Mỗi ngày của Nhược Y Mai diễn ra khá suôn sẻ. Cô cứ đến tiệm hoa vào sáng sớm và ta về lúc chiều tà, tính tình của Y Mai rất hoà đồng và dễ mến nên hàng xóm, chị chủ Jenny,…ai ai cũng quý cô. Nếu có chuyện gì khó khăn họ đều giúp đỡ Nhược Y Mai. Thấm thoắt hai tháng lại trôi qua.
Nhưng dạo này cô rất hay mệt mỏi, tim đôi lúc đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài và khó thở ngay cả khi ngủ. Đi đến chỗ bác sĩ khám thì biết được là bệnh viêm cơ tim của cô trở nặng, nhiều nhất là ba rưỡi nữa nhất định phải sinh bảo bảo nếu không dù thần y xuất hiện thì Y Mai cũng vô phương cứu chữa.
Bụng cô lúc này đã lớn lắm rồi, thai đã được năm tháng nhưng vì là song sinh nên bụng của Y Mai to hơn rất nhiều so với những người khác. Bây giờ đứng lên ngồi xuống đều khó khăn, chị chủ tiệm hoa thấy thế cũng giảm bớt công việc cho Y Mai, cô chỉ cần tưới hoa là được.
- Tiểu Y Y, em mau ngồi xuống ghế đi. Ai mượn em thu tiền rồi đi qua đi lại như vậy?
Đanh định trả lời thì đột nhiên bụng của cô nhói một cái. Nhược Y Mai kêu lên một tiếng rồi xoa xoa cái bụng lớn nhô cao:
- Hai bảo bối nghịch ngợm, các con vừa đạp mami một cái thật đau nha.
Jenny thấy vậy cũng đi đến, đặt tay lên bụng nói:
- Yên nào, đừng phá rối. Mami bọn con mang thai cũng chẳng dễ dàng gì. Ngoan, để mami nghỉ ngơi.
Như hiểu được điều đó, hai đứa trẻ chưa chào đời này liền không động nữa. Jenny phì cười:
- Trời đất, thông minh dữ. Còn chưa sinh ra đã khiến người khác yêu đến như vậy, sau này đúng là không biết còn dễ thương đến mức nào nữa cơ chứ. Muốn véo má chúng nó, ôi cái xúc cảm mềm mại này…
- Jen…Jenny à.
——————
Kể từ vụ Nhược Y Mai bị Nhược Ý Lan bắt cóc, Nhược Ý Lan đã nhận đủ mọi loại hình phạt từ nơi mà Lãnh Tư Khiêm giam giữ nhưng dù có hành hạ thế nào đi chăng nữa hắn vẫn giữ cho cô ta một mạng, rồi quăng vào tù.
Tuy nhiên không hiểu vì sao thẩm phán lại ra quyết định cho tạm hoãn việc xét xử, hành vi bắt cóc, đánh đập, hành hạ gì đấy đều trong phút chốc dược “tẩy trắng”. Cô ta được tại ngoại. Có khi còn được phán trắng án. Nhược Ý Lan cũng biến mất chẳng để lại dấu vết, người này cư nhiên cường đại như vậy.
Tại một nơi bỏ hoang
- Anh là ai? Cứu tôi ra có mục đích gì?
- Muốn biết? Nhưng phải giữ bí mật đấy, mà người giữ được miệng nhất…chỉ có người chết.
Kẻ đứng trước mặt cô ta chẳng qua là một người trung gian đến truyền tin. Ai ở đằng sau giật dây, ả cũng muốn biết thế nhưng lại không ngu ngốc tới nỗi đâm đầu vào chỗ chết.
- Cứ ngoan ngoãn làm một con cờ hữu dụng là được. Nhiệm vụ của cô là…
Nhược Ý Lan nghe xong thì liền cười lớn. Thật không ngờ ông trời lại giúp ả như vậy. Những đau đớn mà cô ta phải chịu đựng trong thời gian qua, tất thảy đều trả cho Lãnh Tư Khiêm và Nhược Y Mai.
Đôi mắt nguy hiểm hệt như một con rắn độc đang rình rập con mồi. Rất tàn ác và sắc bén.
Thế mà trong thời gian Nhược Ý Lan bị giam chờ xét xử Nhược Y Mai lại hạnh phúc bên Lãnh Tư Khiêm rồi mang thai còn đang bỏ trốn. Ha ha!!! Lần này Nhược Y Mai chỉ có một con đường chết.
Ở Thiên Hoàng, Lãnh Tư Khiêm đang loay hoay viết tài liệu thì đột nhiên phát hiện tệp hồ sơ bị thiếu một tờ, hắn đang tìm thì vô tình chạm phải khung hình để bàn có ảnh của cô và hắn. Nó rơi xuống đất, mặt kính vỡ tan tành.
Tiếng thuỷ tinh vỡ làm tim Lãnh Tư Khiêm bỗng nhói lên một cái rất đau. Đây rõ ràng là dự cảm chẳng lành mà nó lại có thể liên quan đến Nhược Y Mai.
Tính từ lúc cô ấy rời đi, cái thai bây giờ cũng được năm tháng hoặc hơn. Do đó muốn phá bỏ đứa bé tại thời điểm này căn bản là không được. Hắn phải mau tìm thấy Y Mai, bảo vệ mẹ con cô ấy thật tốt. Nhưng hiện tại trong lòng vô cùng nôn nóng, lo lắng, mong rằng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đây là số của Lăng Dục. Tên này gọi cho hắn rốt cuộc có chuyện gì, chẳng lẽ…
- Alo, tôi là Lăng Dục đây. Sáng sớm nay đã phát hiện một bóng người rất giống thiếu phu nhân cũng đang mang thai ở ngoại ô thành phố Bern. Theo như điều tra thì thời gian mà người này đến đây trùng khớp với thời gian thiếu phu nhân bỏ trốn.
- Mau đặt vé máy bay đến Thuỵ Sĩ sớm nhất cho tôi.
- Được.
Lãnh Tư Khiêm nhanh chóng thu dọn hành lí đơn giản của mình. Thật sự hắn vui đến chết mất, cuối cùng cũng tìm được cô. Tư Khiêm trải qua hai tháng rời xa Nhược Y Mai đúng là vô cùng dằn vặt, khổ sở.
Một lát sau thông tin về cuộc sống hai tháng trước của Y Mai đã được gửi vào email của hắn. Đọc kĩ càng từ chút một, Lãnh Tư Khiêm mỉm cười:
- Nhân viên của một tiệm hoa nhỏ? Tấm hình này chụp được rõ nhất, thì ra bụng đã lớn như vậy rồi. Thực cực khổ cho em, Y Mai.