Hóa Bướm

Chương 4: Thái tử gia:Phá kỷ lục rồi, những ba người!




Không biết ai đã lan truyền tin tức "thầy Miêu đến" về lớp 11/1, lúc Hạ Diên Điệp theo thầy Miêu bước chân vào lớp, cả phòng học im phăng phắc đến nỗi tưởng chừng nghe thấy cả tiếng kim rơi, như thể tràng cười nhạo, chọc ghẹo mà cô vừa nghe thấy ở ngoài lớp chỉ là cô tự tưởng tượng ra vậy.
Có một kẻ chưa kịp chạy về lớp mình, tự động khai thật chuyện gì vừa xảy ra ở đây là Chu Tinh Văn. Cậu ấy bị thầy Miêu chặn ngay trước cửa lớp: "Chu Tinh Văn, ai cho cậu qua lớp 11/1 hả?"
"Dạ em đi nhầm lớp, em đi nhầm lớp!" Chu Tinh Văn nghịch ngợm chào cho có rồi bỏ chạy mất dạng.

Lúc đi ngang qua Hạ Diên Điệp đang đứng cạnh cửa lớp, nhân lúc thầy Miêu không thấy, cậu ấy cố tình quay đầu qua, tinh nghịch làm mặt quỷ làm mấy tiếng cười kìm nén bật ra trong phòng học.
Thầy Miêu gõ bàn giáo viên: "Cười cái gì mà cười? Trật tự hết cho thầy! Trước khi vào tiết tự học tiếp theo, thầy thông báo cho các em một tin, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, tên là Hạ Diên Điệp. Bạn Hạ Diên Điệp đến từ vùng khác, nhà bạn cách đây rất xa, bình thường có gì khó khăn thì các em phải giúp đỡ lẫn nhau, không được cô lập bạn ấy đâu đấy!"
Sau đó, thầy Miêu nhìn về phía cửa lớp, nét mặt dịu đi trông thấy: "Hạ Diên Điệp, em có muốn lên đây tự giới thiệu bản thân không?"
"..."
Tất cả ánh nhìn trong lớp, dù công khai hay lén lút, đều đổ dồn lên cô, chứa đựng những sự quan sát thăm dò hay cười nhạo. Dường như càng được sống trong cảnh bình yên, vui sướng, không phải lo cơm áo gạo tiền, người ta càng không biết cách che giấu vui, buồn, yêu, ghét.
Xét về mức độ nào đó, Hạ Diên Điệp thật sự rất ngưỡng mộ họ, như cách cô ngưỡng mộ cậu cả đứng ngoài cửa lớp hồi nãy vậy.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Hạ Diên Điệp bước lên bục giảng, sau đó quay xuống phòng học.

Những ai ngồi dưới tỏ ra chế giễu thì không thèm giấu đi biểu cảm đó. Hạ Diên Điệp làm như không thấy, cô cụp hàng mi dài, lặng lẽ giơ tay đẩy kính lên.
"Chào mọi người, tớ tên là Hạ..."
Khi liếc mắt trông sang, cô nhìn thấy một bóng người thon dài, đĩnh đạc bước vào lớp, xé tan những bóng cây chập chờn giữa mùa hè ngoài cửa sổ.
Hạ Diên Điệp hơi khựng lại.
Hơn một nửa ánh nhìn chòng chọc đang chú ý vào cô không hẹn mà cùng đổ dồn về phía bóng người vừa bước vào cửa phòng học.
Có điều cái người mặc sơ mi trắng kia không thản nhiên đi thẳng một mạch qua bục giảng như trong tưởng tượng của Hạ Diên Điệp. Cậu con trai tên là Du Liệt ấy đi tới cửa lớp thì dừng lại, hình như anh đang nhìn chằm chằm vào... Cô?
Hạ Diên Điệp không chắc chắn lắm, đôi mắt sau cặp kính khẽ liếc về sau, quả nhiên chạm mắt với người nọ.
Đôi mắt đen thuần một màu của anh hệt viên ngọc không biết tên, chỉ tiếc rằng đuôi mắt được phác họa mảnh, vừa dài lại tràn ngập sự buồn tẻ, dửng dưng, không kiên nhẫn rõ mồn một.
Thầy Miêu nói chỉ có đúng, thái tử gia không buồn che giấu thói công tử bột của mình chút nào.
Đôi mắt sau cặp kính dày cộp của Hạ Diên Điệp từ từ đảo về trước, tiếp tục màn tự giới thiệu bản thân vừa bị Du Liệt cắt ngang.
Cô gái trên bục giảng hơi cụp mắt, ngữ điệu nhỏ nhẹ như người Ngô vùng Giang Nam, giọng nói cũng vô cùng êm dịu.
"Tớ tên là Hạ Diên Điệp, đến từ trường cấp ba thị trấn ở vùng núi xa xôi, nhà tớ rất nghèo, tớ là học sinh nghèo vừa đăng ký học tại học kỳ này."
"..."
Cả lớp học chìm vào sự im ắng kỳ lạ, các học sinh vừa định chế nhạo giọng địa phương của cô thì á khẩu tập thể.
Không phải là họ chưa từng thấy học sinh nghèo, nhưng mà có thể thản nhiên phơi bày cái nghèo của mình như thế thì...
Cạnh cửa lớp, vốn dĩ Du Liệt đã ngoảnh đầu đi, toan đi tiếp nhưng nghe vậy thì nhướng mày, quay qua lại nhìn cô vì quá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát cô gái đang đứng trên bục giảng.
Bím tóc quê mùa dài đến nỗi vượt qua cả vòng eo nhỏ nhắn của cô. Áo thun trắng cô đang mặc trên người giặt nhiều đến mức hình vẽ cũng nhòe đi, rộng thùng thình, hình như cô mặc lớn hơn một cỡ.
Bên dưới là chiếc quần jeans bạc màu vì mặc đi mặc lại nhiều lần, ống quần bị bung chỉ, để lộ một nửa cổ chân với đường cong xinh đẹp, làn da trắng ngần đến mức tưởng chừng rất lâu không phơi mình dưới nắng.
Đến từ vùng núi? Không phải trong núi thường có nắng to à?
Du Liệt cụp mắt, hàng mi cong che đi non nửa đôi mắt đen láy, lạnh lùng. Anh đổi ý, dựa vào tường lại.
Sau khi Hạ Diên Điệp giới thiệu bản thân xong, thầy Miêu tiếp tục lải nhải thêm mấy câu rồi mới đi xuống bục giảng, sắp xếp chỗ ngồi cho Hạ Diên Điệp.
Tuy nhiên, các học sinh ngồi ở các hàng đầu phản đối kịch liệt, ai nấy cũng đưa ra lý do quái đản, không người nào chịu đổi chỗ với cô.
Nhìn bề ngoài tưởng thầy Miêu dữ dằn vậy thôi nhưng thật ra ông ấy rất hiền từ và tốt bụng, cộng thêm quả đầu chỗ trọc, chỗ xoăn của ông ấy, có học sinh nghịch ngợm dám đặt biệt danh "thầm kín" cho ông ấy là chú cừu già.
Lớp 11/1 lại còn là lớp chọn của khối tự nhiên, phân cho thầy Miêu làm chủ nhiệm lớp này chưa đến nửa tháng, bởi vậy khó tránh khỏi còn nhiều người chưa nghe lời ông ấy.
Hỏi từ người này sang người khác mà ai nấy cũng cứng đầu như trâu, thầy Miêu cũng hơi sượng mặt. Ông ấy đanh mặt lại, liếc nhìn cô học trò nhanh nhẹn, hoạt bát nhất ngồi bàn đầu: "Kiều Xuân Thụ."
"..."
Người đang nằm nhoài trên bàn nhổm người dậy một cách bất mãn, vén cái áo đang trùm đầu lên, để lộ mái tóc còn ngắn hơn cả con trai.
Kiều Xuân Thụ nhìn về phía thầy Miêu với gương mặt ngái ngủ như sắp gục ngã tới nơi.
"Bạn mới bị cận thị, em nhường chỗ cho bạn ấy đi, em chuyển tới..."
Lời còn chưa dứt thì cô gái cùng bàn với Kiều Xuân Thụ nhíu mày, quay qua: "Thưa thầy, em không muốn ngồi chung với bạn mới đâu ạ!"
"Tại sao?" Thầy Miêu nhíu mày, tận tình khuyên bảo cô ấy: "Hồi nãy thầy nói gì em không nghe à? Bạn mới đến từ vùng khác, các em phải đùm bọc bạn ấy chứ?"
"Ai mà thèm! Thầy bảo đứa khác đùm bọc đi, tại sao chỉ có mình em là xui xẻo, ngồi với một đứa ăn mày như..."
"Rầm!"
Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên trên bục giảng, dư âm lớn đến nỗi làm bàn giáo viên rung lắc một hồi.
Cả lớp giật thót, ngay cả thầy Miêu cũng hoảng sợ. Ông ấy ngẩn người một lúc lâu mới ngoảnh đầu lại, nhìn cái người đứng bên cạnh bàn giáo viên vẫn còn lung lay, bụi phấn rơi ào ào.
Du Liệt thong thả đặt chân xuống đất lại. Theo động tác của anh, ống quần đang gấp từ từ buông thõng, che đi một nửa cổ chân mạnh mẽ của anh.
Du Liệt xoay người tại chỗ, khẽ ngước đôi mắt sắc lạnh lên. Ánh nhìn của anh vẫn hờ hững trước sau như một nhưng lại hệt lưỡi dao lạnh thấu xương, và chúng đang lướt qua những gương mặt còn vương nhiều nét bàng hoàng nhất ở hàng đầu.
"Có mỗi việc đổi chỗ ngồi thôi mà cũng đùn đẩy là sao?"
Du Liệt thản nhiên liếc từ trái sang phải: "Sợ lạnh, sợ nóng, sợ không có chỗ ngồi? Văn phòng hiệu trưởng rộng thênh thang, sao mấy cậu không chuyển tới đó luôn đi?"
Lúc anh nhìn đến cô gái cuối cùng kia, chẳng biết do sợ quá hay vì cảm thấy ấm ức mà vành mắt cô ta đỏ hoe, cúi đầu lầm bầm: "Cậu, cậu ngồi một mình mà, đương nhiên không thấy có gì to tát rồi!"
Du Liệt khẽ bật cười, đuôi mắt hơi híp lại như con dao vừa bật lưỡi.
"Cậu muốn ngồi với tôi thì ngồi đi, tôi cản à?"
"...!"
Có lẽ do quá sợ hãi, cô gái kia rơi nước mắt lã chã.
Thấy bầu không khí căng như dây đàn chuẩn bị đứt phăng, Hạ Diên Điệp đứng yên tại chỗ, từ từ đẩy kính lên, sự rầu rĩ loáng thoáng hiện ra trong đôi mắt màu hổ phách đã bị che giấu dưới hàng mi cong dài đang rủ xuống, sau cặp kính dày.
"Thầy..."
Cô chưa kịp nói đến chữ "ơi".
"Chậc!" Dường như cô gái tóc ngắn mới bị đánh thức không lâu cũng tỉnh ngủ, nhíu mày càm ràm: "Tớ ngồi chung bàn với cậu ấy là xong, khóc cái gì mà khóc? Có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu?"
Dứt lời, Kiều Xuân Thụ không thèm ngó ngàng gì tới thầy Miêu, ngẩng đầu nhìn Hạ Diên Điệp: "Hạ... Hạ... Chao ôi, cậu tên gì?"
"Hạ Diên Điệp." Cô gật đầu: "Tớ sao cũng được."
Cuối cùng thầy Miêu không có tiếng nói trong lớp cũng có cơ hội chen vào: "À, vậy đi, sắp vào tiết rồi, các em cứ ngồi vậy đi."
"..."
Đúng lúc này, chuông vào học reo lên.
Hai bàn hàng đầu được điều chỉnh lại, bạn cùng bàn cũ của Kiều Xuân Thụ vừa thu dọn sách vở của mình, vừa lén lút trừng Hạ Diên Điệp bằng đôi mắt đỏ hoe.
Dù Hạ Diên Điệp đứng ngay kế bên nhưng cô vẫn làm như không thấy, bởi vì bây giờ cô có việc quan trọng hơn cần suy nghĩ.
...
Thiếu nữ liếc nhìn về hướng kia, Du Liệt vừa bị thầy Miêu "giáo huấn" đang đút tay trong túi quần, quay về chỗ ngồi.
Theo vị trí thì chắc chắn anh phải đi ngang qua cô.
Có cần cảm ơn không nhỉ?
Hạ Diên Điệp hơi bối rối.
Nếu anh không cười nhạo cô khi ở trên hành lang, còn chế giễu cô bằng ánh mắt, thù cũ thêm thù mới thì nhất định cô đã cảm ơn rồi. Dù gì hồi nãy cũng nhờ anh mà chuyện đổi chỗ ngồi cho cô đã được giải quyết một cách nhanh chóng.
Nhưng mà...
"Khỏi cảm ơn."
Một chất giọng lạnh lùng như sương khói thình lình cất lên trên đỉnh đầu thiếu nữ đang đắn đo cân nhắc.
Hạ Diên Điệp khựng lại, chầm chậm lấy ngón trỏ đẩy kính lên, sau đó ngẩng mặt nhìn anh.
Du Liệt cũng đang đút hờ tay trong túi, nghiêng người dừng trước mặt cô. Anh ngoảnh đầu qua, nhìn xuống, đôi mắt đen thuần một màu không hề chứa đựng chút cảm xúc nào, giống như câu nói được thốt ra từ bờ môi mỏng của anh lúc này: "Tôi không giúp cậu."
Hạ Diên Điệp khẽ híp mắt, hơi nghiêng đầu. Giọng nói của thiếu nữ nhỏ nhẹ, êm dịu đến mức không ai nghe thấy, trừ Du Liệt: "Thế hóa ra hồi nãy cậu tự dưng nổi khùng sao?"
Câu hỏi của cô đầy tinh tế và dịu dàng, ai không quan sát cô thật kỹ còn tưởng cô đang quan tâm anh.
Du Liệt nhẹ nhàng "xùy" một tiếng: "Do cậu cản đường quá."
Nói xong câu ấy, Du Liệt đi trên lối đi đã được bọn học sinh "cuốn gói" nhường đường, trở về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp.
Hạ Diên Điệp: "..."
Cô thừa nhận mình hơi tò mò, chẳng biết gia đình phải thế nào mới nuôi được đứa con giống chó như thế.
...
Trường cấp ba Tân Đức theo chế độ ban ngày học tám tiết, buổi tối học thêm ba tiết tự học nữa, có điều ngày nghỉ cuối tuần là ngoại lệ, cho phép học sinh học từ hai tiết tự học trở xuống tùy tình hình.
Đó là những gì mà Kiều Xuân Thụ giới thiệu cho Hạ Diên Điệp biết.
Khác hẳn với vẻ bề ngoài hung dữ kiểu "chọc bà là chết với bà", Kiều Xuân Thụ dễ gần hơn cô nghĩ, ngoại trừ thích nằm ngủ, không muốn bị quấy rầy vào giờ tự học ra thì không còn khuyết điểm nào để soi mói nữa.
Vừa chuyển đến lớp mới đã gặp được một cô bạn cùng bàn như vậy, Hạ Diên Điệp thấy mình may mắn quá chừng.
"Chắc thầy Miêu quên bảo cậu điền giấy đăng ký tự học rồi, bọn tớ thì vừa chia lớp là điền ngay lúc đó luôn." Kiều Xuân Thụ cất sách vở vào cặp, thuận miệng bảo: "Nếu cậu chưa điền thì có thể không đi học buổi tự học tối nay, về luôn cũng được, dù gì thầy ấy cũng không có lý do để bắt cậu."
Hạ Diên Điệp đang đọc cuốn sách được Kiều Xuân Thụ cho mượn, nghe vậy thì ngẩng lên, lắc đầu: "Sách giáo khoa của các cậu hơi khác so với của tớ, tối nay tớ ở lại học tiết tự học, tiện thể chép bài luôn."
Kiều Xuân Thụ mới cầm cặp lên lại bỏ xuống, quay đầu qua, quan sát cô: "Thảo nào, cậu có vẻ chăm học nhỉ?"
"Chăm hò?" Hạ Diên Điệp ngờ ngợ lặp lại cụm từ mình thắc mắc.
"Chăm trong chăm chỉ, học trong học tập, kiểu học sinh có đam mê với việc học, cực kỳ siêng năng nên điểm số luôn cao ấy."
Hạ Diên Điệp gật gù: "Thế chắc cả lớp 11/1 đều chăm học nhỉ?"
"Không hẳn, dù gì Tân Đức cũng là trường tư, nhà trường phải nhờ vào số tiền quyên góp của một số phụ huynh đặc biệt để xây tòa nhà dạy học và sân vận động cơ mà."
Nói đến đây, Kiều Xuân Thụ đột nhiên liếc trái dòm phải về phía đằng sau Hạ Diên Điệp mãi.
Cô ấy hất cằm: "Kìa, đó kìa, cậu ấm của trường cấp ba Tân Đức đấy. Chẳng có thành tích gì mà ba cậu ta cũng có thể đưa cậu ta vào lớp chọn."
"???"
Hạ Diên Điệp ngoảnh đầu lại.
Lúc này, học sinh trong lớp đã ra về gần hết nên trống vắng hơn hẳn. Cô vừa ngước lên đã nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc đi ngang qua bàn mình.
Thiếu niên thản nhiên cúi mặt một chút, những ngón tay cong hờ đổ bóng thật đẹp dưới ánh sáng. Anh vừa đi vừa thong dong xoay viên đá quý báu của mình.
Viên đá nhẹ nhàng xoay quanh ngón tay của anh, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ còn thấy mỗi cái bóng vun vút thoáng qua, như vật sống vậy.
Đúng là thái tử gia có khác, thảo nào tính tình lại như thế.
Hạ Diên Điệp không quá hứng thú với anh như trước nữa, cúi đầu, đặt hờ đầu bút lên trang mục lục của sách giáo khoa môn Toán, nghiên cứu cuốn sách mà mình sắp phải dùng từng chương một.
"Anh Liệt!" Đột nhiên, một giọng nữ cất lên tại cửa lớp.
"!" Cô giật mình, bất cẩn quệt một đường mực lên sách giáo khoa của Kiều Xuân Thụ.
Mí mắt Hạ Diên Điệp giật lên, cô vội quay qua: "Xin lỗi, tớ lỡ quẹt mực lên sách cậu mất rồi! Tuần tới phát sách giáo khoa mới thì tớ đưa lại sách của tớ cho cậu nhé?"
"Có gì đâu, tớ mà hẹp hòi thế hả?" Kiều Xuân Thụ xua tay.
Hạ Diên Điệp đành thôi.
Hai hàng lông mày dưới cặp kính của cô khẽ chau lại, bấy giờ cô mới lần theo tiếng kêu vừa làm mình giật mình, hướng đôi mắt màu hổ phách về nơi đó.
Cô thấy trước cửa chính của lớp 11/1, một cô gái mặc áo thun ngắn, quần hot pants ở lớp khác đang ngước mặt, cười rạng rỡ và nói gì đó với cậu ấm mặc sơ mi trắng. Trong lúc cười đùa, cô nàng luôn luôn có những cử chỉ kiễng chân, nhích lại gần đầy duyên dáng, thấp thoáng thấy được đường cong thướt tha nơi hông.
Bản thân Hạ Diên Điệp là con gái mà còn thấy đã mắt với vóc dáng của cô ấy.
Nghĩ đến đây, cô chuyển hướng, nhìn cái người đứng trước cô gái kia.
Du Liệt đang đứng ngược hướng ánh sáng, tạo ra một tầng bóng nhạt dưới tóc anh, bao phủ vầng trán và một nửa sống mũi thẳng tắp.
Dường như gương mặt anh lúc này chẳng có biểu cảm gì.
Còn cậu con trai đứng kế bên anh, kề sát tường, thấp hơn anh nửa cái đầu thì nấp sau bức tường để không cho cô gái vừa đến lớp thấy mình, còn nắm một thứ gì đó tròn trịa trong tay.
Hạ Diên Điệp không thấy rõ đó là gì.
Sau khi nói vài câu, chẳng biết cậu cả sơ mi trắng đã thốt những lời lạnh lùng gì mà sự tươi tắn trên gương mặt cô gái trước cửa lớp thoáng chốc vỡ tan, dường như cô ta còn có phần bực bội, phất tay bỏ đi.
"Cut!"
Cao Đằng nhảy ra, nhấn đồng hồ bấm giây đang cầm.
Sau đó, cậu ấy nhíu mày, tặc lưỡi trầm trồ: "Tiếc quá, cộng lại mới kiên trì được một phút mười hai giây thôi, Đinh Hoài Tình phải cố gắng hơn nữa mới được!"
Du Liệt bình thản bật cười. Anh sải đôi chân dài, đạp mông Cao Đằng - người vừa định lủi ra ngoài: "Cậu rảnh thế sao không quét lớp đi?"
"Ơ, sao anh Liệt biết đó là ước mơ thời tiểu học của tôi?"
Hai người ra khỏi lớp.
Diêu Hoằng Nghị đi sau cùng cũng ra ngoài cùng họ với biểu cảm đầy chê bai: "Đồ dở hơi!"
"..."
Hạ Diên Điệp quay về, vẻ mặt khó nói nên lời.
"Đừng thấy lạ làm gì, tên Cao Đằng đó là vậy đấy, ngớ ngẩn hết thuốc chữa." Dường như biết Hạ Diên Điệp đang thắc mắc điều gì, Kiều Xuân Thụ tốt bụng giải thích: "Lúc nãy cậu ta cầm đồng hồ bấm giây để tính thời gian đấy."
"Tính thời gian?"
"Ừ thì..." Kiều Xuân Thụ gãi đầu gần chỗ ở sau tai: "Cậu thấy cậu cả kia giống kiểu người thay người yêu như thay áo đúng không? Nhìn vậy thôi chứ thực chất cậu ta không ăn chay, cũng chẳng ăn mặn nốt. Trong trường có một tin đồn thế này, đó là cuộc trò chuyện giữa anh Liệt và bất cứ cô gái nào cũng chưa bao giờ vượt quá ba phút."
"Tính đến thời điểm hiện tại, người giữ kỷ lục lâu nhất là nữ thần ba lê trường chúng ta, Vu Mạt Mạt, hai phút năm mươi tám giây."
"Hồi nãy Cao Đằng bấm đồng hồ tính thời gian cho Đinh Hoài Tình đấy."
"..."
Sau một hồi im lặng như tờ, Hạ Diên Điệp: "Hiểu."
Kiều Xuân Thụ xoay đầu qua, thấy cô bạn cùng bàn lại cúi đầu ngoảnh đi.
Kiều Xuân Thụ vui vẻ hỏi: "Nhìn cậu kìa, nghe xong không có cảm nghĩ gì luôn hả?"
"Có chứ." Hạ Diên Điệp vừa đánh dấu vào sách những chương có liên quan đến đề thi, vừa trả lời bâng quơ.
"Có à? Ví dụ thử xem nào?"
"Ví dụ như..." Lấy đầu bút đẩy gọng kính đen nặng trịch lên, Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng nói: "Học sinh trường cậu đều rất là, ừm, rất là ấu trĩ."
"... Phụt!"
Kiều Xuân Thụ bật cười thành tiếng, vỗ cái bốp lên vai Hạ Diên Điệp: "Tự nhiên tớ nhận ra con người cậu thú vị ghê, khác hẳn những gì tớ nghĩ luôn, làm bạn cùng bàn với cậu cũng thích ra trò phết!"
Hạ Diên Điệp lặng lẽ giơ tay, đẩy chiếc kính lại trượt xuống một khúc trên sống mũi cao thẳng vì cái vỗ của Kiều Xuân Thụ.
Cô chưa kịp nói gì thì đã bị Kiều Xuân Thụ kéo ra khỏi bàn: "Đi thôi! Hôm nay là ngày đầu tiên kết bạn, chị đây sẽ dẫn cậu đến căn tin!"
"Nhưng sách của tớ..." Hạ Diên Điệp bị kéo ra khỏi chỗ ngồi.
"Úi xời, có tận hai tiết tự học buổi tối cơ mà, lấp bụng mới là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu."
"..."
Cứ thế, Hạ Diên Điệp bị bạn cùng bàn Kiều Xuân Thụ nhiệt tình "lôi" đến ba căn tin trong trường cấp ba Tân Đức.
Người đông như nêm, chen lấn đủ chỗ, ồn ào như cái chợ.
Nhìn chung đây là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp chứng kiến cảnh tượng một đống người chen chúc trong một đại sảnh để ăn cơm kể từ khi sinh ra đến nay, đông đến mức làm cô suýt hoa cả mất.
May mà Kiều Xuân Thụ chỉ bào cô đi giữ chỗ trước thôi.
Khi Kiều Xuân Thụ cầm hai phần thức ăn đã gọi về, họ không tìm thấy bàn trống nào chứa được hai người trong ba căn tin khổng lồ này nữa.
"Coi người ta náo nhiệt chưa kìa, may mà tớ sáng suốt!" Kiều Xuân Thụ đặt khay xuống một cách tự luyến: "Quên hỏi mất, tớ gọi đồ ăn cho cậu nhưng lại theo sở thích của tớ, cậu có kiêng ăn gì không?"
Hạ Diên Điệp lắc đầu: "Bao nhiêu tiền? Để tớ gửi cho cậu."
"Chậc!" Kiều Xuân Thụ tỏ ra bất mãn: "Cậu còn khách sáo với tớ làm gì nữa? Không xem tớ là bạn à?"
Hạ Diên Điệp siết chặt ví tiền, im lặng vài giây rồi ngẩng mặt lên lại.
Đuôi mắt hiền dịu đằng sau cặp kính của thiếu nữ cụp xuống: "Thế ngày mai tớ mời cậu ăn nhé."
Kiều Xuân Thụ gật đầu: "Ok luôn."
Bên này mới vừa cầm đũa lên thì Hạ Diên Điệp và Kiều Xuân Thụ lại gần chiếc bàn dài trong căn tin, hai người ngồi cạnh nhanh chóng ăn hết rồi đứng dậy.
Ngay sau khi hai học sinh kia rời khỏi chỗ ngồi, hai khay thức ăn gần như được đặt trên hai góc của bàn cùng một lúc.
Chủ nhân của hai cái khay rất mạnh tay, đến Hạ Diên Điệp cũng phải ngước lên nhìn vì bất ngờ.
Sau khi thấy rõ cô gái đang đứng bên phía mình, Hạ Diên Điệp càng ngạc nhiên hơn nữa, bởi vì cô mới gặp cô ta trước cửa lớp cách đây không lâu.
Đó là cô gái đã ngăn sơ mi trắng lại, hình như tên Đinh Hoài... Cầm gì đó thì phải?
Hạ Diên Điệp thấy tên của cô ta rất thanh tao, có điều ngoài đời thoạt trông hung dữ hơn hẳn, chẳng hạn như lúc này.
"Tôi đặt lên trước cơ mà! Vu Mạt Mạt, cậu có ý gì hả? Chẳng lẽ hễ tôi thích thứ gì là cậu muốn cướp luôn à?" Đinh Hoài Tình tức giận đến mức hai hàng lông mày sắp sửa dựng ngược tới nơi.
Một cô gái khác mặc váy lụa trắng, mái tóc đen nhánh, để xõa tự nhiên được chải gọn gàng, kẹp một chiếc kẹp màu be rất nhỏ ở một bên, nhưng cô ấy cũng ngước cần cổ thiên nga mỹ miều lên để thẳng thắn đáp trả.
"Đừng có đá xoáy tôi! Có chứng cứ cậu đặt xuống bàn trước không?"
Đinh Hoài Tinh cười khẩy: "Ai có mắt cũng thấy, chỉ có mấy đứa múa ba lê như cậu mới suốt ngày nhìn trên đầu người ta, đi đứng cũng để mắt trên trời luôn đúng không?"
"Cậu...!"
Ngay bên cạnh là trận cãi nhau chí chóe, trong khi Kiều Xuân Thụ ngồi đối diện với Hạ Diên Điệp lại "tập trung chuyên môn", thoải mái mà ăn.
Hạ Diên Điệp đến là phục với sự bình tĩnh của cô ấy.
"Cậu mới chuyển đến trường này nên không biết là đúng rồi."
Nhân lúc uống nước, Kiều Xuân Thụ xúi đầu, thì thầm kể cho cô nghe: "Đinh Hoài Tình là hoa khôi khóa chúng ta, bọn con trai vô liêm sỉ trường mình đã bình chọn ẩn danh trong diễn đàn của nhà trường. Còn Vu Mạt Mạt ấy hả? Cậu ấy chính là nữ thần ba lê trong trường mà tớ từng kể đó. Người giữ kỷ lục nói chuyện với thái tử gia lâu nhất khối."
Dường như Hạ Diên Điệp đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kiều Xuân Thụ: "Cả hai người họ đều nằm trong ban văn nghệ, không hợp nhau xưa giờ, lại đều thích anh Liệt nữa mới ghê chứ. Hai người đó vì chuyện ai được dẫn chương trình với Du Liệt trong chương trình liên hoan văn nghệ vào Tết Nguyên đán hồi đầu năm mà cãi nhau chí chóe, đến độ cạch mặt nhau, kết quả là cậu cả nhà người ta vốn đâu có đi! Sau này, hai người họ thề không đội trời chung, hễ chạm mặt nhau là móc mỉa lẫn nhau, rồi cũng quen thôi à."
Hạ Diên Điệp khẽ gật đầu: "Vậy chúng ta có cần đổi chỗ không?"
Vì ngồi cạnh hai kẻ này thì ồn chết đi được.
Thật ra bên cạnh đó, lý do cô ngỏ ý như vậy một phần cũng vì không biết nếu họ nhường chỗ thì liệu hai người này có cố gắng chịu đựng, ngồi ăn cùng một bàn với nhau không.
"Hả?"
Rõ ràng Kiều Xuân Thụ không hề nhận ra suy nghĩ xấu xa bị che giấu bởi vỏ bọc trầm tính, ít nói của Hạ Diên Điệp: "Ồ, cậu sợ hai đứa nó đánh nhau à?"
Hạ Diên Điệp cụp hàng mi cong dài, đẩy kính lên, không đáp.
Kiều Xuân Thụ phất tay: "Không cần đâu, hai người đó cãi nhau thôi ấy mà, không có gì to tát đâu."
"Ừm."
Cô vừa dứt lời.
"Tôi kêu cậu tránh ra, có nghe không!"
Một giọng nữ đầy tức giận gào lên, kế đó, khay thức ăn bay lên trời.
"Bốp!"
Thế là cả khay thức ăn, canh đổ hết vào người Hạ Diên Điệp.
Hạ Diên Điệp: "..."
Hạ Diên Điệp: "???"
...
Hai phút sau, tại sân bóng rổ.
"Trời đất ơi! Đậu xanh rau má!"
Cao Đằng đang nằm trên ghế chơi điện thoại trong lúc nghỉ ngơi thì đột nhiên nhổm người dậy.
Diêu Hoằng Nghị mệt bở hơi tai vì cuộc huấn luyện của Du Liệt đang ngồi xổm kế bên, nghe vậy thì bực bội quát: "Gì mà hét kinh thế, bị giẫm trúng đuôi chắc?"
Hiếm khi Cao Đằng không đốp chát lại Diêu Hoằng Nghị. Cậu ấy nhảy cẫng lên, vẫy điện thoại với Du Liệt đang đứng dưới khung bóng rổ.
"Anh Liệt! Có ba nữ sinh đang đánh nhau ở căn tin vì cậu kìa! Phá kỷ lục rồi, những ba người!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.