Bữa cơm bữa cơm cứ thế diễn ra vui vẻ. Sau đó thì cô đưa Từ Mặc ra sân bay. Họ tạm biệt nhau.
- Từ Mặc, nhớ về sớm nhé.
- Anh biết rồi.
Cô với anh ôm nhau, anh hôn lên môi cô rồi tạm biệt rồi đi về. Trên đường về cô gặp một đám sát thủ nhưng không phải ám sát cô mà là ám sát Thịnh Nam Hàn. Thịnh Nam Hàn đang chạy thì đâm con người cô, thấy hắn chưa làm gì tổn hại đến quyền chủ nên cô cũng giúp đỡ hắn.
Một tên sát thủ nói:
- Cô em xinh đẹp, đừng chen vào chuyện của bọn anh.
- Mọi người đừng nói nhiều lời nữa, cứ vậy lên hết đi.
100 tên cô chỉ đánh trong vòng một phút xem ra Thanh Hoàn Kiếm này cũng không tệ.
{ Chủ nhân không phải là cô chê tôi chậm sao, tôi cố gắng tu luyện thêm đó. }
( Yên tâm, hết thế giới này ta xét nâng cấp cho người.)
Đang đánh nhau thì hắn đang ngất đi. Cô đưa hắn về nhà trị thương, hắn bị thương cũng tương đối nặng. Cô cũng băng bó cho hắn, khoảng ngày hôm sau thì hắn tỉnh lại.
Cảm giác đầu tiên khi hắn tỉnh lại là gì?. Cả người đau nhức, mắt mở ra bảo tao trắng tinh, hình như đây không phải là nhà của hắn. Hắn còn nhớ rất rõ lúc cô giương kiếm về phía bọn kia, trong lòng đang lo lắng chẳng biết cô có bị làm sao không.
Đang lo lắng không thôi thì cô bước vào cô bưng một bát cháo bước vào.
- Cậu tỉnh rồi à.
Tuy rất lo lắng cho cô, nhưng Thịnh Nam Hàn vẫn lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Đúng vậy, là cậu cứu tôi sao?
- Nếu không phải là tôi thì là mà cứu cậu à.
Nghe thấy cô gái mà mình thích bởi vậy, hắn cười thầm nghĩ:
"'Không ngờ mình lại thích một cô gái độc miệng như vậy."
- Cảm ơn.
- Này ăn cháo đi.
- Nhưng tay tôi bị thương.
Chap này Khả tặng cho Nene- Chan nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện cho mình nha.