Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều về nhà rất nhanh, khi vừa vào cửa thì Triệu Thanh Thanh đã chạy đến.
- Sư phụ, anh đã về rồi, anh giữ chị Hàm lại, đừng cho chị ấy đi.
Triệu Thanh Thanh vội vàng nói.
Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Thanh Thanh:
- Chị Hàm đi hay không có liên quan đến em sao?
- Sư phụ, liên quan rất lớn, bây giờ chị Phượng Nhi và Hoàng Nhi đều theo chị Tiểu Kiều đi học, nếu chị Hàm cũng đi, nhà này cũng chỉ còn mình em luyện võ với chị Mộng.
Triệu Thanh Thanh nói với vẻ mặt khổ sở:
- Em thê thảm rồi.
- Không phải em còn đi học sao?
Hạ Thiên hỏi.
- Còn vài ngày nữa em mới khai giảng, không bằng anh khuyên chị Hàm, để vài ngày nữa rồi về. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Triệu Thanh Thanh nói với vẻ mặt đau khổ.
- Chồng!
Giọng nói của Mộc Hàm từ lầu hai truyền xuống.
Hạ Thiên không quan tâm đến Triệu Thanh Thanh, hắn nhanh chóng đi lên lầu hai, sau đó cùng Mộc Hàm vào phòng ngủ.
- Vợ, chị về thủ đô làm gì?
Hạ Thiên mở miệng hỏi.
Mộc Hàm không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng nói một chuyện khác:
- Chồng, Mị Nhi vừa đến tìm tôi.
- Mị Nhi sao?
Hạ Thiên nhìn vào phòng ngủ:
- Cô ấy đâu?
- Cô ấy đi rồi.
Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, chồng nàng hình như vẫn chưa hết hy vọng với Mị Nhi thì phải.
- Cô ấy lại chạy mất.
Hạ Thiên có chút khó hiểu, hắn vẫn muốn tìm cơ hội bắt được Mị Nhi, sau đó phải nghiên cứu cơ thể nàng cho tốt.
- Chồng, Mị Nhi nói với tôi một chuyện, Triệu công tử không còn là tổ trưởng Long Tổ.
Mộc Hàm di chuyển chủ đề lên việc chính:
- Bây giờ tôi đã được khôi phục thân phận đặc công Long Tổ, không bị thành viên Long Tổ truy sát nữa.
- À, thì ra là như vậy, như vậy người Long Tổ sẽ không chết hết.
Hạ Thiên có chút tiếc nuối.
- Chồng, vì bây giờ tôi khôi phục lại thân phận thành viên Long Tổ, vì vậy tôi phải về thủ đô, sau này còn phải đi chấp hành nhiệm vụ, vì vậy không thể ở mãi nơi đây được.
Mộc Hàm dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không muốn. Vài ngày trước nàng đã trao thân cho người đàn ông của mình, nàng thật sự không muốn bỏ đi, nhưng nàng cũng biết mình phải về thủ đô xử lý vài sự việc. Bây giờ trở lại thân phận thành viên Long Tổ cũng tốt, nàng cũng không muốn bị thành viên Long Tổ truy sát một cách vô nghĩa.
Hạ Thiên vẫn còn có chút lo lắng:
- Vợ, lỡ may chị quay về thủ đô mà tên Triệu công tử kia đến gây phiền thì làm sao? Nơi này cách thủ đô quá xa, tôi sợ rằng khó thể đến cứu chị kịp thời.
- Triệu công tử bây giờ đang tiếp nhận điều tra, hơn nữa chuyện này cũng có Thiên tổ nhúng tay, vì vậy chồng cũng không cần lo lắng. Bây giờ tôi quay về rất an toàn, không ai dám động đến tôi, hơn nữa tôi cũng đã rèn luyện với Triệu Thanh Thanh và chị Mộng nhiều ngày, đã có tiến triển.
Mộc Hàm có vẻ rất tin tưởng.
Mộc Hàm nói như vậy thì Hạ Thiên cũng có chút yên lòng, hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Được rồi, vợ quay về thủ đô cũng được, nhưng chị phải quay về sớm một chút, thuận tiện cũng mang cả Tiểu Yêu Tinh đến đây.
Mộc Hàm chợt dở khóc dở cười, chồng quá lăng nhăng, còn quan tâm cả Yêu Yêu.
- Được rồi, chồng, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.
Mộc Hàm đồng ý với Hạ Thiên, nhưng nàng biết rất rõ, nếu quay về Long Tổ, chỉ sợ rất khó nhanh chóng quay trở lại, trừ khi nàng lại đến Giang Hải chấp hành nhiệm vụ.
Hạ Thiên vẫn không vui sướng gì:
- Vợ, chị vẫn còn rất nhiều quần áo chưa mặc cho tôi xem.
Gương mặt Mộc Hàm có hơi đỏ, sau đó nàng nở nụ cười quyến rũ với hạ thiên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng:
- Chồng, khuya nay tôi mới lên máy bay, bây giờ cũng có thể múa cho cậu xem.
Mộc Hàm cũng không đợi Hạ Thiên trả lời, thân thể mềm mại bắt đầu vặn vẹo, vì nàng biết Hạ Thiên chắc chắn sẽ rất yêu mến.
Ánh mắt Hạ Thiên dần trở nên nóng bỏng, bầu không khí trong phòng cũng dần trở nên kiều diễm. Một lúc sau, trong phòng ngủ truyền ra những tiếng thở gấp rút đứt quảng... ....
Khi Hạ Thiên và Mộc Hàm đang thực hiện hoạt động trong anh có tôi trong tôi có anh, trao đổi tình cảm với nhau, lúc này trên diễn đàn trường đại học Giang Hải có một topic được mọi người chú ý cao độ, topic rất bắt mắt:
"Bạn trai bạo lực của Kiều Tiểu Kiều!"Ba chữ Kiều Tiểu Kiều hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hơn nữa còn có hai chữ bạn trai càng làm cho số người đăng nhập vào diễn đàn phải nhấp vào xem nội dung. Khi vào xem thì mọi người mới phát hiện topic này không phải treo đầu dê bán thịt chó, bên trong thật sự có nội dung.
Bên trong topic có đầy đủ hình ảnh miêu tả hai sự kiện
"lớn" của Hạ Thiên, đầu tiên là Hạ Thiên hành hung một tên nam sinh dám tặng hoa cho Kiều Tiểu Kiều trước cổng ký túc xá nữ, sau đó hành động vĩ đại ném đội trưởng đội bóng rổ Giang Hải với biệt danh là Cầu Vương Tử vào rổ ba lần. Vì mỗi nội dung đều có hình ảnh, vì thế mọi người không khỏi có chút tin tưởng.
Trong vòng vài giờ ngắn ngủi mà đa có hơn vài chục ngàn lượt người vào đọc topic, còn có hơn một ngàn câu trả lời. Có một số người chứng thật sự kiện kia, làm cho đám người còn hoài nghi phải tiếp nhận sự thật là hoa hậu học đường đại học Giang Hải đã có chủ.
Mà sau topic trên cũng có một topic khác nóng bỏng hơn xuất hiện, tiêu đều của topic này là
"Cuộc chiến bảo vệ Kiều Tiểu Kiều!"Nội dung topic là phát động tất cả nam sinh đại học Giang Hải, cần phải cướp Kiều Tiểu Kiều về, vì tin tức đã xác nhận bạn trai của Kiều Tiểu Kiều không hải là sinh viên đại học Giang Hải.
- Trai đẹp ở đại học Giang Hải nhiều như mây, nhưng không ngờ lại cho một thằng ngoại lai cướp mất hoa hậu giảng đường, đây tuyệt đối là sỉ nhục ba đời. Vì vậy nhóm "Tình yêu bất diệt" phát động các nam sinh triển khai thế tấn công tình yêu, nhất định phải cướp Kiều Tiểu Kiều về chuồng.
Cuối topic còn có chút hương vị kích động.
Những tin nhắn đáp ứng lời kêu gọi của chủ
"thớt" đến như thác lũ.
- Giúp đỡ chủ
"thớt", nước phù sa không chảy ruộng người ngoài!
- Ba năm trước tôi đã phát động thế tấn công, con bà nó đã ghi hơn chín mươi chín bức thư tình "quằn quại", nhưng cuối cùng cũng đều vào thùng rác... ....
- Chủ
"thớt", chúng tao giúp mày, chơi đi... ....
- Tao sợ bị đòn, con bà nó, bạn trai của Kiều Tiểu Kiều quá bạo lực... ....
- Tao cũng sợ bị đòn, bạn gái của tao còn bạo lực hơn cả Hạ Thiên... ....
... ....
Những topic nóng bỏng kia làm cho Hạ Thiên trở thành danh nhân của đại học Giang Hải, đáng tiếc là Hạ Thiên không phải sinh viên đại học Giang Hải, nếu không hắn sẽ là nhân vật phong vân một cõi.
Diễn đàn đại học Giang Hải náo nhiệt cả buổi chiều, mãi đến tối vẫn ồn ào náo động. Hạ Thiên thân là người trong cuộc nhưng cả buổi chiều đều nằm trên người Mộc Hàm, mãi đến tối nàng phải về thủ đô hắn mới rút quân ra khỏi doanh trại.
Mộc Hàm cuối cùng cũng rời khỏi Kiều gia, nàng đến sân bay. Đúng lúc này ở bệnh viện Phụ Nhất trực thuộc đại học Giang Hải, Liễu Vân Mạn đang trực ban lập tức nhận được điện thoại của một số lạ.
- Bác sĩ Liễu, lúc chị tan việc phải cẩn thận một chút, có người muốn gây bất lợi với cô.
Điện thoại nối thông, Liễu Vân Mạn nghe được câu nói như vậy.
- Anh là ai?
Liễu Vân Mạn nhịn không được phải hỏi lại:
- Ai muốn đối phó với tôi?
- Tôi là ai không quan trọng, nhưng bác sĩ Liễu nên tin tôi, tôi không lừa cô, khi cô tan việc tốt nhất đừng nên đi một mình.
Người bên kia nói xong câu này thì cúp điện thoại.
Liễu Vân Mạn không khỏi ngẩn ngơ, nàng nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa giờ nàng sẽ tan tầm, chẳng lẽ có người muốn hại mình?
Vài ngày trước có vài tên côn đồ đến tìm Liễu Vân Mạn, nhưng vài ngày sau nàng căn bản đều ở Kiều gia, cho đến hôm nay nàng mới quay về công tác ở bệnh viện. Những ngày nay cũng không có chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ bây giờ về bệnh viện thì những người kia lại đến gây rối sao?
Liễu Vân Mạn nghĩ đến đây thì cảm thấy có chút bất an, nàng chần chừ một chút rồi cầm lấy điện thoại rồi gọi điện.
... ....
Khi Hạ Thiên nhận được điện thoại thì còn đang ăn tối, trước dó hắn chỉ lo lắng ăn Mộc Hàm, cũng chưa ăn gì, bây giờ Mộc Hàm đã đi, tất nhiên hắn phải ăn uống bổ sung.
Khi Hạ Thiên nghe nói có người muốn đối phó với Liễu Vân Mạn thì lập tức mất hứng, tên khốn nào dám có ý với vợ hắn?
Hạ Thiên nhanh chóng quét dọn đồ ăn, sau đó hắn vội vàng rời khỏi nhà chạy đến bệnh viện.
Chưa đến chín giờ thì Hạ Thiên đã đến phòng làm việc của Liễu Vân Mạn, lúc này Liễu Vân Mạn cũng đang tan tầm, khi thấy Hạ Thiên đến thì nàng mới an tâm.
- Hạ Thiên, chúng ta đi thôi.
Liễu Vân Mạn kéo tay của Hạ Thiên rồi ra khỏi phòng làm việc.
- Chị Vân Mạn, ai muốn hại chị?
Hạ Thiên hỏi.
- Tôi cũng không biết.
Liễu Vân Mạn lắc đầu:
- Vừa rồi có người điện thoại cho tôi, cũng không biết đó là ai, người đó nói có người muốn đối phó với tôi, vì vậy tôi mới gọi cậu đến.
- À, dù là ai thì tôi sẽ xử lý.
Hạ Thiên thuận miệng nói, trước nay hắn không buông tha cho đám người dám có ý với vợ mình.
- Có lẽ cũng không có gì, chắc có kẻ nào đó muốn quấy rối mà thôi.
Liễu Vân Mạn cũng không hy vọng có chuyện xảy ra.
Hai người sóng vai ra khỏi cửa chính bệnh viện, Luật sư Vân thấy Isabella đang dừng chiếc Audi TT trước cổng, vì vậy kéo Hạ Thiên đi đến. Trong lòng nàng bùng lên ý nghĩ, nếu sớm biết isabella đến đón, nàng cũng không cần điện thoại cho Hạ Thiên.
Nhưng đúng lúc này có một chiếc xe mười sáu chỗ dừng lại một chỗ khá gần Liễu Vân Mạn, có hai người nhảy xuống xe chạy về phía Liễu Vân Mạn.
Khi thấy hai người hung hãn kia phóng đến thì Liễu Vân Mạn lập tức hiểu người lúc nãy điện thoại đến cũng không nói giỡn, quả thật có người muốn đối phó nàng, hơn nữa đối phương đã chờ sẳn trước cổng bệnh viện, chỉ chờ nàng tan tầm mà thôi.
- Chỉ là hai tên ngu ngốc này mà muốn đối phó với vợ tôi sao?
Hạ Thiên nhìn hai người đàn ông phóng đến, hắn có chút mất hứng.