Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 47:




Quả đúng như vậy. Nam chính bị lôi tới một khu nọ. Chắc lại dùng chiêu cứu người. Sau đó cho nam chính ăn dược rồi ABCXYZ đây. Hazz. Có mỗi cái kịch bản sao? Không khác được sao? Cô thầm thở dài. Ôi nhân sinh.
- "Anh thấy bọn hắn dừng liền kéo người của mình lao tới bắt bọn chúng. Không lâu sau bọn chúng đều ở đồn. Theo năng lực tra khảo của anh. Cũng không lâu sau bọn chúng khai ra nữ chính là kẻ chủ mưu. Vụ bê bối này loan ra thành tin tức hot của cả nước. Tập đoàn của nhà nữ chính cũng bị điều tra ra quỹ đen. Sau đó công ty bị sụp đổ. Hàn gia sau một đêm liền biến mất. Mặc gia vì vậy mà mất đi một chỗ tựa. Phiếu bầu cử vì vậy đều không cánh mà bay tới bên Lãm gia.
Cuối cùng ngày bầu cử cũng tới. Lãm lão gia thành công đứng đầu. Làm chủ tịch nước. Tối đó mọi người đều tới chúc mừng Lãm lão gia. Không ít người tuy biết Lãm Nghiệm Thuần có hôn thê rồi nhưng vẫn có ý định hiến con gái mình cho anh.
Cô cùng Khải Hoàn và Khải lão gia tới bữa tiệc thì cũng may không bị muộn. Cũng do đường quá tắc rồi đi? Cố đi sớm vậy mà mãi mới có thể tới.
- "Lãm lão gia. Chúc mừng ngài!" Cô cùng Khải Hoàn đồng thanh tặng quà cho Lãm lão gia. Tuy gọi là lão gia. Nhưng Lãm Lão gia vẫn chưa già cho lắm. Chỉ là khí chất của ông....không nói nhiều nhưng cũng khiến người ta kính nể.
- "Cảm ơn. Tên ôn con kia đâu lại để con dâu một mình thế này? Ta nhất định phải phạt nó!" Lãm lão gia cười cười nhận quà để sang một bên.
- "Dạ. Con không biết. Con cũng vừa mới tới!" Cô vừa nói xong liền cảm nhận có một cánh tay khác hất cánh tay của Khải Hoàn đang ôm eo cô ra ôm lấy cô.
- "Chậc. Ba đừng nói vậy chứ! Sao con dám bỏ cô ấy một mình?" Anh chỉnh lại cổ áo. Nơi áo sơ mi kia cô còn thấy vết son. Lòng cô có chút trầm xuống. Anh nhìn qua cô thầm kêu không xong.
- "Mọi người cứ nói chuyện. Con có chuyện cần nói với cô ấy.
Anh kéo cô đi ra một góc.
- "Anh sai rồi!" Cô nhìn anh khó hiểu.
- "Anh sai ở đâu?"
- "Lúc nãy có người ngã vào lòng anh. Sau đó anh liền tránh ra nhưng vết son vẫn còn trên áo." Cô khẽ vuốt ve áo anh.
- "Không sao đâu em không để ý." Mới lạ. Người của cô khi nào để cho kẻ khác ấn ký lên? Chán sống rồi sao?
- "Bà xã. Em thật tốt." Cô mỉm cười.
- "Chúng ta nên ra ngoài xã giao."
Cô kéo tay anh ra ngoài. Nhưng anh lại khựng lại.
- "Anh đi thay áo. Em chờ anh chút!" Nói rồi anh rời đi. Cô chán chán kiếm một ghế ngồi.
- "Ôi! Đây không phải là tiểu thư Khải gia sao? Xuất thân nghèo hèn vậy mà cũng được mời tới đây?" Không biết từ đâu một ả tóc hồng tiến tới nở nụ cười khinh miệt nhì cô. Một số kẻ thấy kịch hay cũng sát lại gần.
*Tư liệu!*
*Ả ta là con gái phó chủ tịch nước. Mới từ anh về! Cũng chính là người để ấn ký lên người của mục tiêu! Tên là Triệu Vy* hệ thống vừa ăn bắp rang vừa nói chuyện cùng cô.
Cô khẽ xoay ly rượu nhếch môi.
- "Cháu chào cô! Không biết cô là?" Ả nghe vậy trên môi cứng nhắc.
- "Haha. Cô? Tôi đây mới hơn hai mươi! Đúng là có mắt không tròng. Nhận đoán tuổi người cũng sai. Không lẽ cô bị vấn đề về thần kinh? Cả ngày đeo bám Nghiệm Thuần để bắt anh ấy cưới cô? Một con vịt xấu xí muốn hóa phượng hoàng sao? Khôn hồn thì biết thân biết phận đi!"
Cô hai mắt đỏ hoe.
- "Oa. Có người cậy quyền khinh thường người khác kìa! Bà cô? Cô nói mình hơn hai mươi sao? Nhưng cả mặt đều chỉnh sửa. Ai biết là có hơn hai mươi hay hơn ba mươi....cả lớp phấn dày như vậy. Biết đâu bốn mươi rồi cũng nên!" Cô đứng dậy tiến tới cô ta.
- "Tôi chào bằng cô cũng chính là hợp lẽ a! Ai biết được thời kỳ này ai dám tin vào mắt thấy chứ? Hơn nữa mới gặp lần đầu liền nghĩ rằng tôi có vấn đề thần kinh? Cô cũng thật có gia giáo. Hơn nữa....dù cô có nói sao. Nghiệm Thuần giờ cũng là vị hôn phu của tôi. Ngày tôi cùng anh ấy đính hôn là anh ấy cầu hôn tôi trước. Muốn xem lại không? Cái gì mà vịt xấu xí? Cô biết vịt xấu xí đó là thiên nga chứ? Vịt hóa phượng hoàng? Cô có chắc về trình độ học vấn của mình ổn chứ? Hơn nữa trước mặt vị hôn thê là tôi cô còn gọi Nghiệm Thuần vô cùng thân thiết...."
Cô lấy khăn tay giả vờ lau hai giọt lệ.
- "Cô...giả tạo!" Cô ta vung tay ly rượu hất vào váy cô rồi rơi xuống. "Choang" Tiếng vỡ vang lên. Mọi người dần đổ xô về chỗ cô. Lãm lão gia cũng bước tới.
- "Cho người dọn chỗ này!" Lãm lão gia nhìn quanh sau đó liền bước lại gần cô.
- "Con không sao chứ?" Cô lắc đầu.
- "Con không sao. Cảm ơn lão gia." Lãm lão gia cười ôn hòa.
- "Gọi là cha!"
- "Lãm lão gia. Là cô ta gây sự trước! Cô ta chỉ là giả vờ thôi. Lão gia tin con đi. Cô ta không xứng với Nghiệm Thuần!" Ả chỉ vào cô. Cô vẫn giả vờ lau lệ trên mi. Nhìn đi. Cô yếu đuối mỏng manh như vậy. Biết gây sự là gì đâu. Chính vì cô yếu đuối như vậy mà người ta ở trước mặt cô công khai giành chồng cô kia. Tim cô đau quá man.
- "Cô ấy không xứng? Vậy cô nghĩ mình xứng sao?" Nghiệm Thuần một thân lễ phục màu đen đi xuống. Khí chất lan tỏa khiến mọi người nín thở.
- "Thuần ca ca. Sao anh lại nói như vậy chứ? Em có gì không bằng cô ta?" Câu nói này thật quen thuộc. Cô trong lòng ngoáy mũi nhiều chuyện.
- "Cô ư? Cái gì cũng hơn cô ấy. Trừ tất cả mọi thứ ra. Thì quả thực cái gì cô cũng hơn cô ấy!" Cô có chút buồn cười nhưng vẫn cô giữ vai.
- "Ý anh là sao?"
Ý anh là cô ta cái gì cũng không hơn cô. Cần nói thẳng ra sao?
Anh còn chẳng thèm nói với cô ta lại gần ôm cô vào lòng.
- "Hôm nay là tiệc của Lãm gia ta. Khải Ngọc Nhi lại là con dâu ta. Dù chúng ta quan hệ tốt ra sao. Cũng nên có giới hạn." Lãm lão gia đanh thép nhìn ả ta. Cùng lúc đó Khải lão gia cũng xem kịch xong tiến tới. Cô nhìn ba nuôi mình tiến tới mà có chút ba chấm. Xem kịch chán rồi sao?
- "Con tôi nhận...dù sao cũng là nhị tiểu thư của Khải gia. Không biết Triệu tiểu thư đây có ý kiến gì?" Triệu Vy thấy vậy liền biết điều cúi đầu.
Cũng may ba cô ta tới đúng lúc giải nguy cho cô ta.
- "Thật ngại quá. Nhị vị lão gia xin giơ cao đánh khẽ. Con tôi được chiều từ nhỏ không hiểu chuyện...." Sau một hồi cầu xin hai người già nào đó gật đầu thả hai người họ đi. Triệu Vy bị ba mình lôi đi cũng chỉ biết quay đầu lại lườm cô. Chậc. Cô ta lườm cô kìa. Sợ quá đi.
- "Nghiệm Thuần theo em ra bên kia một lát đi!"
Cô kéo anh ra ban công. Gió đêm thật lạnh.
- "Em sắp qua Mỹ du học. 5 năm....anh đợi em được không?" Anh bất ngờ nhìn cô.
- "Tại sao? Sao em không nói với anh?"
- "Không phải giờ em nói rồi sao? Em qua đó học quản lý công ty. Sau này về giúp Khải Hoàn cai quản công ty!"
- "Em có thể không đi không? Em không cần cai quản công ty nào cả. Về đây cai quản tiền bạc gia tộc anh...chỉ cần như vậy thôi!" Cô mỉm cười. Nào. Lấy tiền tát cho cô tỉnh đi! Anh đang mời cô cai quản cả mỏ vàng đó! À không. Lãm gia là cả mỏ kim cương đó! Mô phật. Nhưng vì 5% hảo cảm. Cô dứt tim ra đi vậy.
- "Xin lỗi. Nhưng em nợ Khải gia. Em muốn trả nợ ân tình này. Năm năm thôi....chờ em nhé!?" Anh yên lặng. Ôm cô vào lòng.
Cô chỉ đi du học thôi mà. Giàu như anh. Bay đi tìm cô cũng có sao đâu. Hơn nữa điện thoại thông minh đó. Call video chút có sao đâu. Thật tình làm như đây là thời cổ đại vậy.
*Đại ca. Nhiệm vụ hoàn thành 98% rồi. Nhà nữ chủ đi đời rồi. Nữ chủ đang ở trong nhà lao nên có lẽ sẽ không xảy ra vụ như trước nữa. Cô an tâm!*
*Ok con dê. Vậy chúng ta bàn bạc một chút về tích phân đi! Nhiệm vụ ngoại tuyến này tôi được bao nhiêu tích phân?*
*30 tích phân*
*Weee. Hệ thống. Mi ăn chặn tích phân của ta đúng không? Nhiệm vụ ngoại tuyến khó vậy mà cho có 30 tích phân? Keo quá rồi đó!*
*Thực ra có 50 tích phân. Nhưng cô lợi dụng tôi quá nhiều. Cô cũng không nên keo kiệt. Tôi chỉ lấy 2 cô lấy 3 rồi còn gì?* Hệ thống toát mồ hôi nhìn cô đang cầm con dao nhìn mình. Mô phật. Nó chỉ muốn lấy chút lợi ích thôi mà!
Thực ra chap trước chưa được 30 like. nhưng hôm nay tác giả ốm xin nghỉ buổi sáng. Nghỉ ốm nhưng lại quá chán nên lăn lên đây viết cho các nàng. hic mau khen mau khen ta chăm chỉ a!
Các nàng nhớ mỗi chap đủ 30 like sẽ có chap mới nhé! mọi người nhớ like và vote để sớm có chap mới. bye bye baby. yêu thương thương❤ chúc mọi người ngày vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.