Hắn biết, nhưng thực sự hắn không thể nào buông bỏ được Khương Bích Lan. Hắn như vậy là quá cố chấp đi. Có những việc, không cố chấp thì sau này sẽ hối hận. Cũng có những việc, cố chấp quá sẽ không còn lối thoát ra. Chỉ là hắn không ngờ được, sự cố chấp này của hắn sẽ làm hắn đau khổ suốt cả cuộc đời.
Còn bên cô và Long Bình Dực thế nào
Hắn truyền thái y đến cứu cô, cuối cùng cô đã thoát khỏi nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong ba ngày này túc trực ở bên chăm sóc cô.
Còn cô vẫn vô tâm vô phế ở trong không gian vui chơi với Tử Thần. Cô và Tử Thần đang ăn vừa ăn snack vừa xem sự việc xảy ra ở ngoài kia. Thỏ con quay sang hỏi cô:
[ Chủ nhân, cô không định ra ngoài à? ]
( Chưa có ý định.)
[Chủ nhân, người không thể tùy hứng như vậy được. Sao người không thương cho tên Long Bình Dực kia một chút đi.]
( Hắn ta không phải Lòng Bình Dực mà là Lãnh Kỳ.)
[ Chủ nhân, cô chắc chắn? ]
( Đúng vậy, ngươi không để ý lúc bế ta rồi khỏi đó hắn nói gì ạ?)
[ Cô nhắc tôi mới để ý nha. Nhưng tên này cũng không chắc là Lãnh Kỳ ]
( Ngươi cứ đợi xem.)
Cô hơi động đậy, nhẹ nhàng mở mắt ra. Cảm nhận đầu tiên được cái đau nhức của bản thân. Long Bình Dực thấy cô tỉnh dậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ cô nói:
- Tiểu Tuyền Nhi, nàng tỉnh rồi sao?. Có cảm thấy đau nhức chỗ nào không? Uống nước đi.
Cô uống nước xong, nhìn cái bộ dạng của hắn mà bật cười. Cô nghiêm túc nhìn hắn hỏi:
- Ngươi không phải là Long Bình Dực?
Hắn nhìn cô như vậy mỉm cười, cưng chiều xoa đầu cô nói:
- Nàng đã đúng rồi. Ta không phải hắn, ta là Lãnh Kỳ.
Cô cũng không ngạc nhiên cho lắm.
- Ồ, vậy sao?
Hắn ôm cô vào lòng, cọ cọ vào hõm cổ cô. Nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Tuyền Nhi, em thật vô tâm. Em biết không? Lúc em chết anh thực sự sau đó phát điên đó. Lần sau đừng như vậy nữa có được không?