Bây giờ nếu hỏi nàng ta có yêu Mộ Dung Viêm không?
Thì nàng ta sẽ không do dự trả lời là có.
Nhưng nếu hỏi nàng ta có yêu Mộ Dung Viêm khi Mộ Dung Viêm tay trắng, không có gì trong tay không?
Thì nàng ta sẽ không do dự mà trả lời là có.
Nhưng nếu hỏi nàng ta có ở bên cạnh Mộ Dung Viêm khi hắn ta không còn gì trong tay không?
Thì nàng ta sẽ không do dự trả lời là không?
.Tại sao? Vì nàng ta yêu quyền lực hơn yêu vinh hoa phú quý hơn Mộ Dung Viêm.
Nên thay vì tranh cãi với Mộ Dung Viêm để cho hắn hiểu được rõ xem hắn nên yêu ai. Và nàng ta sẽ làm mọi cách để giành lại hắn.
Thì nàng ta chọn cách thông minh hơn, đó lại im lặng để giữ lại ngôi vị hoàng hậu cho nàng ta.
Chỉ là nàng ta không can tâm, nàng ta tham lam muốn có tất cả mọi thứ. Nên nàng ta hận Tả Lam Tuyền.
Bởi vì thế người phụ nữ tốt số trong cuốn tiểu thuyết này của chúng ta hắc hóa 50%.
Nhưng khi Tả Lam Tuyền của chúng ta nghe Tử Thần thông báo nữ phụ hắc hóa 50% thì vẫn bình thản ngồi uống trà mặt không có một biểu cảm dư thừa nào cả.
" Nam chính và nữ phụ cùng hắc hóa, cũng sắp đến lúc phải trở về rồi. Đợi ta nha nam chính. "
Tết Nguyên Đán
Mộ Dung Viêm hôm qua đã mất ngủ cả đêm chỉ vì háo hức hôm nay sẽ được gặp lại nàng. Sáng sớm hôm nay hắn đã đến Thanh Lam Cung để chờ nàng về.
Được gặp nàng làm hắn háo hức không yên. Bây giờ hắn không khác gì một đứa trẻ đang chờ mẹ về chợ cả. Chỉ là hắn đợi từ sáng sớm đến tận trưa vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng đâu.
Điều này làm hắn thất vọng không thôi.
" Có phải nàng đã quên chủ tử của nàng rồi không? Chắc không phải đâu! Làm sao nàng có thể quên được A Viêm của nàng đúng chứ? "
Khuôn mặt của hắn thay đổi liên tục. Từ háo hức chuyển sang buồn bã giờ lại là hi vọng.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân, có phải là nàng không?
Nhưng ông trời lại không nghe hắn, người này không phải Tả Lam Tuyền mà là Khương Bích Lan.
Nàng ta nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của hắn thì khẽ trầm mặt xuống.
Tại sao Mộ Dung Viêm lại đối xử với nàng ta như vậy? Tại sao Mộ Dung Viêm lại đối với nàng ta có vẻ mặt như vậy cơ chứ?
Nàng ta không can tâm.
[ Tinh, độ hắc hóa của nữ phụ độ tăng thêm 10% ].
- Chàng thất vọng khi người bước vào là ta chứ không phải là Tả tướng quân sao?
- Không có.
- Chàng đợi Tả tướng quân sao?
- Lan Nhi từ bao giờ nàng có quyền tra hỏi trẫm vậy?
Khương Bích Lan nghe thấy hắn quát thì khẽ lùi lại một bước. Hai mắt rưng rưng, gương mặt ấm ức ngước lên nhìn Mộ Dung Viêm:
- Chàng còn yêu Khương Bích Lan ta không?
Nghe đến đây hắn trầm mặc nhưng nhìn tới khuôn mặt đẫm nước mắt kia hắn không thể nào trả lời một cách tuyệt tình được. Hình như hắn bây giờ giống như phụ thân hắn năm xưa.
Hắn đối xử với Lan Nhi bây giờ, giống cái cách mà phụ thân hắn đối xử với mẫu thân hắn ngày xưa vậy.
Thật tuyệt tình và lạnh nhạt.
Vậy nên hắn ổn định tâm trạng của mình lại mỉm cười với Khương Bích Lan nói:
- Còn, ta yêu nàng.
Khương Bích Lan nghe được câu trả lời đó liền vui vẻ, nụ cười dịu dàng nói:
- Vậy tối nay chàng đi chơi với ta nha. Có được không?
- Được.
Chap này Khả tặng cho *Nguyệt Nhi ( Vô Trần Ca*) nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của Khả trong thời gian vừa qua. Mong bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của Khả trong thời gian sắp tới nha.