Nhạc Ly nghe xong điện thoại của Triệu Thanh, mắt cậu đỏ hoe. Trần Hải Tâm ngồi bên trong lòng nổi sóng, nắm vai cậu hỏi dồn dập:
"Sao... bọn họ... có qua được không?"
Nhạc Ly lúc này đã nghẹn đến tận họng, nhào vào lòng Hải Tâm, khóc như mưa như gió khiến Hải Tâm suýt chút nữa thì khóc theo. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ đâm đầu vào chỗ chết, không chết hôm nay thì mai cũng khó mà bảo toàn tính mạng, thôi thì... sớm ngày nào đỡ khổ ngày ấy. Cầm dao giải phẫu cơ thể người chết cũng đã gần mười năm, đối với Hải Tâm mà nói, chuyện sống chết của con người chỉ như cuộc dạo chơi (trừ những lúc anh sợ chết ra thì ổn).
Nghe Radio miễn phí tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/@doctruyendammy. Hoặc đọc truyện trả phí (full gần 200 chương + ngoại truyện) bằng cách kết bạn với fb: https://www.facebook.com/bachvanthuquan để được add vào nhóm kín (99k)
Anh dơ tay vỗ vỗ vai Nhạc Ly như ru em bé, hy vọng làm như vậy cậu chàng này sẽ nín khóc. Khóc lóc lên bờ xuống ruộng một hồi, Nhạc Ly mới nức nở nói:
"Họ thoát rồi, thầy... thầy... vẫn còn sống... đang... đang..."
Hải Tâm nghe thấy vậy liền đẩy phắt cậu ra, đứng dậy trợn mắt nhìn Nhạc Ly:
"Bọn làm khoa học như cậu toàn lấy nước mắt dọa người như vậy hả?"
Nhạc Ly quyệt nước mắt:
"Em xin lỗi.... là vì em xúc động quá!"
"Anh đây cũng xúc động gần chết đây này!", ôm ngực, "đúng là dọa ma người ta mà!"
Nhạc Ly vừa lấy khăn giấy xì mũi vừa nói:
"Anh là pháp y mà cũng sợ ma, thật mất mặt!"
"Em..."
Hải Tâm nghẹn họng, định dơ nắm đấm đập cho thằng nhóc một trận. Nhạc Ly rụt đầu lại trong cổ áo, thò đôi mắt tròn to như phủ một làn hơi nước ra chớp chớp nhìn Hải Tâm:
"Em sẽ mách mọi người là anh bắt nạt em!"
Hải Tâm hạ tay xuống, dứ dứ vào đầu cậu.
"Em mau nói xem, giờ bọn họ thế nào?"
"Thầy bị thương nặng, phải dưỡng thương. Giờ mọi người đang đi bằng tàu du lịch riêng theo đường sông Thanh Vân lên tới Hải Hồ, hẹn chúng ta mười ngày gặp nhau ở đó."
"Vậy... vậy... anh phải trông nom em đến lúc đó sao?"
Hải Tâm bất bình. Mấy hôm nay ở với Nhạc Ly lúc nào anh cũng thấp thỏm. Bình thường anh quen quát mắng bọn Mã Linh, Triệu Thanh, còn cậu chàng này ngoài lúc cắm đầu vào máy tính ra, động tí là rơm rớm nước mắt. Mà mắt cậu ta thực sự rất to, cũng rất nhiều nước, lúc nào chợt lo lắng là như phủ một làn hơi sương... nhìn muốn lấy mạng người ta.
Nhạc Ly nghe thấy anh nói vậy, liền dỗi ngay được.
"Được rồi, không cần anh lo. Đến bữa anh tự ăn đi, không cần mua cho em!"
Hải Tâm bó tay với cái kiểu đánh không được, mắng không xong này, trước giờ anh thích gì nói nấy, giờ lại phải lựa lời sợ cậu bé này giận dỗi. Thật sự rất khó chiều.
"Được được được, anh trông nom em, cho em là lão đại luôn, muốn gì cũng được hết!" Hải Tâm chào thua. Nghe anh nói thế, mắt Nhạc Ly sáng rực.
"Muốn gì cũng được hết, là anh nói đấy nhé!"
"Được, nhưng đừng có muốn anh là được, anh không phải gay như thầy em với thằng nhãi Tống Nguy!"
Nhạc Ly làm điệu bộ muốn nôn, rồi ngay lập tức sán lấy Hải Tâm.
"Anh dạy em bắn súng đi! Em chơi game trên mạng rất thích đóng vai tay lính bắn tỉa, em chơi cũng khá đấy, nhưng không biết lúc cầm cây súng dài của anh thì cảm giác thế nào?"
Hải Tâm bật cười trước sự thay đổi chóng mặt của Nhạc Ly, liền xoa đầu cậu, nhận lời:
"Được, đằng nào chúng ta cũng phải ở đây tám ngày nữa, anh dạy em dùng súng bắn tỉa, sau này có thể giúp bọn anh canh vòng ngoài. Thể lực của em thế này cũng không thể cận chiến được..."
"Hứ, thể lực của em sao chứ? Chỉ là em hơi gầy thôi, nhưng rất khỏe mạnh!"
"Được rồi được rồi, sao trước mặt thầy em ngoan như cún, chỉ toàn bắt nạt anh!"
"Vậy giờ bắn súng luôn đi!" Nhạc Ly hí hửng.
Hải Tâm liền đi lấy túi đựng vũ khí, móc ra các bộ phận của súng bắn tỉa, lần lượt lắp ráp lại. Lắp đến đâu anh giảng giải cho Nhạc Ly đến đó. Lắp xong một lượt anh lại tháo ra, bảo Nhạc Ly:
"Em lắp lại đi. Phải nhớ em không thể vác cây súng bắn tỉa dài thế này đi nghênh ngang ra phố được, chúng ta buộc phải tháo nó để mang đến địa điểm tập kích."
Nhạc Ly ban nãy nghe rất chăm chú, liền từ từ thực hiện động tác lắp súng. Chưa đến hai phút cậu đã lắp xong trước con mắt hoảng hốt của Hải Tâm:
"Sao... sao em có thể nhớ được thế?"
"IQ của em cao mà!" Nhạc Ly thản nhiên nói.
"Ôi đệch. Hóa ra quanh tôi toàn bọn quái dị!"
Nhạc Ly vênh mặt, định vác súng lên, lại cầm không đúng cách, súng quá nặng, cậu chao đảo một lúc mới đứng vững khiến Hải Tâm cười bò ra sàn nhà. Khi anh cười dứt cũng là lúc Nhạc Ly cáu kỉnh nhào vào cấu anh.
"Á... á... đau, bỏ anh ra, em chơi bẩn thế... á đừng có cấu anh..."
Hải Tâm kêu thất thanh. Anh cũng từng học qua đủ các loại võ chiến đấu, nhưng kiểu mèo cào như Nhạc Ly thì anh cũng chào thua.
Nháo một hồi, Hải Tâm vác súng đến bên cửa sổ, ngắm về phía ngọn cây cao bên ngoài khách sạn, bắt đầu hướng dẫn Nhạc Ly dùng ống ngắm.
"Đây là loại ống ngắm M3, có thể nhìn tới cự ly năm trăm mét. Nhưng nhìn được không có nghĩa là bắn sẽ trúng. Mục tiêu của lính bắn tỉa luôn di chuyển, có trở thành lính bắn tỉa giỏi hay không còn phụ thuộc vào cách chúng ta bắt được điểm dừng của con mồi. Đạn không bắn đi ở vị trí con mồi đứng, mà phải bắn trúng vị trí con mồi di chuyển tới..."
Nhạc Ly nghe đâu nhớ đấy, nhưng cánh tay cậu quá mảnh mai nên lúc cầm súng cũng không được vững, Hải Tâm đành phải vòng qua sau lưng cậu, vươn hai tay tới trước để điều chỉnh tư thế cho Nhạc Ly. Được một lúc, ngực anh bỗng nóng ran.
Hải Tâm bỗng rùng mình, thầm nghĩ có lẽ do Nhạc Ly thấp hơn anh cả cái đầu, cộng với vai cậu gầy, thúc vào ngực anh lúc anh ôm lấy cậu, cho nên cảm giác như cậu tỏa nhiệt vào ngực mình.
Nhạc Ly dường như không để ý, chỉ nhắm vào mục tiêu là ngọn cây, chiếc lá, mấy con chim sẻ đậu trên cái cây cách chỗ họ đứng rất xa. Tuy nhiên, vì sự an toàn của cả hai, Hải Tâm chỉ dạy cách sử dụng, tháo lắp chứ không cho cậu bắn. Nhạc Ly rất ấm ức.
"Ngày mai chúng ta lái xe đến khu vực nào đó xa một chút, tập bắn." Anh khích lệ Nhạc Ly.
"Với lại, dường như em chưa từng vận động thể thao, muốn sử dụng súng bắn tỉa, trước hết em phải có sức khỏe và sự dẻo dai. Khi làm nhiệm vụ còn phải chạy cực nhanh nữa. Vì thế bắt đầu từ sáng mai, anh sẽ dạy em cách vận động."
"Trong căn phòng này ư? Chúng ta đâu có dụng cụ?" Nhạc Ly kiếm cớ.
"Anh sẽ là dụng cụ thể hình của em!"
"Thế sao được!"
"Nếu không tập em đừng mơ bắn súng. Còn nữa, sau này anh sẽ dạy em cách xẻ thịt người ta." Hải Tâm gian xảo nói. Nhạc Ly lại mở to đôi mắt đẫm sương nhìn anh.
"Thật đáng sợ!"
"Không có gì đáng sợ cả. Vậy em muốn, trong lúc chiến đấu em cắt đầu kẻ địch xuống hắn mới mất mạng, hay là chỉ cần cắt nhẹ vào mạch máu hắn đã mất mạng?"
"Oa, các người ai cũng dã man hết. Em không giết người!"
"Trước sau cũng phải giết người, ý anh nói là kẻ xấu ấy!"
"Vậy thì... em chọn cách... cắt nhẹ mạch máu, cho hắn chết!" Mắt to lại mở, vô tư trong sáng và đẫm sương. Hải Tâm không nỡ nhìn, quay mặt đi, thầm rủa: "Cất đôi mắt đi được không, mạch máu kẻ xấu chưa biết cắt, em đã biết cắt vào tim anh rồi đấy!"
Tối hôm ấy, Hải Tâm đi mua cơm cho Nhạc Ly, hai người ngồi trong phòng ăn tối, xong lại chơi game. Chẳng mấy chốc Nhạc Ly đã úp mặt vào máy tính ngủ mất. Hải Tâm đắp chăn cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh, khẩu súng để bên tay.
Bắt đầu những đêm dài anh canh giấc ngủ cho cậu!
Lúc này, trên sông Thanh Vân, Triệu Thanh ngồi trong phòng điều khiển, bỗng hắt xì mấy cái. Chắc vừa có ai đó nhắc anh thì phải. Trời đã gần tối, tàu thủy đi đến khu vực ít người dân, hai bên bờ tối đen chỉ có vài ánh đèn điện hắt ra từ những ngôi nhà nằm rải rác hai bên bờ. Phía trên, bầu trời đã có vài ngôi sao hiện lên. Triệu Thanh bỗng thấy nhớ Mã Linh cồn cào. Anh lấy điện thoại, quay số dự phòng của cô.
"Triệu Thanh?"
"Phải, là tôi đây. Cô ổn chứ?"
"Tôi ổn, các anh thế nào?"
Giọng Mã Linh không được vui. Ở một nơi trong thành phố, cô cảm thấy hơi buồn, rất muốn gọi cho Tống Nguy nhưng nghĩ đến bên cạnh hắn còn có Diệp Minh... lại thôi. Dù sao, hai người bọn họ cũng đã không còn muốn dấu diếm, sẵn sàng sống chết vì nhau, bất chấp tất cả, thì cô đâu còn chỗ chen chân vào. Mã Linh thở dài. Triệu Thanh nhạy cảm bắt được hơi thở đầy tâm trạng ấy, anh đánh liều nói một lời:
"Mã Linh, tôi nhớ cô!"
Đầu bên kia, Mã Linh hơi giật mình. Trước giờ cô với anh là đồng nghiệp, anh cũng theo đuổi cô đã lâu nhưng tính Triệu Thanh khá chân thật, lại có chút khô khan. Dù trong tim anh thắp lên một ngọn lửa, thì khi biểu hiện ra ngoài cũng chỉ leo lét như que diêm. Vì thế, dù rất yêu cô, anh vẫn chỉ dám kiên nhẫn đi bên cạnh, chờ đợi một ngày nào đó que diêm kia có thể cháy lên trong đêm đông, làm ấm trái tim cô.
"Tôi cũng nhớ mọi người." Mã Linh nói. Triệu Thanh biết, mọi người trong đó phần của Tống Nguy là chủ yếu. Anh đau lòng, thì thầm thật nhỏ:
"Mã Linh, cô bảo trọng nhé! Mười ngày sau gặp lại!"
"Anh cũng thế, bảo trọng!"
Triệu Thanh cúp máy, rời phòng điều khiển đi vào trong bếp. Tống Nguy đang hì hục nấu bếp. Triệu Thanh đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa, nhìn hắn một lúc. Tống Nguy với chai rượu vang trong tủ, mở nắp thử một ngụm, nói.
"Đến rồi thì vào phụ một tay đi, bộ nhìn tôi nấu ăn thấy vui lắm sao?"
Triệu Thanh rời cửa bếp, đi vào trong, nhìn mấy thứ mà Tống Nguy bày trên bàn, xanh mặt.