- "Đại ca. Quẹo ba khúc nữa là tới phòng của Tứ vương phi rồi đại ca có cần đưa bạc cho ta trước không?"
- "Người còn chưa tới! Vội cái gì?" Tên sát thủ nói có chút to. Cô giật mình.
- "Đại ca! Chúng ta đang đi ám sát đó! Nhỏ miệng chút được không? Hay đại ca muốn thông cáo với cả quốc rằng đang đi ám sát vương phi?" Cô nhắc nhỏ hắn. Hắn giật mình cũng nói nhỏ lại. Càng đi cô càng thấy lạ. Rõ ràng bình thường không phải lính gác và tuần tra nhiều lắm sao? Cứ cho lag hắn đang muốn lạnh lùng cô cũng không tới mức vắng tanh không bóng người vậy chứ?
*Hệ thống! Mi có thấy lạ không?*
*Không có gì lạ đâu! Cô an tâm!*
- "Đại ca làm nghề này có yêu cầu gì nhiều không? Người như tôi có thể theo nghề này được chứ? Tiểu nữ cũng muốn có thể giống như đại ca đây. Phiêu bạt giang hồ."
Cô vẫn chưa buông tha cho công việc này đâu! Việc không nhẹ lắm. Lương không cao lắm. Bất quá nghe vẻ khá vui.
- "Ngươi làm kẻ hầu ở vương phủ này khổ sở lắm sao? Cớ sao ngươi lại muốn lang thang nơi giang hồ hiểm ác?"
- "Ầy. Đại ca không biết đâu. Vương phủ này đáng sợ không kém giang hồ. Vương gia ở phủ này thực ra là một tên bệnh hoạn. Vừa xấu xa lại đáng sợ. Mặt lúc nào cũng mỉm cười nhưng lại giết người không chớp mắt. Lúc nào cũng ra vẻ tao nhã nhưng bụng một bồ dao găm. Tuy nhìn có vẻ văn nhã vậy mà lạnh lùng lắm. Thấy người chết không cứu. Vô cùng đáng sợ. Đắc tội với hắn....coi như xong đời!"
- "Thật sao?"
Tên sát thủ tưởng thật ngạc nhiên hỏi cô. Tên tuổi Tứ vương gia trên giang hồ vô cùng nổi. Đạo mạo uy phong. Không ngờ lại....quả thực không nên đánh giá ai đó qua vẻ ngoài.
- "Đương nhiên rồi! Đại ca tôi làm ở đây còn không đáng tin sao?"
Nói chuyện một hồi cô và hắn đã ở trước cửa phòng cô. Cô quay lại nói nhỏ.
- "Đại ca ở ngoài này chờ. Tiểu nữ vào trước. Có gì gọi đại ca vào sau! An tâm!" Hắn không hiểu ngu ngốc làm sao lại tin cô cho cô vào trước. Được một lúc liền nghe thấy tiếng cô gọi.
- "Vào đi!" Hắn đạp cửa xông vào cô ở đằng sau liền dùng ghế hết sức đập vào đầu hắn! Hắn ăn đau quay qua nhìn cô.
- "Chưa ngất sao?"
Cô vô tội nhìn hắn. Máu từ đầu hắn chảy xuống. Cô thấy cái ghế đã gãy mà hắn vẫn chưa ngất chỉ biết chửi thề trong lòng. Mẹ nó! Không phải trong phim đập một cái như vậy liền ngất sao? Lừa người! Bất quá đập một cái không ngất thì....chưa để hắn kịp nói gì. Cô liền vớ bình hoa và chân ghế lúc nãy gãy đập hắn liên tục. Dùng võ công của mình đánh ngất hắn không nương tay. Đánh xong cô vội vàng ném hung khí trên tay xuống vỗ vỗ ngực.
- "Thật đáng sợ. Hú hồn chim én. Tưởng mất mạng rồi! Cũng may mình nhanh trí!"
Nói rồi cô lục bạc trên người hắn! Cô tặc lưỡi. Tuy hơi ít nhưng còn hơn không có. Cô cười cười huýt sáo đá hắn một cái rồi kiếm đồ trói hắn lại. Tiền cửa cô còn chưa tính với hắn đâu! Cô mở khăn che mặt của hắn ra liền không nhịn được nuốt nước miếng. Mẹ ơi! Mỹ nam kìa! Không thể tha thứ! Cô đi kiếm giấy bút viết biên lai vay nợ sau đó cắt ngón tay của hắn cho hắn điểm chỉ nợ cô ba mươi ngàn lạng bạc. Bất quá cô lại nhận ra...đầu cô không bằng một cái cửa! Cố nén bi thương cô tiếp tục công việc. Coi như hắn xui đi! Cô cầm bạc vừa tính đi ra ngoài liền thấy một cảnh tượng khiến cô thật muốn thu chân lại đóng cửa nhốt mình trong phòng ngẫm nghĩ nhân sinh! Bất quá cửa của cô vừa bị tên nào đó phá rồi!
Gần chục tên thích khách bay từ trên nóc nhà xuống chĩa kiếm về phía cô.
- "Yêu phi! Hôm nay ngươi bỏ mạng ở đây đi!"
Cô hai mắt vô tội nhìn bọn chúng.
- "Các đại soái ca! Các huynh có gì từ từ nói! Lần đầu gặp mặt không cần sôi nổi như vậy đâu! Hơn nữa có lẽ các huynh nhầm rồi! Ta chỉ là nha hoàn không phải vương phi gì đó!"
Cô cười cười bước từ phòng ra. Trốn cũng không trốn được thôi thì....
- "Hừ! Đừng tưởng bọn ta ngu ngốc như hắn! Chỉ là hắn cầm nhầm bản vẽ thôi! Bọn ta cầm đúng! Ngươi đừng hòng lừa bọn ta!" Cô cười cười.
- "Đại ca có thể cho ta xem qua hình vẽ chứ!" Hắn nhếch miệng ném giấy về phía cô. Cô mở tờ giấy ra liền thấy hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp tựa tiên giáng trần. Cô thốt lên.
- "Ngon! Họa sĩ này vẽ tốt lắm! Tranh như người thật! Bất quá bên ngoài vẫn đẹp hơn nhiều!" Nói xong cô bỗng cảm thấy sai sai. Ngước lên nhìn mũi kiếm sắp bay về phía mình cô liền nhanh chóng né. Hú hồn. Cô ôm tim. Trước sau mấy kẻ áo đen liền bắt đầu xông lên.
Cô thân cô thế cô vừa né nhưng miệng không ngưng.
- "Đại ca à! Làm mấy việc này nguy hiểm lắm! Ta khuyên huynh nên bỏ đao quay đầu! Ba mẹ già và con cái còn chờ huynh!" Cô đỡ kiếm một tên áo đen nào đó. Hắn liếc cô đầy sát khí.
- "Ta dùng kiếm! Hơn nữa ta không có cha mẹ! Thân ta đoạn tụ!" Cô có chút hạn hán lời. Ok. Cô sai! Hệ thống được một phen cười nức nở. Chêm thêm cho cô.
*Cái tên mà cô bắt là công của hắn đó!* Cô có chút đen mặt. Cô xui tới vậy sao?
Cùng lúc đó một tên áo đen khác nhân lúc cô phân tâm xông tới. Cô không kịp lùi cứ ngỡ ăn một nhát nhưng.
*keng!
Kiếm của hắn rơi xuống. Cô thấy tình cảnh này quen quen. Cô có cảm giác như mình đang diễn phim võ hiệp chứ không phải cung đấu! Cô nhìn qua liền thấy Tứ vương gia hay còn gọi Âu Dương Tử Minh đi tới. Cô hai mắt sáng rực lên.
- "Phu quân. Người tới cứu thiếp sao?"
Cô tính cảm động rơi nước mắt nhưng....hắn một mạch bay lên nóc nhà. Mọi hoạt động dường như bị ngưng. Một số lẻ tính tới giết hắn cũng bị hắn làm cho giật mình. Hắn tính làm gì? Sau khi hắn bay lên nóc nhà liền nhìn xuống dưới.
- "Ta chỉ đi ngang qua thôi! Đừng dừng lại. Cứ tiếp tục đi! Lúc nãy ta chen ngang thật ngại. Mời!"
Bọn áo đen giật mình lướt qua hắn tiếp tục tấn công cô. Cmn có cần bất công vậy không? Đừng nói mấy kẻ áo đen đó do hắn phái tới?
- "Phu quân! Cứu thiếp!" Hắn nghe vậy mỉm cười tà mị.
- "Thật ngại quá nương tử. Ta là kẻ lạnh lùng. Thấy người chết không cứu!" Sao cô lại cảm thấy nhột thế nhỉ?
*Hệ thống! Đừng nói....từ nãy giờ hắn đi theo ta nhé!*
*Hệ thống từ chối cho ý kiến* Cô im lặng. Mẹ nó ta giết ngươi hệ thốngggggg.
Đã tới năm 2020 rồi. cảm ơn các nàng vẫn luôn dõi theo và ủng hộ ta. Chap này ta đăng mừng năm mới. chúc các nàng và gia đình luôn vui vẻ mạnh khỏe. một năm mới bình an.
Nhân tiện ta cũng chia sẻ luôn. tại vì sao lại yêu cầu 30 like 1 chap. Tại vì lịch của ta rất kín. sáng ta đi học. chiều ta đi học. tối ta đi làm tới 23:30 mới về được đến nhà. Nên ta chỉ có thể viết truyện lúc nửa đêm rạng sáng. nên đôi khi vì mệt và buồn ngủ ta có thể sai sót nên mong mọi người bỏ qua. Cũng chính vì vấn đề thời gian. nên ta không thể rảnh mà có thể up chap liên tục. tại vì đây là truyện do chính ta nghĩ ra. viết ra. từng chap là cả tâm huyết ta dành tới người đọc. mong mọi người có những phút giây thư giãn. đôi khi thấy mọi người cmt mà ta rất vui. cùng đọc giả tương tác qua lại. đó cũng coi như một niềm an ủi đối với ta. cùng mọi người bàn luận. ta thực sự rất hạnh phúc. thấy mọi người yêu thích truyện ta còn vui hơn nữa. nên mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ ta. cảm ơn mọi người. thực sự cảm ơn.