Lớp 10A2 trường THPT TX, Lê Thanh Ngân ngồi ngẩn người trong phòng học vắng tanh, bây giờ chỉ tầm năm rưỡi sáng, tối hôm qua cô không ngủ được nên chỉ có thể đi học sớm. Cứ nghĩ rằng tới sớm có thể ngủ bù một miếng, ai dè não vẫn tỉnh như thường. Cô bật điện thoại lên, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, bên Hội vẫn không có thông báo gì làm cho cô mất ngủ mấy hôm. Từ bữa đó Lê Minh Khanh cũng mất tăm, chắc là anh trai cô lại vác xác đi làm nhiệm vụ nữa rồi, Lê Thanh Ngân chỉ biết thở dài, đúng là cái tên cuồng công việc.
Ngồi lướt điện thoại một lúc lâu, Lê Thanh Ngân dừng lại ở một bản tin mới nổi với tựa đề: "Thanh thiếu niên mất tích hàng loạt tại Đà Nẵng!". Cô ngồi lướt sơ qua những bức ảnh chụp hiện trường vụ án mất tích, tính đến bây giờ thì đã có 13 người mất tích, tất cả đều trong độ tuổi thanh thiếu niên và đều mất tích trên đường đi học về. Điểm chung là các dấu vết để lại tại nơi mất tích là một chiếc răng nằm trong vũng máu của nạn nhân, còn người thì mất tăm không rõ sống chết.
Đọc qua một lược, Lê Thanh Ngân thấy 13 người kia đều khó sống nổi, bởi vì vụ này trăm phần trăm là do lũ Quỷ bày ra. Các dấu vết để lại quá rõ, hơn nữa không chỉ có một con mà khả năng là một tổ chức nhỏ nào đó. Nhìn chung thì quy mô không lớn, bọn Quỷ này chắc cũng mới 'vào nghề', khá là non. Nhưng dù sao cũng là 13 mạng người, Lê Thanh Ngân bất giác siết lấy cây bút, mục tiêu của chúng là thanh thiếu niên, nếu để cô gặp chúng thì chúng tới số rồi.
Không phải là Lê Thanh Ngân kiêu ngạo, số lần cô chạm mặt Quỷ từ nhỏ tới giờ cũng không ít. Vả lại với cường độ huấn luyện nghiêm khắc của anh trai thì dù có bất tài cũng thành có tài, cô tham gia Hội chẳng qua chỉ là để quang minh chính đại đi săn Quỷ mà thôi.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, Lê Thanh Ngân nghe thấy tiếng cười nói quen tai vang lên ngoài hành lang, ngẩng đầu lên. Trên hành lang là một đám học sinh tầm năm bảy đứa vác balo cười nói vui vẻ. Quen tai là bởi vì bọn nó là bạn học năm cấp 2 của cô. Có đứa dường như phát hiện ra ánh mắt của cô liền quay lại nhìn, lúc cả hai chạm mắt thì bọn nó đã đi mất hút. Lê Thanh Ngân cười khẩy, mới năm ngoái còn gắn bó thân thiết lắm, giờ chỉ nhìn nhau như người xa lạ.
Nói ra thì, đời sống học đường của cô chả có gì đặc sắc mấy, đứa bạn thân duy nhất là bạn học chung từ mẫu giáo, nhưng khi lên cấp 3 thì hai đứa bị tách ra nên cũng không còn gặp nhau nhiều. Bây giờ cô cũng đã có một nhóm bạn trong lớp, cả nhóm đều vì chơi game mà kết thân với nhau, coi như có chung sở thích nên cũng có nhiều đề tài để trò chuyện, không biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng bây giờ cô thấy vui là đã ô kê rồi.
Chưa gì mà đã sắp tới giờ vào lớp, nhỏ ngồi chung bàn lại bắt đầu luyên thuyên về bạn trai nó, đám bạn của cô thì hỏi sao mấy nay không thấy online, ban cán sự hò hét kiểm tra sách vở và bài cũ, đám con trai thì giở trò quậy phá giấu cặp giấu dép. Lê Thanh Ngân mỉm cười, mới sáng ra mà đã như cái chợ rồi.
Vũ Nguyệt say sưa khoe bạn trai với Lê Thanh Ngân nhưng không thấy cô có chút phản ứng gì liền giở trò, sà người ôm lấy cánh tay cô, lắc lắc: "Ngân ơi Ngân, bạn hết yêu tui rồi." Nó làm gương mặt đáng thương như sắp khóc.
Nhưng tất cả rồi chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lùng của cô và một chữ: "Cút."
Lê Thanh Ngân vứt cái điện thoại của mình cho nó, thế là nó cười hì ha hí hởn bật chế độ câm lặng ngồi lướt điện thoại. Coi như là thủ tục mỗi ngày để giải quyết một mối đe dọa cho lỗ tai.
Sau đó là những tiết học dài đằng đẵng.
Tiết thứ tư, Lê Thanh Ngân đang cặm cụi chép bài thì đột nhiên dừng tay lại, cô ngoắc đầu nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ phòng học làm bằng kính trong suốt, cô vừa mới thấy một bóng đen lướt ngang qua, trong khi đây là tầng 2.
Sẽ không có gì xảy ra nếu ngay giây sau, con Quỷ không bất ngờ tấn công giáo viên trên bục giảng.
Quỷ 1 Sừng là loài Quỷ yếu nhất trong Danh Sách Quỷ, chúng có hình dạng khá giống con người với tứ chi dài ngoằn và màu da vàng vọt gớm ghiếc. Cái đầu nhỏ xíu có một cái sừng nhọn hoắc, một con mắt trắng đục ngầu và cái miệng ngoác rộng với hàm răng nhọn lởm chởm dính đầy nước dãi.
Con Quỷ 1 Sừng đang hưng phấn vì sắp vồ được con mồi, những ngón tay dài nhọn hoắc chỉ còn cách giáo viên vài xen ti, khi nó nhìn thấy nỗi sợ tột cùng của con người, đã hưng phấn lại càng hưng phấn hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc nó tưởng như ăn chắc, một cảm giác lạnh lẽo đến tận tim ập vào người nó.
Loài Quỷ chỉ sợ cái nóng chứ không sợ cái lạnh, bởi chúng không có nhiệt độ trong cơ thể. Nhưng con Quỷ 1 Sừng lại đang run lẩy bẩy trước cái lạnh khủng khiếp áp trên cơ thể, nó nhìn thấy tay mình đang biến đống tro tàn tản ra trong không khí, giống hệt như những tên đồng loại của nó khi bị giết. Và cứ thế, con Quỷ không hiểu vì lí do gì, nó đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Lê Thanh Ngân đứng trên bục giảng, cẩn thận tra kiếm vào vỏ, thở phào. May mà lúc nãy cô nhanh tay vác kiếm ra, chứ không thì giáo viên đã lành ít dữ nhiều rồi.
Lớp học chìm trong sự tĩnh mịch, tất cả mọi người đều quá sốc nên vẫn chưa tỉnh táo lại được, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Lê Thanh Ngân bắt máy, giọng nói hơi trầm có chút hoảng hốt của Lê Minh Khanh vang lên ở đầu dây bên kia: "Ngân, mày có sao không?"
Lê Thanh Ngân: "Vẫn ổn, vừa có một con Quỷ nhỏ tấn công lớp em."
Lê Minh Khanh hơi cáu gắt: "Chết tiệt! Vậy là đúng rồi! Nghe này Ngân, con Quỷ bọn anh truy đuổi đang nhắm vào trường của mày, nhưng các Thợ Săn trong thành phố đều đã bị hắn lừa đi xa khỏi chỗ đó, Hội cần nửa tiếng mới có người tới hỗ trợ, mày hiểu vấn đề chưa?"
Lê Thanh Ngân hiểu được điểm mấu chốt: "Nửa tiếng đúng chứ? Em đánh được không?"
Lê Minh Khanh: "Tình huống khẩn cấp! Cứ đánh đi, anh sẽ nói với Hội sau."
Lê Thanh Ngân: "Kê anh."
Lê Minh Khanh nhắc nhở: "Cẩn thận chút, con Quỷ đó xảo trá lắm, hắn đang nuôi một bầy Quỷ 1 Sừng đó, đừng xem thường hắn." Anh tắt máy, lên tay ga, phóng hết tốc lực về phía nội thành.
Bên này Lê Thanh Ngân cất điện thoại vào túi, trong lớp đã có vài đứa bình tĩnh lại, lúc nãy khi cô nghe điện thoại thì nhà trường đã thông báo cho các học sinh rằng đây là một buổi diễn tập chống khủng bố, yêu cầu học sinh không được bước ra khỏi phòng học.
Cô nhìn lên những hàng chữ đỏ thẩm đang chạy trên tường, có vẻ hệ thống phòng ngự mà các Thợ Săn sắp đặt đang được kích hoạt, người bình thường không thể nhìn thấy chúng, đây là hệ thống khá phổ biến trong thành phố, dường như đâu đâu cũng được lắp đặt. Ngoài tạo một màng chắn bảo vệ thì nó còn có tác dụng gây ảo giác nhẹ, khiến cho người bình thường không nhận thức được loài Quỷ.
Cũng giống như con Quỷ ban nãy, sau khi hệ thống khởi chạy, chắc mọi người chỉ nhớ rằng đó là một người nào đó giả trang khủng bố để diễn tập cho trường mà thôi.
Lê Thanh Ngân khoan thai bước ra khỏi phòng học, có thứ này thì coi như cô có thể hành động thoải mái hơn một chút, ít nhất là không phải vừa đánh nhau vừa bảo vệ người khác. Cô rời đi mà không một ai lên tiếng ngăn cản, bởi vì 'Lê Thanh Ngân' trong mắt họ đang ngồi cặm cụi chép bài một cách say sưa.