Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người

Chương 10: Ôm nhau ngủ




Chiếc Bugatti La voiture Noire màu đen lướt nhanh trong màn đêm, xé tan khoảng không yên tĩnh hiếm hoi của chốn thị thành. Lao vun vút ra khỏi thành phố nó tiến thẳng đến vùng ngoại ô phía nam. Nơi đây là "thánh địa" của những kẻ trong giới thượng lưu, xa hoa và cực kì diễm lệ.
Chẳng bao lâu thì chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn. Đó chính là Tử Đằng Viên, đây chỉ là một trong rất nhiều khu biệt thự của Lãnh gia. Nó rộng đến vài nghìn mét vuông bao gồm cả khuôn viên, sân vườn và nhiều thứ khác trông không khác gì một thành phố thu nhỏ.
Quản gia đang tất bật làm việc thì nghe tiếng động cơ xe, đoán chắc cậu chủ đã về nên nhanh chóng thúc giục các hầu nữ đứng chờ sẵn để phục vụ, khi Lãnh Tư Khiêm bước vào tất cả đều cúi người cung kính chào. Nhưng lần này họ đã không thể nhịn được mà nhìn lén một cái vì cậu chủ mang một cô gái về nhà?! Đúng là khó tin.
Từ đó đến nay, mặc dù chuyện tình ái của Lãnh Tư Khiêm luôn đầy trên các mặt báo, lúc thì "Đại Boss Thiên Hoàng yêu đương cùng ảnh hậu", lúc lại "Siêu mẫu chân dài quấn quýt với Tổng tài của Thiên Hoàng ở sân bay"…mấy cái tiêu đề kiểu như thế lần nào cũng đứng ở trang nhất, hoặc trở thành tin hot nhất ngày hôm đó.
Anh ta mặc dù có nhiều scandal tình ái như vậy nhưng ai biết có mấy phần là sự thật chứ. Nhà báo "lá cải" thì cứ đưa tin còn bàn dân thiên hạ thì cứ ngồi hóng hớt rồi truyền tai nhau. Tam sao thất bản, dù ban đầu là chuyện bình thường thì qua miệng vài người cũng biến thành phong ba bão táp. Nhưng có một điều mà ai cũng phải thừa nhận đó là Lãnh tổng chưa bao giờ dẫn phụ nữ về nhà.
Thế mà đến cuối cùng thì hôm nay sự thật hiển nhiên đó đã bị loại bỏ. Hắn không những đưa phụ nữ về mà lại còn trưng ra bộ mặt dịu dàng, cưng chiều với cô gái ấy. Kiếp trước cô ta hẳn đã cứu được cả vũ trụ nên kiếp này mới được soái ca bá đạo như Lãnh tổng chú ý đến. Tất cả hầu nữ trong nhà đều dõi theo hình bóng ấy người vô cùng ngưỡng mộ kẻ lại căm ghét hận không thể giết chết Y Mai rồi thay thế vào vị trí đó.
Lãnh Tư Khiêm ôm Y Mai trong lòng bế lên tầng trên của căn biệt thự, đặt cô xuống giường của phòng nghỉ cho khách rồi rời đi. Anh dặn dò một hầu nữ đến chăm sóc cho cô, còn mình thì vào thư phòng tiếp tục làm việc. Cô hầu nữ đó cũng tròn mắt lên kinh ngạc, không ngờ cậu chủ lại quan tâm đến một cô gái như thế.
———Vài tiếng sau———
Nhanh thế mà trời đã về khuya, hắn rời phòng làm việc, định đi dạo một lúc cho khuây khỏa nhưng không hiểu sao đi một lúc lại đến trước cửa phòng mà Y Mai đang bên trong. Lãnh Tư Khiêm mở cửa từ từ bước vào dáng vẻ như sợ đánh thức một chú mèo con đang say ngủ.
Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt hài hoà cân đối của Y Mai hiện ra lại thêm phần xinh đẹp. Giờ đây nhìn kĩ thì mới phát hiện lông mi cô vừa dài vừa dày lại cong, đôi môi nhỏ căng mọng như cherry chín đỏ. Dung mạo tuy không sắc sảo nhưng càng ngắm lại càng không dừng được, một vẻ đẹp huyền bí rất thu hút.
Ngẩn người ra một lúc, anh giật mình không biết dạo này bản thân bị làm sao mà cứ đi để tâm đến cô nhóc này. Đúng là điên mất thôi. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng để phân tán sự chú ý của bản thân, thấy bát cháo và thuốc vẫn còn nguyên trên bàn, gương mặt anh tỏ vẻ hơi khó chịu thầm trách một câu:
- Cô ta sốt cao như vậy mà giờ này chưa ăn cháo uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh được. Vô trách nhiệm.
Đặt tay lên trán Y Mai thấy vẫn còn nóng nhưng thân nhiệt đã giảm kha khá. Tình trạng cũng tốt hơn rất nhiều nên anh ta định rời đi, vừa đứng dậy thì đột nhiên Lãnh Tư Khiêm bị cô nắm lấy một phần tay áo trong khi mắt vẫn nhắm chặt, nói mớ:
- Đừng đi mà…xin đừng đi…làm ơn.
- …
Haizz, nắm chặt như vậy lại còn nói mớ lung tung, không phải mơ thấy ác mộng đó chứ. Dạo này công việc áp lực như thế thân thể lại gầy ốm, nghỉ ngơi không đầy đủ sức khỏe không chịu nổi nữa nên mới bệnh ra bộ dạng này. Nếu cô đã cầu xin tôi ở lại vậy thì tôi đành chấp nhận, chỉ hôm nay thôi không có lần sau đâu.
Thế là Lãnh Tư Khiêm nằm kế bên ôm Y Mai vào lòng, dáng người cô nhỏ bé đến nỗi nó nằm trọn trong lòng anh ta. Riêng cô lại cảm thấy rất ấm áp, hơn nữa mùi hương của cái "gối ôm" này vô cùng dễ chịu, mùi tuyết tùng hoà quyện với bạch đậu khấu không nồng đậm chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng lại rất tinh tế cuốn hút mê người.
Đêm đó, trăng thanh gió mát, đôi nam nữ ôm nhau say giấc trong phòng vô cùng tình tứ. Họ ngủ yên bình, vẻ mặt rất thoải mái, đối với Lãnh Tư Khiêm đây có lẽ là đêm anh ngủ ngon nhất từ khi tiếp quản sản nghiệp của gia tộc. Trước kia hằng ngày Lãnh Tư Khiêm ngủ không quá 5 tiếng hơn nữa ngủ cũng không sâu, không ngờ lần này lại có thể chìm vào giấc mộng dễ dàng đến thế, chắc chỉ do mệt mỏi quá độ trong thời gian dài thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.