Hay lúc nàng cùng Khương Bích Lan cùng rời xuống một hang đầy rắn, lúc đó hắn chỉ cứu Lan Nhi của hắn, mặc kệ nàng khẽ gọi hai tiếng ' chủ tử ' nhưng hắn vẫn không quan tâm, lạnh lùng bước qua nàng như không khí.
Hay đầu tiên lần đầu bếp uống rượu, kéo nàng ngồi lên đùi mình hỏi nàng có thích hắn không?
Lần đầu tiên quan hệ giữa nàng và hắn, mặc kệ nàng đau đớn nhưng hắn vẫn không ngừng tiến sâu vào bên trong nàng, miệng liên tục gọi Lan Nhi, Lan Nhi.
Hắn còn cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng của nàng lúc đó. Hắn còn nhìn thấy nàng đau khổ chịu cảm giác thứ mình sợ hãi quấn lên người mình.
Rất nhiều rất nhiều cảm xúc làm tin hắn đau đớn đến nghẹt thở.
Cảm giác của nàng khi đến Vưu Quốc.
Cảm giác khi sinh non.
Cảm giác mất đi đứa con của mình.
Cảm giác cho từng con rắn một vào miệng đau thấu tim gan.
Hắn không chịu được liền phun ra máu.
Nàng nhìn thấy hắn như vậy, nàng cười, cười điên cuồng
- Sao? Ngươi có cảm nhận được không?
- Cảm nhận được cảm xúc của ta lúc ấy không?
Một đời, đã một đời rồi, ta hi sinh vì ngươi, ta hi sinh vì ngươi đấy chủ tử ạ! Một đời ta yêu ngươi, yêu ngươi đến điên cuồng. Một đời ta phải chịu đau khổ.
Hôm đó rõ rằng, rõ ràng ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ Lan Nhi của ngươi. Cuối cùng đến cái nhìn ngươi cũng không cho ta.
Ngươi có biết trong cái hang đó vô cùng nhiều rắn không? Lúc đó, ta rất sợ, vô cùng sợ. Nhưng ta vẫn cố ôm chặt Lan Nhi của ngươi, bảo vệ nàng ta khiến nàng ta không hề bị thương dù một chút nào cả. Còn chính mình lại bị thương gần chết.
Vậy mà người không cho ta lấy một ánh nhìn, mặc kệ ta gọi ngươi, nhưng ngươi vẫn tuyệt tình quay lưng bước đi.
Rõ ràng ngươi biết ta bị thương rất nặng, mà người lại tuyệt tình không quan tâm ta.
Dù đến thăm ta chỉ một chút, ngươi cũng không làm.
Lúc ngươi phế ta, ngươi hỏi ta có ý kiến gì không?
Ta có thể có ý kiến gì đây. Ta là thần còn ngươi là vua mà.
_ Còn ngược tiếp nha _