Tiểu Minh không thèm nhìn tới người chủ nhân bủn xỉn trước mặt nhận lấy cành đào thở dài.
- "Đa tạ người!"
Hắn tức giận xoay lưng vào trong, nàng cũng chỉ nhún vai. Tên tiểu Minh này trong đầu nghĩ cái gì không biết, mang quà về cho hắn còn thái độ cái chi! Nàng bĩu môi vừa bước vào cửa liền cảm nhận có người đi tới đằng sau.
- "Ngươi không buông tha cho ta được hay sao?"
Nàng xoay người lại nhìn nam nhân trước mắt xoa đầu.
- "Ngươi...có thể theo kịp ta, quả thực khiến ta vô cùng kinh hỉ đấy!"
- "Ta sẽ dùng những ngày tháng ở nơi đây bù đắp lỗi lầm trước kia!"
- "Ta không cần ngươi ở đây giả mèo khóc chuột! Nếu ngươi thực sự thấy có lỗi đã không ngăn chặn ta đem hai kẻ kia ném vào địa ngục rồi!"
- "Ta cũng không thể thấy chết không cứu!"
- "Còn ta lại không phải người! Ta chỉ là một kẻ có đủ hỉ nộ ái ố! Ta biết rằng có vay có trả, ta biết rằng nợ máu trả máu!"
- "Oán oán ân ân đã ngàn năm không dứt, nàng không mệt mỏi sao?"
Nàng nghe vậy liền buồn cười thay cho bản thân trước kia có mắt như mù lại đi yêu hắn. Yêu tới điên cuồng, yêu tới quên đi chính mình.
- "Ngươi còn đứng đó diễn gì đây? Diễn một vai người tốt tới khuyên bảo kẻ xấu xa như ta sao? Có nực cười không? Khi mà kẻ ác thực sự lại đội lốt một vị thần được bao kẻ tôn sùng? Độc Cô Tư Thần ta hỏi ngươi...máu trên tay ngươi còn ít sao?"
Nàng xoay người đóng cửa lại, nàng không tạo kết giới cấm hắn vào bởi nàng biết. Dù nàng có tạo kết giới vẫn phải mở ra, chuyện tới không thể tránh. Nàng càng nên đối mặt, chỉ là nàng chờ bọn chúng đều xuất hiện rồi giải quyết cả một lượt như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn cho nàng.
Trở về phòng nàng liền vào phòng gột rửa đi những bụi bẩn tại nơi kia...
"Rầm" một nam nhân rơi vào thùng tắm của nàng, nàng đứng hình vội vã nhảy lên niệm chú thay y phục. Nam nhân kia cũng nhanh chóng nổi lên nhìn xung quanh.
- "Thật ngại quá! Ta chỉ là đi ngang qua đây, nào ngờ va phải một tiên nhân liền rơi xuống nơi này."
Nàng có chút ba chấm, quả thực không có cảnh sát giao thông nên chắc mọi người cũng hay bị va chạm vậy nhỉ?
- "Không có gì! Người tới từ đâu thì hãy mau tự về nơi đó!"
- "Cô nương không sợ ta sao?"
Nàng xoay người nhìn hắn một đầu tóc bạc cùng con ngươi xanh dương bỗng như nhớ tới gì đó.
- "Ngươi...là rồng hay loài gì?"
Nam nhân kia ngạc nhiên đôi chút lắp bắp trả lời.
- "Ta là người của Long tộc!"
Nàng có chút trầm ngâm, nàng có Phượng tộc rồi giờ chỉ còn thiếu Long tộc. Như vậy rồng phượng xum vầy ta còn lo kiếm bạc sao? Nàng thay đổi 180° từ hờ hững sang vẻ mặt đau khổ. Hai dòng lệ nàng tuôn rơi.
- "Hic! Ta từ bé đã nghèo khó, năm trước mới ăn may dùng tiền nỗ lực cả đời kiếm mở một khách điếm để kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày. Vậy mà họa vô đơn chí, người rơi xuống đây làm tổn hại tài sản của ta. Người là Long tộc, ta cũng chỉ may mắn biết chút ít phép thuật cỏn con sao dám bắt đền người đây! Ta không có tiền sửa sang, phận nữ nhi yếu đuối như ta...hic ta đành bán thân cho chốn hoa lâu để lấy tiền sửa sang gia sản cả đời vậy!"
Nàng nói xong khóc to hơn ôm lấy cái cột lại nói.
- "Nhưng mà người đã nhìn thấy ta, chúng ta còn dùng chung một bồn nước. Ta...ta sao có thể ra ngoài đây! Tiền ta bán thân sao đủ để sửa sang đây! Bần cùng sinh đạo tặc! Không lẽ ta phải gây thêm nhiều nghiệp hơn chỉ vì..."
Nói rồi nàng nhìn tới con rồng đang loay hoay dưới nước kia lại càng khóc to hơn.
- "Cô nương! Cô nương xin nàng đừng khóc, chúng ta có thể từ từ nói!"
- "Ngài nói ta từ từ nói sao đây? Thanh Bạch của ta..."
Long công tử kia quả thực đã rối tinh rối mù, nhìn hắn như vậy trong góc khuất khóe miệng nàng nhếch lên nụ cười bất lương.
- "Vậy ta có thể làm gì cho cô nương? Ta cũng không có bạc trên người! Long châu của ta vì cú đụng lúc nãy cũng đã bị thương, kinh mạch cũng đã bị thương tổn hiện không thể vận pháp thuật biến ra bạc cho cô nương..."
- "Ta không cần bạc của người, nếu người vừa bị thương lại muốn trả nợ ta...hay người ở lại làm tại đây trừ nợ? Người có thể trong lúc làm thì dưỡng thương, sau khi người khỏi là có thể đi? Hơn nữa thanh bạch của ta nếu người rời đi lúc này sẽ bị mọi người bàn tán, người còn tắm cùng ta như vậy, lỡ ta có mang người bỏ chạy thì sao?"
Nghe lời nàng nói khá có lý, vị Long công tử kia liền nhẹ dạ cả tin. Dù sao nàng cũng không giống nữ nhân xấu xa, nhìn nàng thật hiền lành! Giống như một tiểu thư khuê các, nàng dựng nên nơi này hẳn cũng rất khó khăn. Dù sao cũng là hắn phá nơi này, không chịu trách nhiệm cũng không được!
- "Được rồi! Ta sẽ ở lại đây! Sau này cảm phiền bà chủ giúp đỡ nhiều hơn!"
- "Người nói gì vậy chứ? Khách sáo rồi!'
nàng ba phần e thẹn nhìn con rồng trước mắt nhếch môi. Quả nhiên, trẻ nhỏ thì dễ dạy!
- "Ta danh Lục Hạo! Còn cô nương?"
- "Tiểu nữ danh Vũ Nhạc! Công tử mời đi theo ta, ta dẫn người tới phòng của người! Một căn phòng hạng sang!"
Tiểu Minh sau khi biết cô đã tắm xong liền chạy vào, thấy một lỗ hổng trên trần nhà có chút ba chấm. Không lẽ...bà chủ bị thiên lôi đánh thành tro hòa vào nước rồi? Tuy nghĩ vậy nhưng Tiểu Minh vẫn ngoan ngoãn dọn phòng tắm cho cô.
Sau khi dẫn Lục Hạo kiếm chỗ ở xong nàng nhẹ nhàng khoan khoái đi xuống liền thấy tên Độc Cô Tư Thần đang nhàn nhã uống trà, nàng coi hắn như không khí muốn đi qua nhưng hắn liền huấn di tới cạnh nàng.
- "Bà chủ, tôi muốn một phòng!"
- "Được thôi! Hai trăm lượng vàng 3 ngày!"
- "Nàng quả thực vẫn biết kiếm ăn như ngày nào!"
- "Sống giữa bầy zombie ta còn sống được, người đây là quá khen rồi!"
- "Nhưng có lẽ nàng quên, thiên đình cũng có rất nhiều vàng bạc! Ta đem một cây cột của thiên đình tặng nàng!"
- "Đó là vàng thật sao?"
- "Trên lý thuyết là vậy!"
Nghe rồi nàng thở dài.
- "Nếu không ta muốn làm tiểu nhị tại nơi đây!"
- "Làm tiên nhân không muốn, muốn đi làm tiểu nhị. Độc Cô Tư Thần à! Là người phát điên hay do ta nghe nhầm đây?"
- "Ta nói thật! Ta muốn làm tiểu nhị của nàng! Không thì ta muốn làm thư ký cho nàng! Cũng giống như lúc trước nàng thường làm vì ta!"
- "Không giấu gì người! Bên ngoài nơi này là vậy thôi! Nhưng thực ra đây là hắc điếm đấy! Nơi xấu xa của nhân giới đấy?"
- "Không sao! Ta vẫn nguyện theo nàng!"
Đối với ca bệnh này! Bác sĩ Vũ Nhạc từ chối đưa ra bệnh án chỉ đưa ra một phương pháp dùng một lần nhất định sẽ có thể...trị tận gốc! Đó là? Đập vỡ nội đan hắn và bẻ cổ tên đó!