Sau khi thấy Vương Vĩnh đen mặt khi nghe một Thái Học Sinh kể việc bản thân mình đánh bại lũ cướp, Minh khéo léo chen ngang. Cậu chỉ vào mặt mình, rồi lại vạch áo ra, chỉ vết thương, kêu khổ. Cậu có chút võ trong người, đám học trò cũng không phải hạng thư sinh, nhưng việc chiến đấu vốn đâu phải trò chơi. Thương tật là thứ dễ xảy ra, trận chiến vừa rồi may mắn dành được chiến thắng, nhưng thương vong không ít, 27 người chết, 100 người bị thương tật, có cả Thái Học Sinh, học trò, người nhà của họ. Người của Học Phủ bị thương thì nhiều, lương thực- thứ mà người ta thèm muốn vẫn cứ còn đó, nguy cơ bị một trận cướp nữa luôn hiện hữu. Học Phủ bây giờ sở dĩ mang dao mang kiếm, chính là để dọa người ta. Thực ra không khác gì con chó con mèo dựng lông lên giả vờ to lớn thôi. Vô cùng mệt mỏi. Vì lẽ đó quân đội xuất hiện chính là cứu tinh thực sự cho họ, chứ không chỉ là riêng mỗi việc giúp họ canh đám tù thôi đâu.
Nghe Minh nói xong, mặt của Vương Vĩnh từ từ giãn ra. Minh nhân đó mới Vương Vĩnh cùng quân nhân vào trong học Phủ để vừa ăn vừa bàn chuyện. Dù sao, việc này cũng chẳng phải việc nhỏ, cần bàn soạn cho kỹ.
Học Phủ cho người bố trí chỗ tắm rửa những người lính, rồi nước mát để uống, cũng sắp bàn ăn cho họ. 100 người lính được dùng ngay cơm nóng để chóng lại sức sau những ngày hành quân vất vả, còn riêng Vương Vĩnh được mời sang ăn cơm với Vi Công Tín, Hoàng Anh Minh, có cả hai người Quí và Ngọ ngồi chung, cùng nói chuyện cho rôm rả. Trên bàn tiệc đặc biệt mới Vương Vĩnh còn có rượu. Dù không quá thích rượu, nhưng Minh vẫn tiện tay ủ chút rượu mía, dù sao cũng trồng rồi, không làm rượu hơi lãng phí. Do rượu ủ từ lâu, hương vị vô cùng đậm đà, say mà không bị sốc, từ từ thấm vào gan ruột.
Cầm chén rượu trên tay, xưng bác cháu, anh em một hồi, Vương Vĩnh thấy cũng đã bắt đầu say, không dám uống thêm, mà vội bàn ngay việc làm ăn. Hắn sợ chẳng may mình say sưa đi, bị đám người này tính kế, làm một bản giao kèo bất lợi thì khổ. Vương Vĩnh là kẻ tiểu nhân, nên chỉ nghĩ được tới vậy.
- Thôi đã, cơm nó rượu say cũng hay, nhưng việc bảo vệ Học Phủ là chuyện quan trọng, nên sớm bàn định.
- Giáo úy nói không sai. Chúng tôi xin nhờ cậy sự trợ giúp của giáo úy và anh em binh sĩ. Để tỏ lòng thiện chí, chúng tôi xin đưa ra một phần ba kho lương dự trữ để trả công, đồng thời xin cung cấp lương thực cho người bảo vệ.
- Hay!- Vương Vĩnh nghe vậy, cổ họng như bị nghẹn. Hắn những tưởng họ sẽ cò kè bớt một thêm hai cơ, nhưng giá này cũng hời rồi. Tuy vậy, người ta thường được voi đòi tiên, thấy đối phương khẳng khái, công thêm việc Minh tố khổ lúc đầu, Vương Vĩnh lại nghĩ người ta bị bí thế, hay là mình bắt chẹt thêm chút nữa.- Vậy từ giờ, 20 binh sĩ sẽ ở lại đây, giúp Học Phủ trị an.
- 20 người!- Quí, Ngọ đồng thanh hô to- Vậy thì sao đủ?
- Quân đội dưới trướng ta đều là tinh anh, 20 người là quá đủ.- Vương Vĩnh liếc xéo cả hai một cái, nhưng hai đứa này dường như uống rượu vào, gan to lên, mặt đỏ phừng phừng, tranh cãi gay gắt với Vương Vĩnh. Họ mấy ngày qua ở cạnh đám người này, thấy rõ những tên lính kia là loại tầm thường vô cùng. Đêm không canh gác, nấu nướng bừa bãi, không giữ vệ sinh, chẳng qua vì ham tiền tài mới chịu chạy nhanh như vậy, chỉ sợ lúc Học Phủ gặp nguy, chúng sẽ chạy trước.
- Giáo úy, một phần ba kho lương chỉ được giáo úy hỗ trợ 20 người lính, thế là ngài định lừa đảo sao?- Quí không kìm được mà nặng lời
- Giáo úy chắc là muốn đùa bỡn chút! Quả thực 20 người lính là quá ít rồi.- Ngọ thấy bạn nặng lời quá, đành cố thử tìm cách để hòa hoãn cả hai.
- Lừa đảo là lừa đảo thế nào?- Vương Vĩnh cũng sừng cồ lên.- Trấn Nam Bàn hiện này rất loạn, quân đội cũng có bao việc phải làm, đưa người tới đây canh gác cho Học Phủ là một việc quá lãng phí.
- Cháu nói vậy là sai rồi, Học Phủ là đại kế bình định Trấn Nam Bàn, khiến dân chúng được giáo hóa mà hiểu lý lẽ. Trấn Nam Bàn rối loạn thì vai trò của những người học trò kia càng quan trọng. Có họ, mọi việc mới nhanh bình ổn hơn, công việc của hai cha con sẽ nhẹ gánh hơn.- Vi Công Tín lựa lời mà nói
- Bác Tín, việc tương lai, tương lai hãy nói, ta nói cái việc hiện tại đi. Không thêm tiền, thì chỉ có 20 người mà thôi.
Vương Vĩnh nói quyết liệt, cầm chén rượu uống một hớp lớn, sau đó đứng lên đi thẳng, ý muốn đối phương thấy bản thân đã quyết, không chịu giá này thì cũng phải chịu. Những người trong Học Phủ nhất thời nhìn nhau, ai cũng thấy khó chịu, nhưng không biết nên làm sao. Hậu quả của việc không đủ sức tự vệ đã thấy rõ, nhưng nếu tiếp tục giao dịch, thì lỗ nặng.
- Học Phủ chỉ bị có 50 thằng cướp đánh phá mà đã thế này, chẳng may đám ngoài kia nổi xung lên thì bỏ mẹ. Có nhiều tên ngày trước tham gia cùng lũ cướp, nhưng chúng chạy nhanh, ta không bắt được hết, mối nguy ấy không thể không phòng.
- Vậy thì bỏ đi, Học Phủ nguy hiểm thế này, ta cứ về xuôi.
- Công việc trên này không khác gì một chức quan. Tự ý bỏ chức, tội nặng vô cùng.
- Bỏ không được, vậy cho quách đi.
- Cho một phần ba kho lương mới có 20 lính, thế là bị ăn cướp rồi.
- Số lương thực đó, quả thực ta cũng chẳng thể làm gì, hay là ta cứ cho đi.
- Ta đi hỏi ý kiến những người học trò đã. Kho lương có phần của họ, họ có quyền được tham gia bàn luận.
- Hừ, đám đó nhất định không chịu đâu! Bọn nó là dân man mọi, tham tiền của, mạng có đáng mấy đồng.
- Đừng quá quắt như thế, bọn học trò đã cùng mình bảo vệ Học Phủ đó.
- Chúng ta là Thái Học Sinh, giờ gặp hiểm nguy, đã gọi hắn tới rồi, chẳng lẽ giờ tên Vương Vĩnh đó dám không cho người tới bảo vệ.
- Lính là của hắn, hắn nói thế nào thì là thế ấy. Ông thích nói thế nào cũng xong, nhưng hiểm họa đã kề cận, cẩn thận chưa được vạ má đã sưng.
Các Thái Học Sinh bàn đi tính lại với nhau ở trong, thì ở bên ngoài, các học sinh cũng tranh cãi, thậm chí còn gay gắt, tới mức muốn nhảy lên đánh nhau. Ngày trước Minh tập hợp họ lại, huấn luyện họ theo cách làng Hồng Bàng luyện binh, nhưng thời gian gấp rút, hiệu quả chưa thấy rõ, nạn cướp bóc xảy ra, nhiều người chết, nhiều người bị thương, họ đã phần nào nhụt chí.
- Đã cho một phần ba kho lương, tức là trong vụ này, chúng ta phải ăn quả dại, củ rừng rồi, nếu còn đưa ra nữa, thì thật sự chúng ta chỉ có chết đói.
- Dân ngoài kia đông hơn chúng hàng chục, thậm chí hàng trăm, không láo được đâu.
- Từng ấy lương thực đã là cực hạn của chúng ta rồi, nếu còn dâng ra nữa, sẽ là chết đói.
- Không dâng lương ra, quân lính không ở lại, người bên ngoài nhìn vào thòm thèm, chúng ta sống được sao?
Mọi người nhìn nhau, đều có phần e sợ. Đến Học Phủ sinh sống ít lâu, được hun đúc bởi Nho học, tuy giúp họ bớt đi sự man mọi, nhưng cũng mài mòn đi ý chí của họ. Nếu như còn là một người Thượng chính gốc, gặp hoàn cảnh này, nhất định sẽ cầm vũ khí lên, thà làm ngọt nát không chịu làm ngói lành.
- Hừ, các người ở đây bàn tán qua lại, trông không khác gì đám người trong phòng kia, thật là nhát gan.- Một giọng nói vang lên, to và rõ, trong trẻo vô cùng. Tất cả quay đầu nhìn lại, thì ra là một đứa bé trai khoảng 13 tuổi. Nó tên K’Bek, là em trai của một người học trò trên này. Khi nạn đói xảy ra, các học trò đều lôi người thân tới Học Phủ ngay, anh trai K’Bek cung làm vậy, đưa cha mẹ, vợ con cùng em trai tới đây ở. K’Bek mới ở đây, tiếng xuôi nói chưa sõi, chưa học hành gì nhiều, nên cái tính hiếu chiến còn nguyên vẹn.
- Mày là đứa trẻ con, biết gì mà nói.
- Tôi tuy là trẻ con, nhưng trận vừa qua cũng cùng anh trai mình đi đánh với lũ cướp, chém ngã vài tên, anh trai tôi vì cùng Hoàng Anh Minh đuổi cướp mà chết, tôi cũng ở trận đó, tự tay chém kẻ thù, vậy là đủ rồi chứ.- K’Bek phản bác lại- Mấy người nộp bao nhiêu cứ nộp, nhưng tôi nói trước, phải chia cho nhà tôi lương thực đủ dùng cái đã.
- Đồ ích kỷ, sao mày dám nói thế. Đói thì đói chung cả với nhau chứ.
- Ông đây không cần biết!- K’Bek rút một con dao ra, chém phập một phát vào cây cột gần đó,- Nếu nhà tao bị đói thì sẽ tới tìm chúng mày hỏi tội
K’Bek quyết liệt tới như vậy, tất cả đều bị dọa sợ. Nhưng họ cũng không muốn chiều ý thằng nhãi này.
- Mày làm thế là ngu. Một mình mày cầm đống lương thực đó thì làm sao giữ nổi.
- Giữ nổi hay không thì là chuyện của thằng này. Chẳng thà tao cầm lương thực trong tay, nếu không giữ được thì là tại tao, còn hơn ở đây nghe bọn mày bán hết lương thực đi.
- Bọn này chẳng lẽ muốn sao? Nhưng không có ai bảo vệ, lương thực sẽ là miếng thịt béo gọi thú hoang tới. Chống nổi sao?
- Sao không chống nổi, tất cả đều là con dân cao nguyên, sinh ra có thể cầm dao chém người, dùng tên giết mãnh thú, giờ lại đi sợ sợ sệt sệt là sao chứ? Đem bao nhiêu là lương thực đi đãi người, mà chỉ có thêm 20 tên lính, chẳng thà giữ lại, ăn cho no mà đi đánh với kẻ thù.
Lời của K’Bek như khai sáng tâm trí cả bọn, tất cả nhìn nhau, rồi từ từ nhớ lại thân phận của mình. Họ là con của núi rừng, của vùng cao nguyên đất đỏ này, từ khi sinh ra tới giờ, thấy người bị chém đã nhiều, cũng nhiều lần đi chém người để giành lấy tài nguyên. Chuyện đó đâu phải lần đầu mới làm.
………………………………..
Các Thái Học Sinh còn đang tranh luận kịch liệt thì những người học trò đã đi vào. Tuy không mang khí giới nhưng khí thế hùng hổ cũng làm mấy ông thầy hết hồn.
- Mấy trò có việc gì sao?- Minh đứng dậy, nhìn vào mắt đám học trò mà hỏi
- Bọn tôi nghĩ kỹ rồi, bọn tôi không đồng ý trả lương thực để thuê người tới bảo vệ mình.
- Các trò nói cái gì vậy?- Mấy Thái Học Sinh xôn xao
- Chúng tôi đã nghe rồi, một phần ba kho lương được có 20 người, mà dù có đủ 100 người, chúng tôi vẫn thấy lỗ. Chúng tôi và người nhà có thừa con số 100 người, chi bằng chúng tôi giữ số lương thực đó lại, ăn cho no bụng rồi đi giết kẻ cướp còn hơn.
- Mấy thằng ngu, bọn mày quên lần trước thê thảm thế nào hả? Học Phủ bị đốt rồi đấy.
- Không, Học Phủ đã được cứu bởi chúng tôi. Không có chúng tôi vung vũ khí quyết tâm chiến đấu, lẽ nào có thể khiến lũ cướp phải chạy, các vị ngồi đây còn có thể đi cứu hỏa sao.
- Lý nào lại vậy? Mấy đứa mọi rợ các ngươi ham mê chém giết, để liên lụy bọn ta thì tính làm sao?
- Các người là thầy, vậy mà không bảo vệ học trò, chỉ bo bo giữ mình, bọn ta không thèm nghe.
- Bọn tôi ý đã quyết, không lùi một bước. Thầy Minh, xin thầy đứng ra nói lời công đạo.
- Xin thầy Minh nói lời công đạo.
Đám học trò đồng thanh nói, âm thanh lấn át tất cả các Thái Học Sinh, họ nghẹn họng không nói được, đành phải nhìn sang Minh. Các Thái Học Sinh liên tục nháy mắt, hi vọng Minh có thể áp chế được đám học trò.
- Các trò có lòng, ta rất vui mừng. Nhưng xưa nay nói xuông không được. Hôm nay tất cả tâm huyết dâng trào, đều xin đi đánh nhau, ngày mai bị đánh tới sợ, tan đàn xẻ nghé, thì lại như nào?
- Đúng vậy, lúc đó gặp kẻ địch mạnh, mạnh ai nấy chạy, nguy hiểm còn lớn hơn.
- Xin lập huyết thề, quyết không lùi bước.- K’Bek đứng lên, dõng dạc nói to
- K’Bek, huyết thề lập nên, không phải chuyện đùa.- Minh nhíu mày, huyết thề giống như hành vi cắt máu ăn thề dưới xuôi, ở trên này uy tín vô cùng. Những người tham gia, nếu ai vi phạm, thì sẽ bị tẩy chay, không ai quan tâm chăm sóc, chết đi thì xác không được để ý, tùy ý vứt ra để diều tha quạ mổ.
- Con không đùa!- K’Bek nhìn quanh- Ai sợ hãi thì cút ra, K’Bek này không đứng cùng với kẻ đó.
Lời của K’Bek như lời khích, toàn thể thành niên cao nguyên đều nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng im, không ai chịu lùi bước.
Tặng đậu