Thuộc tính này…!
- Nhanh! Nhanh dạy cho lão phu các dung hợp!
Đám người đứng sau chưa kịp hiểu chuyện gì?
- Tại sao chúng ta tới đây?
- Lão viện trưởng bảo chúng ta đến đây để tìm giải pháp mà? Tại sao lại thế này?
Trong lúc Cô Đình Vân đang bận dung hợp thiên không sao trang, Tiểu phó viện trưởng và đám người đi theo sau đang xem máy của một người khác.
Trong máy của Vu trưởng lão, một tòa tế đàn to lớn có hình điêu khắc là một cái đầu ác ma xuất hiện.
Con ác ma này có mắt màu đỏ, đầu có hai sừng. Người nào nhìn vào cũng cảm thấy khí tức tà ác tỏa ra từ trên người nó.
- Đây là gì?
Tiểu phó viện trưởng hét lên.
- Tế đàn ác ma. Hình như đám người này gặp phải ác ma từ thâm uyên rồi. Ta đang xem trực tiếp.
Vu trưởng lão tỏ ra nghiêm trọng.
- Trực tiếp?
Vài người phía sau vẫn chưa hiểu.
- Ừm… Các vị có thể hiểu nó giống như ảnh pháp thuật vậy.
Nhóm người gặp ác ma là một đội người chơi thành Nguyên Ương, bọn họ mới chỉ có cấp ba mươi.
- Vực sau… Ác ma?
Tiểu phó viện trưởng cũng chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ.
Sau đó trên tế đàn, một con quái vật dần dần từ ảo ngưng thực. Cả người nó đang bị ngọn lửa thiêu đốt.
Đám người chơi chỉ dám đứng từ xa nhìn lại nhưng bọn họ vẫn có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh phảng phất và sức nóng tỏa ra từ nơi đó!
Bọn họ dần dần tiến lại gần và thanh máu cũng từ từ giảm xuống vì sức nóng ở đó.
Ác ma không hề chạy băng băng lại gần mà nó đi rất từ từ như dạo chơi nhưng đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ trong nháy mắt.
Nó chưa làm gì nhưng khí tức kinh khủng tỏa ra đã ép thẳng xuống người chơi.
- Đây, đây, đây…. Tại sao lại thế? Đây là ác ma sao?
Tiểu phó trưởng lão và đám người đi sau đều tỏ ra hoảng sợ.
Ác ma phất tay và một ma pháp trận màu đỏ đã sáng lên giữa không trung.
Ngay sau đó một tia sáng dần dần to lên xuất hiện.
Một viên thiên thạch đập thẳng xuống mặt đất.
Sóng xung kích tỏa ra từ vụ va chạm đã phá hủy toàn bộ một thứ xung quanh và giết chết một đám người chơi.
Trong lúc bối rối, một thương pháo sư còn sống sót đã kịp rút ra một khẩu pháo chống tăng và tấn công!
- Bùm!
Viên đạn lướt đi nhưng ác ma lại nghiêng đầu né tránh rất nhẹ nhàng!
- Tránh được?
Người chơi trợn mắt há mồm trước cảnh tượng này.
Ác ma cũng không hề chú ý đến người chơi này mà nó vẫn tiếp tục hấp thu năng lượng.
Sau đó một đám hỏa tinh linh bắt đầu xuất hiện từ bên trên tế đàn. Ngay sau đó bọn chúng lướt đi và săn đuổi đám người chơi còn sống ở xung quanh.
Không lâu sau, ác ma chỉ tay vào người chơi pháo lúc nãy. Ngay lập tức mưa thiên thạch đã trút xuống vị trí của người đó.
Cùng lúc đó, nó cũng thì thầm thần chú và pháp trận trên không xuất hiện nhiều hơn.
- Nhanh, chạy đi!
Mưa thiên thạch trút xuống toàn bộ khu vực này!
Đám người xem trực tiếp cảm thấy cực kì ngột ngạt.
- Đây… Đây là quái vật gì thế?
Tiểu phó viện trưởng hét lạc cả giọng.
Tu chân giới sắp bị hủy diệt rồi mà bây giờ còn thêm cả quái vật này sao?
Chúng ta phải làm gì?
Ý nghĩ tuyệt vọng cứ quanh di quẩn lại trong đầu bọn họ.
Đột nhiên một người trong quán net hét lên:
- Lão bản đi săn ác ma rồi!
- Lão bản đang mở livestream!
- Cái gì! Còn có người đi săn quái vật này sao?
Đám người đi sau Tiểu phó viện trưởng bối rối.
Vu trưởng lão cũng vào xem livestream của lão bản.
- Lão bản không có thiên không sáo trang à?
- Vũ khí của lão bản quá đẹp!
- Đấy là đoản kiếm màu hồng cấp bốn mươi. Lão bản đã cường hóa nó lên +12 rồi.
- Trang bị của lão bản quá mạnh.
Cùng lúc đó.
- Thanh niên này bị điên à?
Tiểu phó viện trưởng ngạc nhiên.
- Đây là con em của thị tộc nào thế, không muốn sống nữa hả?
Đám người phía sau cũng thắc mắc.
- Thanh niên kia đang dùng pháp thuật gì thế? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy bao giờ nhỉ?
Lão bản đang tự buff cho bản thân.
Lão bản chạy nhanh lại gần tế đàn.
Cùng lúc hắn cũng triệu tập rất nhiều quỷ thần đi theo.
Quỷ thần màu xanh: Ăn mòn
Quỷ thần màu tím: dịch bệnh
Quỷ thần màu lam: băng sương.
Sau đó một pho tương khổng lồ xuất hiện ngay sau lưng hắn:
- Quỷ thần thứ sáu: Minh viêm
Toàn bộ hư ảnh của đám quỷ thần chồng chéo lên nhau và biến nơi này thành một mảnh đất chết!
Khí tức trên người hắn cũng trở nên mạnh mẽ không kém gì ác ma.
Sau đó hư ảnh của ác ma cũng đã hoàn toàn ngưng thật. nó đã hoàn thành nghi thức triệu hoán đến đây.
- Thanh niên kia muốn làm gì vậy?
Đám người há hốc mồm.
Cả khán giả đang xem livestream cũng có cùng câu hỏi.
Ngay sau đó lão bản cắm thẳng thanh kiếm xuống trước mặt.
Toàn bộ bầu trời bỗng trở thành bóng tối.
Không gian xung quanh xuất hiện gợn sóng nhộn nhạo.
Ngay sau đó một pho tượng cực kì kinh khủng xuất hiện giữa bóng tối.
Chỉ phân nửa cái đầu của nó cũng đã chiếm hết toàn bộ màn hình!
- Đây là kĩ năng gì vậy?
- Hình như là kĩ năng thức tỉnh! Quỷ kiếm thức tỉnh!
Kênh chat nổ tung.
Kĩ năng thức tỉnh: Triệu hoán quỷ thần thứ bảy: Tà thần tham lam! Nó đại điện cho lòng tham của loài người!
Nó há mồm và nuốt hết toàn bộ mọi thứ ở trước mặt!
- Đây là…!
- Thật sự khủng khiếp!
- Ác ma đâu rồi?
Tất cả mọi người đều ngơ ngác trước cảnh tượng vừa rồi.
Sau đó Tiểu phó viện trưởng và đám người đi phía sau ông mới được Vu trưởng lão giải thích về nơi này.
- Nhanh nào! Chúng ta cũng mở thẻ hội viên!