Hoàng Cung Kí Sự: Chuyện Tình Yêu Của Đại Nội Tổng Quản Thái Giám

Chương 1: Nhậm chức




“Giang công công, còn không mau tiếp chỉ”
“Có nô tài”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, phong Chánh tứ phẩm Giang công công Giang Chí Lâm làm Chánh tam phẩm Đại nội tổng quản thái giám. Khâm thử”
Lão cha ta vừa nói dứt câu liền cúi đầu xuống, thấy ta vẫn đang há hốc mồm còn chưa ngậm lại được, trong mắt bùng lên lửa giận, khẽ gầm:
“Ngươi còn không mau dập đầu cho ta!”
“A,a..Nô tài tuân chỉ”-Cõi lòng ta âm thầm đón gió rơi lệ.
Thật không ngờ tới, vậy mà lão già Giang Hành kia thật sự nói được làm được, thật sự hôm nay đem ta lên thay chức lão, để lão an nhàn ăn không ngồi rồi hưởng thụ cái gọi là tuổi già của lão, trong khi lão còn chưa được bốn mươi. Ôi thiên ơi thật thảm thương cho cái thân ta, ngày hôm qua đã thuyết phục con tắc kè họ Giang kia hao tốn mất bao nhiêu nước miếng, thế mà lão vẫn xin Thánh chỉ của hoàng thượng phong ta lên làm Đại nội tổng quản, trong khi ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết hức. Lão đầu heo chết tiệt! Giờ nhớ lại đoạn nói chuyện của ta với lão, ta mới thấy mình thực sự sai lầm to rồi mới không tin lời lão hồ ly này huhu.
Chuyện là thế này, ta vốn dĩ đang ngồi ăn màn thầu ngon lành trong căn phòng không bé cũng không lớn mà Giang đầu heo thu xếp cho ta ở trong cung, liền bị tiếng đạp cửa rầm một cái của lão làm suýt đánh rớt cái màn thầu yêu quý xuống đất. Lão làm ầm ĩ thế này, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta…
“Xú tiểu tử, lão cha ta đem đến tin tốt cho nhà ngươi đây. Bổn công công đã xin được hoàng thượng ban thánh chỉ phong ngươi làm Đại nội tổng quản thái giám rồi!!!”
“Giang tổng qu.. phụ thân đại nhân!!! Nhanh...nhanh như vậy sao aaaa"-Lão già điên này ta còn chưa gấp ngươi gấp cái gì!!!
"Cha, người nghe ta nói đã, cha a, người còn trẻ như vậy, cũng chưa cần aaaa...cha, ta ngu muội không biết cách hành xử, lễ nghi trong cung đều chưa nắm chắc, chưa thể đâu cha a..."
"Cái gì cơ aaaa!!! Người thấy ta thông minh lanh lợi nhanh hiểu chuyện nên nên nên...có mà người lười biếng muốn mang mọi việc đổ lên đầu ta ngồi không hưởng lợi thì có hừ"
"Phụ thân đại nhân, người đừng bỏ đi nhanh như vậy chứ, ta thật sự chưa thể đâu aaaa"
"Giang đầu heo, Giang hoạn quan ngươi cứ chờ đấy!!!"-Ta không tin, nhất quyết không tin đâu!!! Đừng hòng lừa được ta hừ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.