[ Chủ nhân, thế giới này cô đối với nam chủ hình như có cái gì đó không đúng? ]
( Người phát hiện ra sao Tử Thần?)
[ Đúng vậy, ta thấy cô có cái gì đó không đúng cho lắm, nhất là thái độ của cô. ]
( Ngươi đợi ta một chút.)
Cô rời khỏi cái ôm của Lãnh Kỳ, nhẹ giọng, vuốt ve khuôn mặt của anh.
- Tiểu Kỳ, em cần nghỉ ngơi. Mai chúng ta nói chuyện được không?
- Được
Xong anh khẽ lên trán của cô một cái. Rồi quay lưng bước đi. Cô thấy anh đi, nhắm mắt nói:
- Tử Thần, ngươi ra đây đi.
Một con thỏ vô cùng đáng yêu xuất hiện trước mặt cô.
[ Chủ nhân. ]
( Ừ.)
[ Đang nói chuyện dở thì cô off ta thật sự rất tò mò nha. ]
( Tử Thần, ngươi thật sự muốn biết sao?)
Thỏ con gật đầu chắc chắn nói:
( Đúng vậy. Ta thật sự muốn biết.)
Cô thở dài ôm thỏ con vào lòng nhẹ giọng nói:
( Thật ra chuyện cũng không có gì. Lúc trước ta có quen một nam sinh. Chỉ nam sinh đó là người đầu tiên ta có hảo cảm. Hắn thật sự rất hoàn hảo, ấm áp, trẻ con nhưng lại có chút lạnh lùng. Chỉ là hắn ta lại giống y hệt tên Mộ Dung Viêm kia, phản bội ta dù ta có hy sinh vì hắn đến đâu. Nhưng ta không phải ngu ngốc như nữ chính của truyện này. Ta luôn đặt cho mình một giới hạn và đương nhiên ta sẽ không vượt qua nó. Hơn nữa ta là người cầm lên được cũng đặt xuống được. Không đến nỗi phải vì một người con trai mà hy sinh cả tính mạng của mình.)
Thỏ con gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó phát ngôn một câu xanh rờn:
[ Ta không ngờ cô cũng có lúc như vậy đấy. Không ngờ cô lại có thể thật lòng thích một nam nhân. ]
( Cũng là chuyện thường tình thôi. Tuổi trẻ bông bột mà.)
Có lẽ Khả nên chân trọng các độc giả của mình hơn là quan tâm mấy thứ vô bổ ấy. Xin lỗi mọi người nha. Khả xin lỗi.
Để bù lại lỗi lầm của mình ngày 3/7 Khả sẽ tổ chức một cuộc tri ân độc giả nữa nha.