Hệ thống sau một hồi bị cô đe dọa ôm tấm thân trinh trắng ngồi một góc lấy khăn giấy ra lau nước mắt.
Nó khổ quá mà. Làm bao nhiêu việc. Chút lợi ích cũng không có. Đã vậy còn sờ sờ mó mó nó. Cô ta háo sắc như vậy. Lỡ đâu mai này nó có người yêu thì phải giải thích sao với người yêu a! Bổn hệ thống thật đau lòng mà.
Hôm sau cô lại được anh đưa đón đi học.
- "Em bao giờ đi?" Trên xe anh hỏi cô. Cô đang tựa vào lòng anh khẽ nói.
- "Ba ngày nữa!" Anh có chút siết chặt tay cô. Cô mới được chuyển tới lớp anh học. Anh ngỡ đã có thể nắm lấy cô trong lòng bàn tay. Không ngờ. Vẫn là để tuột mất....
- "Ân. Em ngủ đi. Khi nào tới trường anh gọi." Cô nhắm mắt dưỡng thần. Cô chuẩn bị tới thế giới sau rồi. Không biết cái hệ thống hố người kia sẽ ném cô tới đâu. Cô vẫn nên là...dưỡng nhan. Cô có niềm tin mãnh liệt thế giới kia sẽ không cho cô an ổn đâu.
Anh ngắm nhìn cô ngủ. Ánh mắt ngày càng sâu. Anh vẫn luôn đứng sau dõi theo cô. Anh không muốn để cô rời đi. Như vậy quá nguy hiểm. Gia thế của anh rất lớn. Đã gây thù không ít người. Để cô cho lũ vệ sĩ....anh không an tâm. Nhất là khi cô rời đi. Lỡ đâu cô lại yêu một kẻ khác thì sao? Anh càng không an tâm. Đem hết tài sản ra níu chân cô vốn cứ ngỡ cô sẽ bị tiền mua chuộc. Nhưng không ngờ lý trí của cô lại cao tới vậy. Còn vì sao anh biết cô mê tiền ư? Mỗi lần ngủ sâu giấc. Cô vừa sờ vừa xoa nắn ngực anh miệng chảy dãi kêu "Tiền! Tiền a! Bảo bối tâm can a! Ta yêu ngươi!" Đôi khi chính anh còn ghen với tiền....
- "Tới rồi!" Anh vỗ nhẹ má ai đó. Ai đó xíu ngủ gật vội choàng tỉnh.
- "A! Tới rồi sao? Mai em nghỉ học rồi! Anh không cần tới đón em đâu."
- "Ân." Anh nhìn bóng cô rời đi môi khẽ cười. Hình như cô...rất vui khi rời đi thì phải.
Sau khi rút đơn học. Cô liền chạy về lớp tạm biệt anh rồi đưa hộp cơm cho anh. Sau đó liền rời đi. Anh nhìn hộp cơm trên tay....có chút nặng. Anh đi tới gốc cây anh và cô thường ăn ngồi xuống.
- "Anh định cứ vậy...cho cô ấy đi sao? Năm năm....anh nghĩ cô ấy sẽ yêu còn yêu anh? Sau khi cô ấy rời đi. Anh cũng sẽ phải đi huấn luyện thì phải? Sau đó phải tiếp quản hắc đạo. Chậc. Bận như vậy....hay để tôi chăm sóc cô ấy?"
Khải Hoàn ngả ngớn tới chỗ anh. Anh lườm hắn rồi lại ngồi ăn. Nhưng...lại có chút nghẹn. Theo thói quen nhìn qua bên phải lại chợt nhớ ra...người con gái đó...đã không còn ngồi đó.
Khải Hoàn thấy vậy nhếch môi cười rời đi. Nhưng tay sớm đã nắm tới rớm máu.
*Cô đi tận năm năm. Mà hai năm cô đã phải đi rồi. Cô có chắc mình thu được nốt năm điểm hảo cảm không?* Hệ thống lại nổi tính tò mò hỏi. Cô cười cười.
*An tâm đi. Ta sẽ không rời đi trong yên ổn đâu!*
Hôm cô được nhận làm con gái Khải gia. Người Lãnh gia tới. Nhưng cô nhận ra người của Lãnh gia kia...có từng qua lại rất thân thiết với nữ chính. Nhưng sau lại thấy kẻ đó có qua lại với cả Mặc gia. Cô điều tra vè hắn nhưng không có manh mối. Muốn nói với anh nhưng lại sợ anh không tin tưởng. Cô không có quá nhiều chứng cứ. Cô không nghĩ rằng đó là việc tốt. Mà nếu anh đưa cô đi. Anh và cô sẽ không đem theo vệ sĩ. Cô biết anh rất tự tin vào bản thân....nhưng.
Chiều và tối hôm đó. Anh đi học về liền cắm cọc tại nhà cô. Cô đuổi cũng không về.
- "Đại ca. Anh mau về a! Ba anh còn đang chờ anh đó. Tuy chúng ta là hôn phu-hôn thê. Nhưng cũng chưa phải vợ chồng. Anh làm vậy không tốt đâu!" Một bên cô vừa kéo anh vừa nói.
- "Đúng rồi đấy! Tôi nhịn anh cả chiều nay rồi! Mau cút về Lãm gia! Tôi không chứa chấp anh!" Một bên Khải Hoàn vừa kéo anh vừa gào.
Anh vẫn hai tay giữ cửa quyết không buông. Khải lão gia thấy một màn này thở dài nhấp trà lắc đầu rồi đi qua. Giới trẻ thật năng động. Ngay cả chơi đùa cũng mô phỏng thuật kéo xương. Lãm con rể thể lực cũng thật tốt!
- "Baba mau đuổi hắn về a!" Khải Hoàn thấy ba đi qua thì gào lên. Khải lão gia tay cầm báo đập luôn vào đầu hắn.
- "Đuổi con khỉ. Ta còn tưởng chơi! Ai cho mày bắt nạt thằng bé hả? Nó là em rể mày đó!" Hắn buông tay hậm hực nhìn ba mình. Hình như đó không còn là ba hắn nữa rồi thì phải. Cô thấy vậy cũng lập tức buông chân anh ra bày vẻ mặt vô tội nhìn Khải lão gia. Khải lão gia quay qua thấy cô như vậy hài lòng gật đầu.
- "Xú tiểu tử chỉ biết dạy em làm những điều linh tinh!" Sau đó ông kéo tai Khải Hoàn đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn cô như vậy có chút buồn cười. Anh dựa vào vai cô.
- "Sao rồi còn muốn đuổi anh đi?" Cô lắc lắc đầu nhỏ. Giờ cô biết ai là trùm trong cái căn nhà này rồi! Đại ca! Mắt cô long lanh tỏa sáng nhìn anh chỉ thiếu nước quỳ xuống ôm chân anh nói "đại gia." Cô thật không tiết tháo.
Ai đó said "Từ nhỏ nhà nghèo. Tiết tháo có bao nhiêu đem đi bán cả rồi!"
Ba ngày này anh và cô sống những khoảng thời gian bát nháo vô cùng vui vẻ. Căn nhà Khải gia tràn ngập tiếng cười nói.
Ngày cô đi. Quả nhiên chỉ có gia đình cô tiễn cô đi. Khải Hoàn thì không thấy mặt. À nhắc tới mới nói. Người nào đó cũng đòi bay tới xem tận mắt chỗ cô sống ra sao. Còn đặc biệt dành một tuần ở cùng cô cho cô không lo bị lạ lẫm....cô thật không tiện từ chối. Anh quả thực không mang vệ sĩ nhưng vệ sĩ của Khải gia lại lan tràn. Có lẽ kế hoạch của tên nào đó....không ổn rồi. Cô cũng đành phải kéo dài thời gian. Nhìn lại một lượt "người nhà" họ tuy thân quen với nguyên chủ. Nhưng lại xa lạ với cô...bất quá dù sao họ cũng là người nhà của cô trong thê giới này. Nhìn họ khóc tim cô có chút nhói. Không biết là cô hay nguyên chủ nữa....Nghiệm Thuần ôm cô rời đi. Hai hàng lệ cô bỗng tuôn. Khoan. Cô có khóc đâu? Mà thôi. Quay lại nhìn họ lần cuối.
- "Tạm biệt!" Vĩnh biệt. Cô đưa tay lên vẫy vẫy họ.
Ở một bên nào đó. Mấy kẻ áo đen bị Khải Hoàn và Bắc Phong tóm lại.
- "Nói! Mày là người của bên nào? Muốn ám sát em rể tao? Mày cũng có gan lắm đó!"
Khải Hoàn chĩa súng vào tên nào đó. Tên đó vẫn một mực ôm vết thương do bị đánh cắn răng không nói nửa lời.
- "Chậc. Ngoan cố đó. Chỉ là thành tích bắn súng của tao không có tốt lắm. Tao e chỉ một phát súng chắc không giết mày luôn được đâu. Hơn nữa tay tao khá trơn. Không biết sẽ siết cò lúc nào nữa!" Khải Hoàn cười cười. Súng hết chỉ vào đầu rồi sượt qua sườn mặt hắn.
- "Mày đừng hòng làm tao sợ. Tao chỉ là kẻ đứng thứ hai trong tổ chức thôi!
Tên đứng thứ nhất nhất định sẽ tới cứu tao. Lúc đó bọn mày ai cũng đừng hòng sống!" Khải Hoàn đang định nói thì Bắc Phong tiến tới ném một cái xác xuống nhìn hắn.
- "Phải tên này không? Nếu có xuống địa ngục mà gặp hắn nhớ nói với hắn khi đi ám sát thì đừng có gây chuyện nhé! Hắn còn đang nợ tao tiền áo đấy! Mẹ nó! Áo mới mua mà bị hắn làm hỏng rồi!"
Một dàn quạ bay ngang qua. Ba giây sau.
- "Nhị vị đại ca có gì từ từ nói. Đừng manh động."
Chúc các nàng thi tốt nhé! cảm ơn vì đã theo dõi truyện.
nhớ like và cmt để sớm có chap mới nhé.
vẫn như cũ. 30 like một chap. yêu thương.
chap sau là chap cuối rồi. 7_7 Số nữ chính cũng thật khổ. Mới được sung sướng chưa bao lâu...lại sắp phải đi. Không biết nên thương hay nên cười vào mặt nữ chính nữa hazzz