Lãnh Tư Khiêm ngồi đợi, đợi rất lâu. Lòng hắn bồn chồn không yên một giây một phút nào, đã hơn bốn tiếng rồi mà Nhược Y Mai vẫn trong phòng cấp cứu. Bỗng nhiên đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra, hắn liền lập tức chạy lại, hai tay nắm chặt vai của vị bác sĩ đó gặng hỏi:
- Cô ấy…bây giờ đã ổn chưa? Thế nào, mau nói!!!
- Cậu làm gì thế? Buông tôi ra trước đi. Bệnh nhân đã tạm thời ổn định rồi, kể ra hai đứa bé trong bụng cô ấy cũng thật kiên cường nha. Mẹ bị mất nhiều máu thế mà vẫn lưu lại được, chăm sóc cho cô ấy tốt vào.
Hắn bị khựng lại một chút, cái gì mà hai đứa bé? Đây là đang nói Y Mai sao? Lãnh Tư Khiêm ngập ngừng nhìn vị bác sĩ kia.
- Ông đang nói là cô ấy mang song thai?
Người này trừng mắt ngạc nhiên nhìn Lãnh Tư Khiêm.
- Cậu chẳng phải là chồng của bệnh nhân sao? Thai đã lớn như vậy đáng lẽ phải biết lâu rồi chứ!! Nhưng mà tôi nói cho cậu biết nếu ba tháng nữa không sinh bé con ra thì thần tiên cũng không cứu được cô ấy đâu.
Bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, hắn nhìn thấy Nhược Y Mai nằm an tĩnh trên giường bệnh mà đau lòng. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở nhẹ nhàng đến nỗi xung quanh phải yên lặng mới nghe thấy rõ ràng.
Lãnh Tư Khiêm khẽ chạm vài bụng của cô, cố gắng cảm nhận sự sống nhỏ bé ở nơi đó. Ngoài dự liệu của hắn, đứa bé đang cử động. Một loại cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng hắn, vui mừng, ấm áp đại loại là vô cùng chờ mong ngày cả hai chào đời.
- Này, các con nhận ra ta sao? Là daddy đây, ta thật sự hối hận vì lúc trước đã ép mami của bọn con phá thai. Thực có lỗi với cả ba mẹ con, cho ta cơ hội sửa sai được chứ?
Như hiểu được lời Lãnh Tư Khiêm nói, bảo bảo liền đáp lại bằng cách đạp nhẹ để báo hiệu cho hắn biết rằng cả hai đã tha thứ cho hắn rồi, liệu mà chăm sóc mami bọn chúng cho thật tốt.
- Chấp nhận rồi sao? Cảm ơn, ta sẽ cố gắng hết sức. Đợi các con ra đời, Y Mai khoẻ trở lại chúng ta sẽ một nhà đoàn viên sống thật hạnh phúc.
Đến giữa trưa hôm sau thì Nhược Y Mai tỉnh. Việc đầu tiên cô làm là sờ lên bụng kiểm tra, thấy hai đứa nhỏ không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy Lãnh Tư Khiêm đang ngồi trên ghế nhìn cô chăm chú, Y Mai khó chịu hỏi:
- Anh đến đây làm gì? Thai lớn rồi chẳng thể bỏ được nữa, nếu muốn bỏ e là…
- Anh đến đón em về để sinh con. Đừng nghĩ linh tinh.
Cô còn chưa nói hết câu Lãnh Tư Khiêm đã hắng giọng cướp lời. Y Mai nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, lỡ như hắn ta lại lừa cô lần nữa thì làm thế nào? Cô chắc chắn chẳng thể trốn thoát lần hai đi.
- Không cần thiết, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho bảo bối rồi. Đợi sau khi sinh ra, vạn nhất tôi có xảy ra chuyện gì, hai đứa nhỏ anh phải chăm sóc cho tốt. Chúng là tâm can của tôi.
- Nhược Y Mai! Nói bậy bạ gì thế hả?! Em cố chấp như vậy, không muốn ở bên con hay sao? Nghe lời anh ngoan ngoãn trở về, cả em và các con đều không sao, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy hai bảo bối.
- …
- Cố Nhiên sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính cho em. Chuyên ngành của hắn là khoa tim mạch, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả bảo bảo nhất định thuận lợi chào đời còn em cũng sẽ phẫu thuật thành công.
Cuối cùng Nhược Y Mai cũng đồng ý trở về thành phố A. Đợi khi sức khoẻ của cô khá hơn một chút liền bắt đầu chuyến bay. Và rất nhanh
cô được bác sĩ cho phép xuất viện, còn gọi cả Lãnh Tư Khiêm đến dặn dò một phen mà hắn lại ngồi chăm chú nghe ghi nhớ từng thứ một.
Buổi sáng ba ngày sau cô cùng Lãnh Tư Khiêm lên máy bay. Trong suốt quãng thời gian này, hắn để ý Nhược Y Mai đa phần đều ở trạng thái ngủ chỉ khi nào đói, muốn đi vệ sinh hoặc hắn gọi mới thức dậy.
“Phụ nữ mang thai thường mệt mỏi” câu này Lãnh Tư Khiêm nhớ rằng đã đọc trên một trang web sức khoẻ. Người ta bình thường mang thai đã cực khổ, còn cô ấy không những là song sinh mà còn có bệnh nặng thì chẳng biết là mệt đến mức nào.
Đang tập trung nhìn Nhược Y Mai ngủ thì Lãnh Tư Khiêm thấy cô khẽ cử động thân thể, chân mày hơi nhíu lại. Miệng hắn hỏi, tay lại tìm cái gối mềm khác kê vào cho cô nằm thoải mái hơn.
- Em khó chịu chỗ nào sao?
- Ưm…chân…chân mất cảm giác rồi.
Nhược Y Mai vùi đầu vào gối xấu hổ không dám nhìn hắn, Lãnh Tư Khiêm mơ hồ thấy cả người cô đều đỏ như tôm luộc. Chỉ là tê chân thôi làm gì mà phải ngượng như vậy? Hắn vừa nghĩ vừa khúc khích cười làm cô tưởng Tư Khiêm đang cười nhạo mình, Y Mai tức giận mắng:
- Không cho anh cười!! Mau ngậm miệng lại đi, không cho anh cười!!!
Bây giờ hắn đang thấy mèo xù lông sao? Thật đáng yêu ghê.
- Được được, không cười nữa. Anh xoa bóp chân cho em có chịu không?
Cô làm sao mà chịu được cái sự ôn nhu chết người này của hắn chứ. Giỏi dỗ ngọt con gái như vậy, lịch sử tình trường chắc hẳn rất phong phú. Chẳng biết đã dụ bao nhiêu cô rồi nữa. Hừ, đồ bại hoại.
- Tra nam!!
- ???