Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 146: Như rồng qua sông




Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt
C 146: Như rồng qua sông
Hoàng Anh Minh nói rõ những điều cậu lo ngại khi dùng tới sức mạnh của làng Hồng Bàng với mọi người, không ai quá bất ngờ, kể cả chú tiểu Bất Thắng, nhưng Minh lại nói tiếp là vẫn muốn cứu Thị Lý.
- Mi định cứu người thế nào đây?
- Chuộc người!
- Chuộc người sao? Dùng tiền ấy hả?
- Bọn chúng ban đầu định hại Thị Lý là để làm gì ta không rõ, tên Đinh Đường cũng không nắm được, nhưng với việc Đinh Đường đã cung khai hầu hết, chúng ta lại biết được chúng rồi, nếu ta đánh tiếng, chúng ắt phải e dè không dám làm căng đâu.
- Sao cậu dám chắc vậy? Nhỡ chúng thủ tiêu Thị Lý thì sao?
- Tình hình lúc này nếu ta không làm gì thì cô ấy cũng chỉ có chết, chúng đâu khơi khơi thả người ra được. Nếu may mắn lúc này bọn chúng còn hơi ngại uy danh của làng Hồng Bàng thì may ra. Ông cũng nghe rồi mà, vụ em trai tôi chỉ đạo giết Thái Văn Phương đó.
- Vậy cậu còn mới chú tiểu kia lại đây làm gì?
- Còn một trường hợp nữa, chúng không còn sợ làng Hồng Bàng, ỷ vào quan Tuần Phủ, thì chỉ có thể đánh liều một phen.
- Làm gì?
- Dùng võ cứu người.
- Chỉ sợ chúng sẽ không để lộ ra nơi giam giữ cô gái.
- Vụ đấy thì để cháu với Bất Thắng nghĩ, bác và Trần Bỉnh quay lại liên hệ với Phố Cửu Vạn, nhờ họ xếp lịch hẹn xem thế nào với.
- Nếu nhờ Phố Cửu Vạn thì cũng khó đấy, họ đã nắm rõ mọi sự, e rằng sẽ không hỗ trợ chúng ta.
- Ông có con đường nào khác sao?
- Ta nghe qua Phố Tiền rồi chứ. Bọn này chuyên môn làm mấy thứ như cho vay nặng lãi, bản lĩnh cứng lắm, ta nhờ bọn nó làm trung gian thì may ra.
- Vậy ông đi lo ngay đi. Cầm lấy chút tiền này, đừng ngại tốn, dù gì cũng là mạng người quan trọng.- Minh lấy một bọc tiền lớn đưa cho Viên Đỉnh Lập rồi quay sang Trần Bỉnh- Cậu tới tìm người của Phố Cửu Vạn, nhờ họ lấy một vài vật dụng của Đinh Đường và gửi nó sang bên bọn Phố Đêm, lại bảo họ chuyển những lời Đinh Đường đã nói ra cho chúng nghe, để chúng nó biết là ta đã nắm được chuyện.
- Tôi đi ngay.
Khi hai người kia đi rồi, Bất Thắng mới hỏi:
- Tại sao phải đuổi họ rời đi.
- Vì điều tôi sắp bàn với cậu là điều vô cùng quan trọng. Hai ta dùng võ lực ngay sớm mai, khi trời chưa sáng.
- Tại sao lại còn muốn cho hai người kia ra nói chuyện, liên hệ nữa.
- Bởi vì có thế mới khiến hắn thả lỏng cảnh giác hết mức có thể. Ngay lúc này hắn cũng đang lo lắng không biết ta sẽ làm gì, nên sẽ cảnh giác, nhưng một khi biết được hướng giải quyết của chúng ta, hắn sẽ cảm thấy mọi việc chỉ có vậy.- Minh phân tích.- Phố Đêm là nơi kinh doanh xác thịt, khách tới đông đảo, nếu như tên kia đã buông lỏng cảnh giác để chờ đàm phàn thì hắn sẽ kinh doanh bình thường, bọn thủ hạ sẽ gần như mệt nhọc cả đêm, ta tới đó đánh lúc gần sáng là lấy khỏe đánh mệt.
- Nhưng ta tới đó gần như sẽ phải dò hỏi từng phòng một, nơi đó quá rộng, ai mà biết được cô ấy ở đâu.
- Cần gì tìm, hỏi thẳng tên Thái Văn Cường là xong. Cậu hẳn không nhớ ra tên Đinh Đường kia có nói Thái Văn Cường phải đi kiểm tra tình hình Phố Đêm mỗi sáng, và đi chào khách quý, tiễn chân họ hay sao. Ai cũng muốn đi khỏi Phố Đêm khi trời chưa sáng mà, vì dù các cô nương ở đó có đẹp tới đâu, cũng không ai muốn mang cái danh đi ngủ kỹ viện. Bắt được Cường, cần nhanh chóng hỏi hắn về Thị Lý.
- Cậu thực sự chỉ vì một cô hầu mà làm liều tới thế ư.
- Cô ấy là một người vô tội, có phần nào đó vì tôi mà chịu cảnh tù tội này, tôi nhất định phải cứu người.
Hai người lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị. Trước tiên là vũ khí, Minh lấy ra một cây côn gỗ tầm trung, gỗ rất tốt, Kiệt đưa lên đây để Minh dùng phòng thân và tập võ, cái này Minh đưa cho Bất Thắng dùng tạm. Còn Minh, cậu ta sử dụng một cặp tonfa (cây gậy cảnh sát hay dùng, một thanh gậy ngắn có ngạng ngang để cầm vào). Đại Hoa xâm lược Bách Việt, dân Bách Việt bị cấm khí giới, nhất là đao kiếm, chỉ cần dài hơn 2 gang tay là bị phạt nặng. Tuy vậy, những thứ như gậy gỗ vẫn có thể thoải mái sử dụng, hoặc biến tấu lấy con dao mài nhọn hai đầu làm thành giáo để đâm người. Minh là người luyện võ phòng thân, nên ưu tiên chọn võ gậy, và được Kiệt tạo ra món tonfa để tiện dùng hơn trường côn- hơi dài khó cận chiến hoặc đoản côn cần khó, dễ tuột tay. Ngoài ra, nếu cần thì tonfa cũng có thể làm một cây kiếm gỗ ngắn để đánh.
Kiểm tra vũ khí xong, cả hai nấu cơm, tắm rửa, ăn no ngủ kỹ. Ăn cơm tắm rửa xong thì Viên Đỉnh Lập cùng Trần Bỉnh về, họ ăn phần cơm được phần, đồng thời cũng hồ hởi thông báo mọi chuyện đã xong rồi. Nhờ Minh vung tiền sớm, nên Phó Đới đã nhanh chóng làm việc. Thằng cha có ngoại hiệu Răng Vàng này đi gặp ngay Thái Văn Cường, đặt điều kiện, và hẹn khoảng trưa mai hai bên sẽ gặp nhau tại Phố Tiền của hắn, vì Thái Văn Cường hôm nay mắc bận.
Thấy có thêm thông tin là Thái Văn Cường mắc bận, Minh và Bất Thắng mới yên tâm đi ngủ. Một thằng ma cô dắt gái còn bận gì ngoài tiếp khách mua vui, và tiếp khách này thì sáng nó phải ra tiễn khách, càng tiện cho họ hành động. Họ phải giữ sức cho trận đánh buổi bình minh nữa.
........................................
Trong khi Minh và Bất Thắng cố dỗ giấc ngủ, thì Thái Văn Cường lại mải mê tổ chức ăn tiệc lớn. Phần là vì hắn muốn giải xui, vụ hãm hiếp mà hắn và Lã Xưởng tổ chức ra đã thất bại. Vụ này cốt để làm Minh phải đau đầu tìm hiểu nguyên nhân, giết luôn một người Phố Cửu Vạn, rồi đút lót để đẩy mạnh điều tra hai phe này, khiến quá trình thương lượng tạm hoãn tới khi Thái Chí Phú và Tuần Phủ Phú Tăng An về. Giờ vì sự can thiệp của Bất Thắng, bọn đàn em buộc phải biến thành bắt cóc. Ngay sau đó, Thái Văn Cường lại còn biết tin thằng Đinh Đường khai tuốt luốt ra, nếu hai bên làng Hồng Bàng và Phố Cửu Vạn hợp lại chơi thì không biết đỡ thế nào. Đúng lúc này, Răng Vàng tới, nói việc Hoàng Anh Minh chỉ muốn chuộc người, khiến Thái Văn Cường bình tĩnh lại. Ngẫm lại, nó đoán rằng Minh đã nghe Đinh Đường nói về quan hệ ở Phố Đêm này với quan Tuần Phủ, nên nhùng rồi. Vậy thì tốt quá rồi, phải ăn mừng chút, tai qua nạn khỏi. Đã thế, mai gặp Minh bàn điều kiện, tiện thể hạ nhục nó một tí, trả cái mối thù làng Hồng Bàng làm với nó chứ.
Tiếp theo, là hôm nay Lã Xưởng có mời được một mối làm ăn không phải là nhỏ, mối hàng này là một thương đoàn lớn, nếu hôm nay tiếp đãi chu đáo, có khi họ sẽ còn được tiếp hội này nhiều lần nữa. Thế là Thái Văn Cường càng toàn tâm toàn ý tổ chức tiệc hơn nữa. Buổi tiệc diễn ra trong sự hân hoan của chủ khách. Kẻ tới mua vui lần này là một tên tầm 30 tuổi hơn, quản gia cho một đại phú thương miền bắc, có những đội thuyền buôn lớn chuyên buôn hàng dọc Bách Việt này. Tên này họ Chử, tên Bành, ra tay vô cùng rộng rãi. Thậm chí, nếu như không phải Nguyễn Thị Lý vừa bị bắt, còn chưa kịp thuần hóa, Minh sẵn lòng đem em trinh nữ thuần khiết này ra đãi ông khách Chử Bành cho tỏ lòng hiếu khách.
Hai bên càng nói càng hợp nhau, lại có chuyện làm ăn với Lã Xưởng, nên nhậu thâu đêm tới gần canh một ( khoảng 1 giờ sáng) mới nghỉ. Trận này tiền vào như nước, xong cũng mệt bã người, khiến Thái Văn Cường suýt không đủ sức tới làm công tác tiễn khách. Chử Bành dù ăn nhậu tới canh một, chơi gái thêm một hiệp, xong chưa quá canh 3( 4-5 giờ sáng) là đã dậy để chuẩn bị về rồi. Dù đã lớn thế này, Chử Bành cũng còn sợ cha giận, ông ta chúa ghét việc chơi qua đêm, sáng không về lo việc kiểm hàng.
Lúc hai bên chia tay nhau, Thái Văn Cường cố đem thêm vài tên đàn em dưới trướng ra tiễn cho tỏ rõ sự kính trọng, nhưng quả thực đám này cũng mệt quá rồi, đêm phải canh chừng mọi sự, giờ cũng bã người. Chử Bành nhìn qua, cũng không nói gì, toan đi luôn về cho khỏi bị muộn, thì thấy có chiếc xe ngựa nhỏ từ từ tiến lại Phố Đêm. Xe ngựa này là loại chuyên đón khách tầm trung của Phố Đêm đi lại, loại khách này có chút tiền, có chút danh, cần phải che giấu việc đi vào, nên ở trong xe ngựa, nhưng không đủ tiền mua một cái dùng, thành ra Phố Đêm cấp xe ngựa tới đón họ.
- Ê, xe này đi chậm thôi!- Một tên đàn em của Thái Văn Cường là khi xe đang tới vẫn không giảm tốc khi vào Phố Đêm.
Hắn vừa là xong, thì người cầm cương ngựa vụt mạnh con ngựa một phát, con ngựa lao cái ầm tới chỗ chúng, lan cả tới xe ngựa của Chử Bành nữa. Thấy cảnh này, tất cả bọn đàn em của Thái Văn Cường, Thái Văn Cường và toán Chử Bành kinh hãi né ra. Người đánh xe ngựa lại khống chế kịp con ngựa, làm vụ va chạm không xảy ra.
- Con mẹ mày, ngu hả?- Thái Văn Cường giận điên lên, làm thế này là mất hình ảnh của nó quá, nó liền tới để đích thân bạt tai thắng đánh xe ngựa. Đi theo nó là hai thằng hộ pháp nữa, để giữ thằng đánh xe cho cậu chủ đập cho đã.
Ba kẻ này vừa tới gần xe ngựa, tên đánh xe ngựa liền nhảy xuống, đồng thời trong xe, một kẻ khác lao ra, tay hắn cầm cây gậy dài, hai kẻ này nhanh như chớp lao vào 3 tên Thái Văn Cường. Kẻ đánh xe thì đợi một tên đàn em tiếp cận, tay cầm chắc phần ngạnh tonfa rồi xoay một phát, vụt luôn vào mồm đối phương, trong khi kẻ cầm gậy dài chọc mạnh vào bụng tên khác, vung gậy vụt bồi, đánh kẻ này ngã hẳn.
- Mày dám...- Thái Văn Cường chưa kịp nói dứt câu thì bị tóm cổ
- Nguyễn Thị Lý, người hầu của tao bị mày bắt hôm qua, đem ra đây!- Minh rít lên, và Thái Văn Cường biết là ai, hắn không ngờ Minh lại dám chơi đòn độc, đánh bất ngờ.
- Mày điên rồi!
- Chát!- Minh không nói nhiều, một vụt nữa vào bụng tên này phát nữa, cú ra đòn làm Thái Văn Cường gập mình cong như một con tôm. Minh nắm cổ Thái Văn Cường lôi vào trong Phố Đêm. Thấy sếp sòng bị bắt, đám đàn em vài tên định lao tới can thiệp, thì bị cây gậy trong tay Bất Thắng quật xuống đất.
- Tao sẽ cho mày biết tay.
- Chát!
Cứ mỗi câu nói không trả lời đúng lời yêu cầu, là lại một vụt. Vừa đi vào trong Phố Đêm, Minh vừa vụt mấy cái, không chịu nổi đòn, Thái Văn Cường mau mắn chỉ đường. Hắn thấy mình đã bị tóm cứng thế này rồi là không thoát được, hay là cứ quân tử không chịu cái thiệt trước mắt, đợi thoát khỏi nơi đây thì sẽ lập tức trả thù.
Căn nhà nơi giam giữ Nguyễn Thị Lý nằm ở gần cuối Phố Đêm, là nơi được canh phòng khá nghiêm, vì những người ở đây nếu thoát được ra ngoài sẽ rất phiền- những cô gái bị bắt cóc ép bán thân. Nơi giam được thiết kế như một nhà tù với phòng làm bằng gạch kiên cố, vài cô ở chung, ai dám mưu việc bỏ trốn phạt cả phòng, nên không ai dám giúp nhau, không ai dám tin nhau. Quan trọng hơn, những trò dạy dỗ của bọn chủ nhà chứa này thực sự không phải thứ đàn bà con gái chịu được, khó mà khiến họ can đảm đấu tranh. Thị Lý được chọn làm mật thám, tài trí không thường, nhưng rơi vào tình cảnh này không biết làm gì cả. Cũng may Minh đánh tiếng với Thái Văn Cường, và tên này cũng bận làm ăn với Chử Bàn, không thì hôm qua có lẽ Thị Lý đã được dạy dỗ một chút.
Lúc này, Thị Lý đang ở chung phòng với mấy cô khác, những cô này sau một đêm làm việc bờ phờ, về phòng nghỉ, Thị Lý cẩn thận giúp họ một chút việc vặt, hi vọng lấy lòng họ để mưu việc về sau. Mấy cô này không nói gì, cái Thị Lý làm lúc này chính là cái các cô đã từng muốn làm khi trước đó. Cái này họ đã nới với Thị Lý vào lúc cô bị tống vào đây rồi, lúc ban chiều hôm qua, xong có lẽ cô ta nghe chưa thủng.
- Thị Lý!- Đột nhiên, cửa phòng vốn đóng chặt mở ra, và giọng Minh vang lên, làm Thị Lý giật mình nhìn lại, cô nhìn thấy mấy người tiến vào. Vốn quen với Minh, phụ giúp công việc cả năm trời, Thị Lý nhận ra Minh dù cậu che mặt.
- Cậu...
- Suỵt!- Minh ra dấu im lặng, rồi bảo cô mau tiến về chỗ mình để cùng nhau ra ngoài
Quá mừng rỡ, Thị Lý chạy vội lại chỗ Minh, vấp một chút ở bản lề cửa, Minh vội đỡ cô lại. Vì mải đỡ người, cậu hơi lỏng tay, Thái Văn Cường chỉ đợi có thể, vội nhảy ngược vào trong phòng kia, đóng chặt cửa sau khi hét lệnh lũ đàn em xông lên chém chết Minh đi. Bọn đàn em canh giữ nơi này chỉ đợi có thế, rút từ đâu ra bao nhiêu con dao ngắn, lao vào đối thề chém hai kẻ liều mạng.
- Mẹ kiếp!- Minh phun câu chửi thề, còn Thị Lý mặt tái nhợt, vì cô mà cậu Minh mạo hiểm tới đây, giờ thì sẽ vì cô sơ sảy mà cậu ấy mất mạng mất.
Minh và Bất Thắng nhìn nhau, rồi không nói không rằng, chia ra đứng hai đầu, để Thị Lý ở giữa bảo hộ cho cô. Bất Thắng vung cây trung côn lao tới. Khu vực đi lại ở nơi đây khá hẹp, tưởng như sẽ là bất lời khi dùng một vũ khí khá dài, xong Bất Thắng lại biến nó thành lợi thế. Cậu không vung côn ở biên độ lớn, chỉ tập trung những cú đâm mạnh vào người, vụt vào đầu, vào tay, góc vung nhỏ. Kiểu đánh này đã biến khu vực nhỏ hẹp này thành lợi thế của Bất Thắng, đối phương vũ khí ngắn hơn, không thể đồng loạt lao vào, cứ từng tên từng tên bị vụt ngã. Ở đầu bên kia, Minh dùng tonfa đỡ dao, gạt ra, rồi kẻ thì đấm vào họng, kẻ lại dùng tonfa vụt vỡ mõm. Tonfa nếu đánh bằng bên đầu dài, Minh dùng đao pháp chiến đấu mà Lý Tuấn dạy dân hồng Bàng để chống cướp biển, khi đánh gần bằng đầu gậy ngắn, cậu lại dùng đầu tonfa đó thay quả đấm, tay dài hơn một chút, đồng thời đánh cũng đau hơn đấm tay.
Đánh một hồi, đám lính canh ở khu vực này đã hết, họ chỉ cần mở cánh cửa mà Thái Văn Cường trốn, rồi lôi ý ra làm bình phong, chạy khỏi Phố Đêm là xong. Cửa ở đây thiết kể để ngoài mở vào thì dễ, trong mở ra thì khó, nên hai người đoán cùng lắm tên Thái Văn Cường kia chỉ có cố dùng đồ chặn cửa được.
Hỏi nhanh Thị Lý xem trong đó có đồ gì tiện để chặn cửa, Thị Lý nói hầu như không có đồ gì có thể di chuyển ra mà chặn cửa cả, hai người bèn dùng sức đạnh mạnh vào cửa, toan xô nó ra. Nhưng vừa đạp thì cửa mở, cả hai chúi vào phòng. Căn phòng giờ thì bê bết máu. Hai người trợn tròn mắt nhìn, Thái Văn Cường đã chết, y bị những cô gái ở trong phòng đánh chết bằng một cái ghế ở bàn trang điểm. Đầu y bị đập tới vỡ ra, óc chảy đầy sàn, nhưng các cô gái vẫn còn đang đập. Họ như điên như dại vậy.
Ngẫm một hồi, Minh hiểu rằng có lẽ bây lâu nay, họ bị chà đạp quá mức, giờ vì lý do gì đó mà đã nổi loạn. Thị Lý vội chạy lại cản họ, rồi bảo họ cùng cô chạy khỏi đây, sẵn cậu chủ đã tới đây làm loạn rồi thì hãy cùng đi đi.
Mấy cô gái kia đều đã ra tay giết Thái Văn Cường, ở lại là chết, nên nhanh chóng đồng ý. Xong mấy cô nghĩ một hồi, liền bảo hãy thả hết người ở đây ra, cùng nhau chạy, nhiều người cần bắt như thế, may ra họ được an toàn. Lời đề nghị hơi máu lạnh, xong Minh không từ chối, liền phá khóa các phòng còn lại, báo tình hình cho những cô gái này biết, thế rồi bảo họ ai muốn theo thì bám sát cậu mà đi.
Tất cả cùng bước ra ngay sát lề khu biệt giam gái nhà lành này, và chờ đợi. Ở bên ngoài, những tên lính của Bang Bất Lương khi trước, giờ là lính Phố Đêm lăm lăm khí giới, thề không cho ai thoát ra. Thế rồi, đột nhiên, bọn chúng như bối rối một chút, rồi có nhiều tiếng la hét ing trời. Rồi từ đâu những tiếng rầm rập vang lên, tiếng la hét kêu cứu hỏa. Tới lúc này, Minh cùng Bất Thắng nhảy ra, đập với bọn lính, đập một hồi chán chê mê mỏi thì Thị Lý và các cô gái chạy ùa ra.
Các cô gái ùa chạy ra, tìm mọi cách để trốn. Vài tên lính đuổi theo các cô, song lúc này các cô ấy như biết rằng cơ hội cuối cùng để trốn khỏi tổ quỷ đây, nên liều mạng mà chạy. Các cô cứ chạy từ đầu Phố Đêm ra cuối Phố Đêm, nhiều người bị bắt nhưng cũng nhiều người thoát ra, cả Thị Lý cũng thoát được. Cô chạy khỏi Phố Đêm chưa được mấy bước thì có người lao tới nắm tay cô, Thị Lý vung tay đánh, người ấy không đánh trả, chỉ hét to, đánh vài cái xong thì Thị Lý mới nhận ra đó là Trần Bỉnh.
Còn chưa hoàn hồn, Thị Lý liền thấy có đoàn người đang tới nữa, là dân Phố Cửu Vạn. Đây là đòn liên hoàn mà Minh nghĩ ra. Buổi sáng trước khi đi, Minh mới nói ra kế hoạch cậu định làm với Trần Bỉnh cùng Viên Đỉnh Lập, đồng thời giao cho họ nhiệm vụ mới. Trần Bỉnh cẩm theo vài đồ dễ cháy, tìm cách đốt lửa cháy bùng lên ở Phố Đêm, còn lão Lập đi nhờ Phố Cửu Vạn tới dập lửa cùng. Hai đòn này là bảo hiểm để họ thoát ra. Nếu bắt được Thái Văn Cường, cứu được Thị Lý xong, giữ hắn làm con tin về tới tận nhà thì không ổn, thả ra giữa đường thể nào nó cũng cho người vây mình, thôi thì đốt nhà nó, ép nó đưa người về cứu hỏa. Còn vụ anh em cửu vạn chỉ là cầu âu, được thì được không được thì thôi.
Đám người Phố Cửu Vạn nhảy vào cùng dập lửa, khiến bọn Phố Đêm bất ngờ, cộng thêm việc lửa cháy dữ quá, đám người này không có chỗ mà giấu người, đành thả luôn, kệ mẹ đám con gái này đi vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.