Khương Bích Lan nghe xong vô cùng tức giận mặc kệ lễ nghi, hay là mình đang là một hoàng hậu nói:
- Tả Lam Tuyền ngươi đây là có ý gì? Ngươi tự ý hành sự suýt giết chết cha ta giờ đây còn xúc phạm ta thật đáng tội đáng chết. Hoàng thượng phải xin người xét xử xử.
Mộ Dung Viêm nhìn Khương Bích Lan hành xử như vậy thì khẽ nhíu mày, nói:
- Lan Nhi, nàng xem lại cách hành xử của mình đi.
Cô từ nay đến từ vẫn giữ nguyên tư thế xem kịch đấy. Long Bình Dực nhìn cô như vậy cũng không phản ứng, không nói gì. Hắn biết cô có cách giải quyết của cô hắn không nên xen vào.
Khương Bích Lan bị Mộ Dung Viêm nói vậy trong lòng không phục. Cô ta sợ Mộ Dung Viêm này sẽ sớm thay lòng đổi dạ thôi. Nàng ta rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn hắn:
- Hoàng thượng người từng nói mọi việc sẽ giao cho thiếp quyết định đúng không?
Nghe câu này của Khương Bích Lan trong lòng Mộ Dung Viêm bây giờ thực sự đang rất rối. Tại sao? Bây giờ hắn thật sự không biết phải làm sao. Khương Bích Lan đang đẩy hắn vào đường cùng. Lời vua nói một là một hai là hai không thể rút lại. Hắn thật sự khó khăn lắm mới nói ra một từ ' đúng ' trong thâm tâm hắn đang tự sỉ vả chính bản thân mình. Lần này hắn lại là hắn ngu ngốc.
"Xin lỗi nàng ta A Tả, lần này - chủ tử của nàng nhu nhược"
Khương Bích Lan nghe xong câu trả lời mình mong muốn, liền nở nụ cười tà ác
- Người đâu, mau giữ Tả tướng quân lại.
Quân lính sắp lại gần cô thì giọng nói lạnh lùng đanh thép của cô vang lên:
- Ai dám?
Nhìn khí thế ngất trời này của cô, bọn chúng có chút chần chừ. Khương Bích Lan nhìn không ai dám bắt Lam Tuyền lại thì tức giận nói:
- Lệnh hoàng hậu mà các người cũng dám cãi?
Quân lính nghe vậy thì hốt hoảng quỳ xuống nói:
- Chúng thần không dám.
- Vậy tại sao các người không bắt ả ta lại?
Long Bình Dực nghe đến đây không chịu nổi được nữa lớn giọng quát:
- Ai dám bắt nàng thì ngày mai lập tức Gia Bình này sẽ sụp đổ.
Khương Bích Lan nghe thấy vậy thì kiêu ngạo nói như một con ngốc.
- Ngươi có khả năng như vậy sao? Ngươi cũng chỉ là một viên tướng nhỏ nhoi thôi.
Khương Bích Lan này đúng thật là ngu ngốc mà còn làm càn mà. Cả triều đại này không ai không biết Long Bình Dực là tướng quân giỏi tay nắm giữ hơn ngàn vạn binh mã cơ chứ. Chỉ là hắn đã ở ẩn nhiều năm nên không biết thế lực như thế nào. Làm sao có thể dám làm càn mà động đến cơ chứ. Mất đầu như chơi. Vậy mà người này lại dám nói Long Bình Dực chỉ là một viên tướng nhỏ nhoi thật không biết điều. Long Bình Dực thầm mắng Khương Bích Lan ngu ngốc nói:
- Khương hoàng hậu người muốn biết hay không chỉ cần người động đến một cọng tóc Tuyền Nhi hoặc làm cho nàng ấy bị thương dù chỉ một chút thì người sẽ biết ta có phải là một viên tướng nhỏ nhoi hay không?
- ----------------------------------
Hello, cũng lâu rồi mới ra chao mới cho mọi người nhỉ. Thông cảm cho Khả nha. Khả đang bận ôn thi nha. Nhân tiện chúc mọi người thi tốt nhé. Và ủng hộ truyện cho Khả nhiều nhiều. Còn nữa truyện này có riêng một quyển ngoại truyện nha. Và Khả đang chuyển thể nó sang tiểu chap đó. Mọi người vào ủng hộ nha.
Vì gặp một số vấn đề nên Khả không đăng chap được ở nick kia nên Khả đã chuyển sang nick mới nha. Cũng tên là Thanh Băng Tư Khả nha. Khả đang làm một quyển hệ thống thể loại tiểu chap ở đó nha. Và cũng đang chuẩn bị ra thêm một quyển nữa về hệ thống nha.
Nhắc nhẹ là hệ thông này là kiểu tiểu thuyết, chuyên ngược đối tượng công lược là tra nam nha. 😁😁😁😍😍😍
Yêu các bạn.