Đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng:"reeng…reeng…reeng..."
Cô chậm rãi mở mắt, lười nhác với tay về phía chiếc đồng hồ báo thức để tắt đi. Trong vô thức ngáp một cái thật dài:
- Oa...buồn ngủ chết mất. Hôm nay phải dậy sớm đi xin việc thôi, không thể ở nhà mãi như vậy được. Cuộc sống mới bắt đầu thì cánh cửa của khởi đầu mới cũng mở ra, đã may mắn hơn những người khác là được sống lại từ cái chết để quay về trả thù thì phải cố gắng hơn nữa. Người ta cố gắng một thì mình phải cố gắng mười.
Bước xuống giường, cô kéo tấm rèm cửa mỏng màu trắng ra. Rồi như một loài thực vật hiền lành, vô hại cứ thế tận hưởng ánh nắng sớm nhẹ nhàng, thả hồn vào bầu trời xanh trong, bình lặng lắng nghe tiếng chim hót ríu rít chào ngày mới.
Được một lúc thì cô mới hoàn hồn, biết mình không nên lãng phí thời gian quý giá, cô lập tức chọn ngay một chiếc váy voan mỏng màu be dài đến đầu gối phối cùng một cái áo thun màu trắng trơn rất đơn giản rồi bước vào phòng tắm.
——15 phút trôi qua ——
Cô bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt lộ chút mệt mỏi do thiếu ngủ. Đêm qua chỉ cần cô nhắm mắt lại thì hình ảnh bảo bối chưa ra đời lại hiện lên, da dẻ mịn màng, mắt to tròn long lanh. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy chán, nhưng rồi đột nhiên có một làn khói đen bay đến cuốn nó đi mất, bảo bảo khóc rất lớn đến nỗi khàn cả giọng. Lúc này cô lại bị một thứ vô hình nào đó túm lấy chặt chân, không tài nào nhúc nhích được. Bất lực nhìn bóng dáng nhỏ bé cứ từng chút một biến mất, nước mắt cô cũng giàn giụa mà chảy xuống.
Soi mình trước gương, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên mặt hết sờ mũi lại khẽ chạm vào mắt. Cô biết trong gương này chính là mình nhưng đẹp đẽ và hồng hào hơn lúc cô mang thai ở kiếp trước. Bản thân cũng không thích son phấn quá loè loẹt nên bàn trang điểm của cô đa số là sản phẩm chăm sóc da. Có lẽ cũng vì vậy mà da cô trắng sáng mịn màng không tì vết, nên cô quyết định chỉ thoa một lớp son mỏng, tóc buộc đơn giản gọn gàng và đeo thêm một chiếc túi xách nhỏ rồi cứ thế bước ra khỏi nhà đến nơi phỏng vấn.
—-Trước cửa công ty Thiên Hoàng-–
- Phù, cuối cùng cũng đến rồi. Mà nơi này cũng lớn quá đó, nhìn lên mà chẳng thấy đỉnh ở đâu. Nghe nói tổng tài công ty này còn rất trẻ, hình như tầm hai lăm tuổi nhưng năng lực lãnh đạo thì không ai địch nổi. Mới tháng tư vừa qua lại còn được tạp chí Times bình chọn là người đàn ông thành đạt nhất nữa. Đúng thật ngưỡng mộ nha.
Tiến vào cổng chính, cô đi rất thản nhiên và tự tin. Tuy đã ăn mặc, trang điểm đơn giản hết mức nhưng cô vẫn thu hút được ong **** khắp nơi bay tới. Vẻ đẹp trong trẻo không nhiễm chút bụi trần nào của cô bây giờ đúng thật e rằng đã làm xao động hầu hết trái tim người đàn ông ở đại sảnh này rồi.
Đến ngồi ở băng ghế chờ không lâu thì cô được gọi số báo danh cùng khoảng năm người nữa bước vào phòng.
- Số 205, 206,…tất cả mau vào đi.
Trong phòng không khí có phần ngột ngạt. Ai nấy khuôn mặt đều rất nghiêm nghị, cả sáu người họ đều được phỏng vấn một lượt nhưng không biết vì sao mà cô chưa được phỏng vấn lời nào thì năm người kia đều mang vẻ mặt buồn rũ rượi bước ra khỏi phòng. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn mình cô ngồi mắt đối mắt với người phỏng vấn. Đang căng thẳng thì có một tiếng nói vang lên, nó ngắn gọn, lạnh lẽo làm ai nghe thấy đều lạnh sống lưng.
- Bắt đầu đi.
Bắt đầu cái gì? Phỏng vấn sao? Mà đã hỏi gì đâu, trả lời kiểu nào chứ?! Thôi đành tuỳ cơ ứng biến vậy. Đây cũng là lần đầu cô thấy một người ngang ngược nhưng lại có bá khí chèn ép người khác đến thế.
Cô nói rất say sưa, đối với cô khi làm việc độ tập trung không phải 100% mà là 1000%. Có thể khẳng định rằng dáng vẻ làm việc của cô cũng thật hấp dẫn quá rồi. Dù nói rất hăng nhưng cô vẫn chú ý thấy họ lật đi lật lại sấp giấy cô nộp lên để ứng tuyển, mắt không ngừng di chuyển miệng không ngừng thảo luận về vấn đề gì đó.
- Thưa, tôi đã trình bày xong phần phỏng vấn của mình rồi.
- Cô mới 20 tuổi thôi sao? Vả lại còn có bằng tiến sĩ ngành kinh tế-chính trị do Đại học Havard cấp?
Đứng hình mất vài giây, cô không ngờ họ lại chú ý vào điểm này. Do yêu cầu mang hết bằng cấp đến nên cô cũng đem đi hết mà không để ý đến kiểm tra lại.
- Dạ? À…vâng. Tôi vừa kết thúc khoá học đầu năm nay.
- Cô học Đại học năm mấy tuổi?
- 15 tuổi. 17 tuổi học xong thạc sĩ, 20 tuổi thì hoàn thành chương trình, tốt nghiệp nhận học vị tiến sĩ.
Họ mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô chằm chằm. Học lực thế này thì cũng chỉ thua Boss của họ có vài bậc thôi. Nếu làm đối thủ thương nghiệp thì đúng là rắc rối lớn. Đang xôn xao thì giọng nói lạnh như băng kia lại vang lên.
- Hừ, học lực tốt như vậy sao. Gia thế cũng không phải dạng tầm thường, kinh nghiệm làm việc thì bằng 0. Không phải là bỏ tiền ra mua bằng cấp để đổi lại tiếng tăm đó chứ. Nhược tiểu thư?
- Anh! Thôi đi, tôi cũng chẳng đôi co với người xấu xa như anh làm gì. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, nếu anh nhận tôi vào làm thì tôi sẽ khiến cho doanh thu 3 tháng tới tăng lên cao nhất trong lịch sử của công ty này.
- Ha, mạnh miệng nhỉ. Thế thì đánh cược đi, nếu cô không làm được thì sẽ phải bồi thường cho công ty 800 vạn, còn nếu làm được thì cô sẽ chính thức là nhân viên công ty với mức lương tháng cao nhất. Sao nào? Đồng ý chứ?
Không suy nghĩ lâu la, cô hào sảng nhưng cũng đầy kiên định nói:
- Được, thành giao.