- Em không nhớ anh sao?. Thật tội cho anh làm việc ngày đêm để trở về sớm với em.
- Hử vậy sao? Vậy thì sẽ có thưởng.
Cô ôm cổ anh hôn anh một cái, không khí tràn ngập sắc hồng. Làm cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng không biết có một người đang nhìn theo họ, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ và không cam tâm. Người này không ai khác chính là Lãnh Kỳ. Hắn nhìn về phía anh và cô trong lòng tràn ngập sự không quan tâm. Hắn cũng đi công tác trong tháng này thật không ngờ lại gặp cô ở sân bay. Tâm trạng hắn vô cùng vui mừng. Cứ nghĩ cô tha thứ cho hắn rồi nên mới đi đón hắn.
Hắn vui mừng đi về phía cô. Nhưng thật nhanh cái suy nghĩ tốt đẹp ấy bị dập tắt. Thấy cô đón người đàn ông khác trong vui mừng như vậy, còn hôn hắn ta. Hắn thật sự ghen tị đúng vô cùng ghen tỵ.
" Tại sao chứ? Tại sao người đấy lại là tên đó chứ không phải mình? Tiểu Tuyền Nhi anh nhất định sẽ yêu em, nhất định sẽ thay thế vị trí của tên Từ Mặc trong lòng em. Sẽ chiếm được trái tim em "
Hắn bỏ đi. Hắn biết, nếu hắn không phản bội cô, nếu hắn tin cô, nếu hắn không yêu Đường Huyền Vy thì người cô đang ôm, hôn phải là hắn chứ không phải là cái tên Từ Mặc đáng ghét đó.
Hắn thật sự không quan tâm, không quan tâm. Nhưng không can tâm bây giờ thì làm được gì. Là hắn sai, hắn sai trước nên hắn không thể xuất hiện bây giờ được.
Tại sao cô lại không biết Lãnh Kỳ ở đây cơ chứ. Cô chỉ là muốn xem xem tên này sẽ làm như thế nào mà thôi. Thật không ngoài dự đoán của cô, tên này vẫn không bỏ.
- Chúng ta về thôi.
- Được.
Cuộc sống cứ thế trôi qua tiếp tốt đẹp và một tuần sau đó. Cô đang ngồi đánh đàn với Từ Mặc thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
<< Alô, Ngọc Tuyền có còn nhớ tôi là ai không? >>
- Đường Huyền Vy.
<< Đúng rồi là tôi đây.>>
- Cô gọi tôi có chuyện gì.
<<Cô có muốn cứu ba mẹ mình thì đến XXX, nếu không nhanh thì tôi không chắc sẽ làm gì bọn đâu >>
- Cô dám.
<< Tại sao tôi không dám chứ. Thôi tôi cúp máy đây. >>
Chap này tặng cho bạn BobShin nha. Khả chân thành cảm ơn bạn đã ủng họ truyện của Khả trong thời gian qua. Hãy tiếp tục ủng hộ truyện cho Khả nhé.