*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe ý tứ của y, Tần Nhất Hằng quả nhiên đang ở bên trong. Tôi lập tức xông về hướng nhóm người kia, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn trước. Đánh nhau thì tôi cũng chẳng ra gì, nhưng cứ theo lời Bạch Khai nói đi, mẹ nó ông đây đi ôm đùi là được chứ gì!
Tôi không biết mình lôi dũng khí từ đâu ra, mấy bước liền nhào tới bên ấy. Mặc kệ có thể đánh gục kẻ nào được hay không, ông đây cứ lên sân khấu đấy, ai cản nào?
Sự thật chứng minh hành động dũng cảm vì nghĩa của tôi quả thật là ngu xuẩn quá mức. Người còn chưa chạm đất đã không biết bị ai đạp cho một đạp, cơ thể lệch khỏi quỹ đạo một lần nữa lại lăn ra sàn. Tôi cắn răng lần mò một chút, may mắn bắt được một cẳng chân. Tôi liều mạng ôm lấy nó bò lên, đầu ăn không ít cú đá, cũng chẳng biết là do kẻ nào làm.
Đầu tôi đã bắt đầu xây xẩm, cứ như vậy chỉ sợ lại bị sốc lần nữa. Đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nghe Bạch Khai hô to một tiếng, đệt! Mẹ nó, thiếu tâm nhân anh nhớ cho kỹ, anh làm tôi cảm động muốn chết rồi này!
Tiếng nói vừa đến liền thấy Bạch Khai chạy lấy đà rồi vọt tiến vào. Vài bóng người bị đánh cho tan tác, tôi ôm lấy kẻ kia, chân lảo đảo lại ngã ra boong thuyền. Mẹ nó, cơ hội báo thù rốt cuộc cũng tới! Tôi thế nhưng lại có chút phấn khởi không thể hiểu nổi.
Túm quần kẻ kia bò lên phía trước, tôi nâng tay thoải mái đánh tới tấp, cũng mặc kệ có đánh lại được hay không, trước cứ làm mấy quyền rồi tính sau vậy.
Những người khác vực dậy rất nhanh, trong khoang thuyền có thể nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn. Tôi nghe thấy Bạch Khai chửi tục vài tiếng, lại còn ai u đm mấy câu, có vẻ như bị đánh không ít.
Tôi cũng chẳng hơi đâu lo y nữa, lúc này cả người đã bò lên người kẻ kia mà hạ thủ. Vừa nãy tư thế đấm không đủ lực, giờ mới có thể hạ từng cái thật mạnh xuống. Nhưng đấm được mấy cái,tôi bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp.
Hồi nãy có hơi hoảng loạn, đánh đấm gì cũng là dựa vào bản năng mà làm, dần dần mới cảm thấy tôi bắt được người này có hơi kì quái.
Chờ đến khi tôi ngừng lại, dùng tay sờ một chút, trong lòng không khỏi căng thẳng. Mẹ nó này có chỗ nào giống người sao!? Cái mặt gì đâu mà sờ vào y như túi tiền thế này?
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nãy giờ mấy cái bóng người tung tăng nhảy nhót đều là thứ này sao?
Fuck! Làm sao có thể?!
Tôi không cam lòng cẩn thận lấy tay xác nhận lại một chút, người dưới thân hoàn toàn không chút phản ứng. Nếu không phải vừa nãy tôi vẫn luôn ôm chân hắn, có đánh chết tôi bảy bảy bốn chín lần đi nữa tôi cũng không tin đây là vật còn sống. Bởi vì mặt người này không hề có ngũ quan, sờ lên có cảm giác thô ráp không khác gì bao vải. Hơn nữa cả người chỗ nào cũng giống nhau, dùng tay ấn xuống một chút, bên trong bao vải vốn chẳng phải thân xác người mà đều là cát và một ít đồ vật gì đó bỏ vào. Thứ này là người giả!
Tôi hét lớn, Bạch Khai! Mẹ nó thứ này không phải là người! Y cũng liền đáp lại,thao! Mẹ kiếp đây là mượn vật hoàn hồn!
Mượn xác hoàn hồn thì chắc ai cũng đã nghe qua, nhưng đây là lần đầu tôi nghe mượn vật cũng có thể hoàn hồn. Hiển nhiên cái thân người giả này đã không còn hồn nữa.Tôi có chút lo lắng liệu có phải vì mình lăn qua lộn lại một trận mà hồn ấy chui ra mất rồi không. Đợi lát nữa nó lại thượng thân ai, chúng tôi đều ăn không hết gói đem đi*.
(* Ăn không hết gói đem đi: Thành ngữ, ý nói tự mình gánh hậu quả xấu. Cảm ơn Kính Hoa Nguyệt Thượng đã hỗ trợ tại Diễn đàn Dịch tiếng Hoa thuộc Wikidich).
Đang nghĩ ngợi, bên kia âm thanh lại rầm rầm truyền đến, hình như có người lại ngã xuống đất. Tiếp đó là một tràng mẹ kiếp của Bạch Khai, xem ra y cũng chẳng còn thừa nhiều HP* nữa, thở hổn hển không ngừng.
(*HP: Không chơi game nên không rõ,đại khái là thanh máu đi?)
Trên mặt tôi máu đã chảy tới cằm, một bên mắt đã sưng đến nỗi không mở lên nổi. Tôi sợ đau cũng không dám sờ lên mặt, nếu không chắc đem mình hoảng sợ mất.
Tôi sờ sờ túi, một chốc tìm được bật lửa, bật lên, sau đó lập tức đi theo nơi tiếng động phát ra, đến chỗ Bạch Khai.
Cách tôi không xa có hai bóng người đang ngồi, một cái chắc chắn là Bạch Khai không sai vào đâu được. Nhưng làm tôi tò mò nhất là cái bóng còn lại có phải là của Tần Nhất Hằng hay không.
Ánh lửa đầu tiên chiếu đến phía Bạch Khai, mũi y đã đang chảy máu ròng ròng, độ thảm so với tôi cũng chẳng kém là bao. Dưới chân có hai hình nhân giống như cái tôi gặp vừa nãy.
Bạch Khai vẫy vẫy tay với tôi, ý là chờ y nghỉ lát đã. Xa một chút là người kia đang ngồi xổm, đầu cúi gằm, ánh sáng không chiếu tới mặt hắn. Từ cách ăn mặc nhìn qua không giống với Tần Nhất Hằng. Tôi kêu một tiếng người nọ không ngẩng đầu. Tôi lại kêu, Tần Nhất Hằng! Người nọ vẫn không phản ứng.
Bạch Khai lại lên tiếng, đừng kêu nữa, hắn ta không phải. Tôi dùng sức một chút cố gắng đứng lên, từng bước một đi tới. Y miễn cưỡng nhích qua cho tôi ngồi xổm giữa hai người.
Ánh lửa chỗ này đã đủ sáng, tôi chăm chú đánh giá, thật thất vọng. Người này thật sự không phải Tần Nhất Hằng.
Tôi lại ngồi xuống, định bụng bắt chuyện cùng người kia. Bất đắc dĩ miệng đau quá,miễn cưỡng nói nổi mỗi câu chào anh. Tôi muốn nghe giọng người này có giống với tiếng tôi nghe được lúc trước hay không.
Người nọ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, không biết có phải là do có ánh sáng chiếu đến hay không, mặt người này có vẻ phi thường tái nhợt, trên trán còn có một vết thương rất lớn,không có máu chảy ra, hình như là đã kết vảy.
Tôi đánh giá một chút, tuổi người này có lẽ cũng xấp xỉ tôi, lớn lên còn rất thanh tú, xem chừng cũng là một người ra dáng ôn tồn lễ độ.
Nhưng tôi nhìn kĩ mới phát hiện, ở trên trán của người này cũng không phải bị thương mà là một cái hình xăm không lớn không nhỏ. Vừa rồi nhất thời không quá cẩn thận, hơn nữa còn theo bản năng mà nghĩ, người này cũng bị đánh đến thảm như tôi vậy nên không nhìn kỹ.
Tôi ném cho Bạch Khai điếu thuốc, cũng thuận tay đưa cho người nọ một cây. Hắn không tiếp, chỉ khàn khàn nói tiếng cảm ơn, cái gì cũng không nói nữa.
Tôi sốt ruột,chỉ bằng hai chữ ngắn ngủn thật sự không thể đem ra so sánh. Vì thế tôi lại hỏi, anh cũng là do ông lão mời lên thuyền sao?
Người nọ gật gật đầu. Tôi vội vàng hỏi, tại sao nãy giờ tôi không thấy anh? Anh vẫn luôn trốn trong tủ quần áo à?
Tôi gắt gao nhìn chằm chằm mắt người này, muốn nhìn xem hắn có nói dối hay không.Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ lắc đầu, nhìn cũng không thèm nhìn tôi.
Bạch Khai hút xong điếu thuốc,sức lực rốt cục cũng đã khôi phục. Y đứng dậy lấy chân đá đá mấy hình nhân nằm trên mặt đất, lại chạy đến bên quan tài nhìn thoáng qua.
"Thiếu tâm nhãn, Tần Nhất Hằng chắc chắn đã tới rồi, bộ anh đem hắn giấu đi rồi à?'' Y lấy chân đá đá vào quan tài, lại bảo, Tần Nhất Hằng chơi đẹp lắm, ông già này xong đời rồi!
Tôi lúc này mới nhớ có thấy Tần Nhất Hằng ném cái gì đó vào quan tài, cũng miễn cưỡng đứng dậy đi xem. Trong ấy trống không, không biết ông lão kia đã chạy đâu mất rồi.
Mặc dù trống không nhưng trong ấy có rất nhiều vết máu, có lẽ là do Tần Nhất Hằng làm, ''Này có nghĩa là sao? Hay là Tần Nhất Hằng đem một chậu máu rưới vào để xác chết ông lão vùng dậy?!''
Bạch Khai hắc hắc hai tiếng, nói, không phải, ông lão này vốn chưa chết. Ông ta chơi chiêu này gọi là ''mượn người hoàn quỷ''.
Tôi nói, mẹ nó nằm kia là mượn vật hoàn hồn, quay qua đây lại là mượn người hoàn quỷ. Ngân hàng chỗ này hoạt động thế nào thế? Mượn tới mượn lui có cần tính lãi suất cao không nhỉ?
Nói đến đây tôi chợt nhận ra một điều. Mẹ kiếp, ông lão kia với người chạy ra từ tủ quần áo đều đâu hết cả rồi?
Lúc nãy không chú ý có người nào chạy ra từ khoang thuyền hay không. Tôi nhìn về hướng tủ quần áo, lòng thầm hỏi, đều trốn hết vào đó rồi sao? Tôi dùng bật lửa quơ quơ trước mắt mình, đánh động một ánh mắt với Bạch Khai.
Y ngầm hiểu, nhẹ nhàng hướng tủ bên kia đi qua. Tôi tự biết sức chiến đấu của mình chẳng ra gì bèn đi theo phía sau. Cái tủ quần áo lúc trước đập tôi cửa đều đang mở rộng, cái gì cũng không có.
Tôi lấy bật lửa chiếu bên trong cửa tủ một chút, không thấy hình vẻ hay bảng hiệu gì. Lòng thầm nói, tủ này là giả sao? Cái ở trong nhà Tần Nhất Hằng trong cửa đều có hình vẻ mà.
Không phí sức nghĩ nhiều, tôi cùng Bạch Khai lại đi sờ cửa một chiếc tủ khác vẫn đang đóng chặt. Bạch Khai dùng tay trên cửa sờ sờ một chút, thình lình đem cửa mở ra. Bên trong vẫn một mảng trống không.
Lực chú ý của tôi đã không còn đặt ở việc bên trong tủ có gì nữa. Tất cả đều đặt vào bên trên cánh cửa. Cửa vừa mở ra, tôi lập tức tiến lên xem xét, thế nhưng như cũ vẫn không có bức vẽ gì.
Tôi có chút nghi ngờ mấy cái tủ quần áo ở đây đều là đồ dỏm cả. Tất cả cũng giống như ông lão giả chết kia, đều dùng để lừa gạt người.
Sau đó tôi và Bạch Khai lại mở thêm mấy cái tủ khác, cũng không phát hiện thêm gì. Ông lão kia thực sự đã biến mất, ngay trong khoang thuyền này. Mẹ nó thật sự không còn lời gì để nói, chẳng lẽ lại tranh thủ mấy chục giây lúc tôi bị cửa đẩy lăn ra sàn liền chạy đi? Rốt cuộc người lao ra từ trong tủ quần áo kia là ai chứ?
Editor có lời muốn nói:
Vào năm học rồi, bận bận bận lắm luôn á.
Cũng may sau bao nhiêu mồ hôi nước mắt tui đã tìm được bạn beta lớp tui. Hợp tác vui vẻ ''Mộc Tử Thanh''nhé~
Khoan hãy kéo xuống đã, chúng ta chơi trò đối vui nào!
Lần này là về vị Hoa tổng - Hoa Lỗi của chúng ta nhé.
Mọi người thử đoán xem, Nhị Hoa là...
Một đại tỉ xinh đẹp thuần thục nóng bỏng, hay là một cô nương thanh thuần ngọt ngào đáng yêu?
Một ca ca phiêu phiêu dật dật trầm tĩnh như nước, hay là một tiểu thịt tươi ấm áp người gặp người yêu??
(Tui chỉ đố người chưa biết thôi hén).
Dừng lại nào. Cho bạn 10 giây để suy nghĩ.
10,9,8,3,2,1 ^^
Vèo...
À,lúc đầu thật ra tui đoán là một tỷ tỷ dễ thương cơ, té ra lại là một cục bột nếp tròn tròn ngô ngố, vẻ mặt kiểu như: Giỏi lắm, các bé cứ ship tiếp đi, anh từ chối lên thuyền...
Và đây là Hoa tổng cao cao tại thượng của chúng ta.
P/S: Có ai hóng phim ra tập đầu tiên với tui hông. Mới đi xem kịch truyền thanh thui, lúc mà Giang tiểu thụ muốn sử dụng tuyệt chiêu nước tiểu đồng nam giữa đường giữa chợ á tui thật có xúc động muốn che mặt ẻm giúp, gia gia của tui ơi...
Hết quyển 3 chương 4: Biến mất