Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma

Chương 35: Sao lại mơ thấy những chuyện đó chứ?




Mỗi một ngày, Tranh Nhi làm việc tất bật từ sáng đến tối, chẳng lúc nào được yên ổn, không phải là Hứa Mộ Nhiên hành cô, thì cũng là hai người vợ kia của hắn, và những hạ nhân bên cạnh họ.
Tranh Nhi bị họ quay cuồng, công việc làm không xuể, còn gánh thêm yêu cầu quái đáng của Hứa Mộ Nhiên, bắt cô làm hình nhân cho hắn.
Những lúc được nghĩ tay, Tranh Nhi luôn tranh thủ đến cánh đồng ngô, thu những râu và lá ngô đem phơi khô, xong lại gom góp tí thời gian vào những buổi chiều tà, ngồi trên chiếc xe thu hoạch, tỉ mỉ làm con hình nhân.
Phải mất tận 5 ngày Tranh Nhi mới làm xong một con hình nhân bé xíu, cô mừng rỡ bỏ ngang công việc dở dang, chạy ngay đến phòng riêng của Hứa Mộ Nhiên.
* Cốc cốc cốc * tiếng gõ cửa vang lên chói cả tai.
Tranh Nhi ở bên ngoài, gõ từng nhịp giục giã, còn to tiếng trước cửa.
" Hứa Mộ Nhiên! Hứa Mộ Nhiên! "
" Hứa!... " giọng cô đột ngột dừng lại.
Cánh cửa kia bất ngờ mở, Hứa Mộ Nhiên đứng mặt cô, cau có, khó chịu, hắn khoang hai tay trước ngực, nhăn mặt nhìn cô trân trân.
" Cô không biết gọi tôi là Đô đốc à? " hắn gắt gỏng.
" Tôi xin lỗi... " Tranh Nhi bị hắn mắng, mặt nặng mặt nhẹ dỗ ngọt.
Hắn " chật " nhỏ một tiếng, lại thì thầm vừa đủ cho cô nghe " Đúng là không có phép tắt! ".
Tranh Nhi lại bị mắng, giận lắm nhưng không làm gì được hắn, chỉ biết mắng thầm hắn trong tâm.
" Đồ hống hách! Hách dịch! " cô chờ cho hắn xoay đi, liền bước theo hắn vào trong.
Hứa Mộ Nhiên vừa đặt mông xuống ghế chưa đợi Tranh Nhi mở miệng nói, hắn đã đánh tiếng trước cô.
" Tìm tôi có chuyện gì? " hắn hỏi, đôi mắt nhỏ đăm chiêu nhìn cô với dáng vẻ lấm la lấm lét, hai tay hình như đang giấu gì đó ở sau lưng.
" Tất nhiên là có chuyện mới tìm!
Công việc đăng đăng đê đê ai rảnh mà đến tìm không! " miệng cô ríu rít, đáp với hắn bằng ngữ điệu ngang ngược.
Hắn bị cô nói móc, định mắng cô, chưa gì cô chủ động đến gần, đưa hai bàn tay ở phía sau ra trước mặt hắn, khoe một con hình nhân nhỏ.
" Nè!...
Tôi làm xong rồi đấy! " cô chìa tay tới hắn, hành động như muốn đập cả con hình nhân vào mặt người khác.
Cô không thèm ngó hắn, ghét bỏ quay đi, hắn nhìn con hình nhân nhỏ trong tay cô, chậm rãi nhận lấy, quan sát thật kĩ.
Lần này, cô làm rất đẹp, nhưng lại có chút khác với con hình nhân lần trước mà cô làm, con hình nhân này còn được cắm thêm vài sợi râu ngô lên đỉnh đầu, nhìn nó giống con gái hơn là con trai.
Hứa Mộ Nhiên không khỏi thắc mắc hỏi.
" Hàn Tranh Nhi...rõ ràng con lần trước là hình nhân nam...
Tại sao bây giờ lại là nữ? " hắn lườm mắt, khóe miệng còn giựt giựt không ưa.
Tranh Nhi biết tỏng thể nào hắn cũng bắt bẻ cô điểm này, sớm đã chuẩn bị lí do, phản bác lại hắn.
" Anh chỉ bảo tôi làm cho anh, phải thật đẹp!
Đâu có nói là làm nam hay nữ! " cô trề môi, bày ra bộ mặt kênh kiệu, đắc ý, như thể lần này Hứa Mộ Nhiên đừng hòng làm khó làm dễ được cô.
Hắn bị cô phản bác đến cứng họng, cười khẩy, khá khen cho cô khi biết học cách bắt lỗi người khác, không sai lệch một chỗ nào. Hắn gật gù đầu của mình vài cái, ánh mắt đưa từ con hình nhân trong tay sang bộ mặt giương giương tự đắc kia, đang trông chờ câu nói tiếp theo của hắn.
" Được rồi! Tôi tạm chấp nhận nó vậy! " giọng hắn nho nhỏ, nhanh tay đặt con hình nhân lên bàn.
Tranh Nhi đứng yên ở đấy, đôi mắt trân trân về phía hắn, thấy hắn im bặt, không có ý định nhắc lại lời hứa, cô chủ động lên tiếng.
" Đô đốc, chuyện của anh trai tôi, anh... "
" Một lát nữa sẽ có người đến đưa anh cô về đây! " Tranh Nhi đang nói bị Hứa Mộ Nhiên chen lời, hắn biết cô sẽ không rời đi khi chưa đạt được yêu cầu, tự mình thực hiện lời hứa với cô.
" Mau ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc! " hắn phẩy tay ra hiệu, đôi mắt giả vờ hướng xuống số sổ sách trên bàn.
Biết hắn đuổi, Tranh Nhi cũng chẳng thèm nán lại, đạt được mục đích cô liền tung tăng quay về với công việc.
Cánh cửa kia vừa khép lại, Hứa Mộ Nhiên lập tức thay đổi biểu cảm, nở nụ cười ôn nhu, cầm con hình nhân lên, ngắm nghía, tưởng tượng ra nó là Tranh Nhi.
Nhìn một lúc lâu, hắn đặt con hình nhân về lại chỗ cũ, tiếp tục công việc cho tới tận tối mịt, kim đồng hồ cũng điểm vào 12h khuya.
Lúc này, Hứa Mộ Nhiên cũng thấm mệt, đặt cây bút xuống bàn, vặn vẹo cơ thể vài cái, nhìn thấy đã quá trễ, hắn bỏ luôn bữa tối, quay vào trong tắm rửa, chuẩn bị ngủ nghỉ.
Đến khi trở ra, ánh mắt hắn lại va vào con hình nhân, hắn ngó vài cái rồi mới quay vào giường, một ngày mệt mỏi làm đầu óc hắn nặng nề, mí mắt buồn vừa trìu xuống, hắn liền rơi vào giấc mộng.
....
* Tí tách *
" Cha ơi! Đừng mà... " tiếng khóc kèm theo tiếng la hét vang lớn.
Nơi ngục tối ẩm thấp và hôi thối, một bé trai chạc tuổi 11 12 ngồi xổm bên dưới, khóc lớn, đưa bàn tay nhỏ bé vương tới nơi nào đó.
" Cha à! Đừng bỏ con ở đây! Con sợ lắm! " cậu bé gào thét, nơi ngục tối vang vọng, chỉnh có một ánh sáng nhỏ nhoi qua khung cửa sắt rọi vào. Truyện Kiếm Hiệp
Tiếng hét vang mãi, tiếng mở cửa cũng vang lên theo sau không lâu, dáng một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bước vào, vẻ oai nghiêm, hung tợn nhìn thẳng xuống cậu bé.
" Thật kinh tởm! " ông ta bật lên một câu, còn nhổ nước bọt vào người cậu bé.
" Cha à! " cậu bé ngây thơ, cất giọng mừng rỡ, chạy đến ôm chân ông.
Tức khắc, cậu nhận ngay một cú đá vào bụng, ông lại phỉ nhổ lần nữa, cả gương mặt giận dữ, ghét bỏ ra mặt.
" Câm mồm mày lại! Tao không có đứa con yếu đuối! " ông ta gắt gỏng.
" Cha à, đừng bỏ con ở đây! Con sợ lắm!
Con muốn về nhà, con muốn mẹ, muốn anh trai! " cậu sợ hãi, khóc lớn hơn nữa, vừa ôm bụng vừa lết đến chân cha mình.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, cậu khóc bù lu bù loa ở bên dưới, ôm lấy chân cha, đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều, đang ngước lên nhìn vẻ lãnh khốc.
Người đàn ông đó - cha của cậu, ông ta không nghe, coi như gió thoảng ngoài tai, cất bước lạnh lùng rời đi, tiếp tục nhốt cậu ở bên trong, cậu khóc lớn, kêu gào thảm thiết không ai nghe, không ai giúp, đến khi mệt liền thiết đi.
Mà, lí do cậu bị nhốt như vậy, là vì bản thân đã vô tình biết được bí mật không nên biết, chính mắt cậu đã nhìn thấy cha mình tằng tịu với người phụ nữ khác, ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Hơn vài ngày trước, sau khi mẹ đến thăm anh trai ở quân ngũ, cậu cùng cha ở nhà, mọi thứ đều diễn ra như thường lệ, được cha chăm bẵm, ăn uống đầy đủ thì đi ngủ.
Trong lúc say giấc nồng, những tiếng động ở bên ngoài đánh thức cậu, tỉnh dậy không thấy cha mình đâu, cậu vội vàng tìm kiếm.
Tìm khắp căn nhà không thấy bóng dáng, cậu trở lại phòng của ông và mẹ, tiếng cười đùa cùng những câu nói dơ bẩn ở bên trong làm cậu bàng hoàng.
" Anh à nhẹ thôi! Á " người phụ nữ kêu r.ên bên trong đó.
Thu hút cậu, bạo gan bước lại gần hơn, áp tai vào, còn nhẹ nhàng vặn nắm cửa, vừa hay cửa lại không khóa, cậu đưa mắt vào bên trong nhìn lén.
Cha của cậu, cùng một người phụ nữ trẻ khác, quấn quýt triền miên trên chính chiếc giường của ông và vợ, cơ thể trần như nhộng, làm những tư thế mà đối với một đứa trẻ non nớt, ngây thơ chứng kiến cảm thấy kinh tởm.
Tiếng thở dốc, cười đùa vang lên trong căn phòng đầy hoan ái, người phụ nữ kia liên tục r.ên rỉ, còn phát ra những câu nói dơ bẩn.
" Anh à! Mạnh hơn nữa đi! "
" Thật là hư! Nhận lấy này! " cha của cậu cũng đáp lại lời cô ta, giọng nói không còn ôn nhu, thay đổi bằng thứ giọng dơ bẩn, d.âm tiện không khác gì người phụ nữ kia.
Cậu bé ở bên ngoài, chứng kiến tất cả, nước mắt lặng lẽ rơi từ lúc nào không hay, biết được cha mình ngoại tình, còn dẫn cả tình nhân về nhà khi vắng mặt mẹ. Cậu thất vọng, đứng tồng ngồng ra đấy, chân không nhấc được, tiếng khóc bỗng to lên, truyền vào bên trong.
Ngay tức khắc, người bên trong nghe được, cánh cửa lập tức mở tung, cậu không kịp phản ứng bị bắt ngay tại trận, cậu nhìn lén cha mình.
Ông, với vẻ mặt có chút kinh ngạc rồi lại chuyến biến rất nhanh, đằng đằng sát khí chĩa về phía cậu, mọi chuyện đều bị bại lộ, ông bắt ngay cậu vào trong.
" Cha à! " cậu the thé trong miệng.
Không kịp hỏi, cha của cậu liền dùng tay đập vào gáy cổ, khiến cậu ngất ngay lập tức, đến lúc tỉnh dậy phát hiện bản thân đã đến một nơi khác, một nhà giam tối tăm đáng sợ, có la hét cầu cứu cũng không ai nghe.
Sau đó, cậu mới biết, người đưa mình đến đây là cha của mình, ông là kẻ ngoài mặt đạo đức nhưng trong lại suy đồi, tàn ác. Vì để chuyện ngoại tình không bị bại lộ, giữ được hình tượng người quân nhân tốt, người chồng đảm đang mà nhẫn tâm đem theo con trai út đến quân doanh, âm thầm dạy dỗ cậu khi chưa đủ tuổi.
Bản tính cậu nhút nhát, suốt mấy ngày liền không quấn luyện được cậu mạnh mẽ, ông đã cho người nhốt cậu trong nhà giam không được nhìn thấy ánh sáng.
Cậu bé đáng thương cứ như vậy mà tiếp nhận những màng tra tấn tâm lý, những bài quấn luyện khắc nghiệt.
4 năm sau, cậu trở thành một con ác quỷ, máu lạnh, mưu mô, ngông cuồng, tâm lí bị vặn vẹo, móp méo nặng nề, chính thức vào quân ngũ, trở thành một quân nhân, cùng anh trai xả thân vì nước, và vì lí tưởng riêng của mình, muốn người người phải kính trọng, sợ hãi cậu.
Kim đồng hồ dần xoay chuyển, 2h sáng, đôi mắt nhỏ mở ra tức khắc, Hứa Mộ Nhiên bật người dậy.
" Sao lại mơ thấy những chuyện đó chứ? " hắn thì thầm.
Hóa ra, những sự việc vừa rồi đều là một giấc mơ, mà giấc mơ ấy chính là kí ức lúc còn bé của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.