Hương Mùa Hè

Chương 26:




Ôm chồng thuốc đặt cạnh Thy Thy,Đường Đường nhìn bạn thân đang xuýt xoa vết thương,tay cô hơi xiết lại. Đặt chân bị thương của bạn lên giường bôi thuốc,vết thương đã được Minh Thành xử lý ngay nhưng bây giờ nó bắt đầu đau.
-Aaaaaaaa cậu nhẹ tay chút đi,đau
-Không để thuốc ngấm sao cậu khỏi được chứ? Bảo Minh Thành mai cậu nghỉ chưa
-Tớ bảo rồi,xin lỗi Miu,mai cậu phải đi làm một mình rồi
-Đi làm một mình thì sao? Xin lỗi gì chứ.
-Việc của tớ ngày mai…phải phiền cậu rồi- Thy Thy xụ mặt
-Ghi cho tớ ra giấy.
-Ừ,tớ ghi cẩn thận,có mấy việc thôi,ngày kia tớ làm nốt
-Thy
-Hả-Thy ngước lên,Đường Đường nhìn cô rồi hơi cúi xuống
-Cảm ơn cậu
-Cậu ngố gì thế,cảm ơn gì chứ
-Việc của tớ,lại phiền cậu
-Ai bảo việc của cậu,do tớ làm mất tớ phải tìm lại cho cậu chứ
-Vớ vẩn,người ta dở trò,có phải cậu cố tình làm mất đâu,kể cho mình nghe kỹ lại đi
Với lấy cốc nước uống một hơi,Thy Thy tóm tắt lại đầu đuôi. Đôi mày đẹp của Đường Đường nhíu lại rồi giãn ra.
Có lý do gì để Kim Trân phải làm như vậy.
-Này,cậu đem chuyện cô ta đứng sau kể hết ra,cô ta trốn đằng sau sung sướng bao nhiêu ngày qua,cậu thì khổ sở
-Có cần như vậy không-Đường chun mũi.
-Tớ muốn cô ta bị lôi ra,cô ta đến đây để hại cậu sao
Đúng là nên đem mọi việc làm sáng tỏ,nhưng,…
Hào Thiên là người phụ trách đợt này,hai bên còn quan hệ hợp tác,nếu làm to chuyện,cũng gây rắc rối cho anh
Và…
Đôi mắt ấm áp,đôi mắt nhìn cô chân thành,giống như đang gửi vào cô một tình cảm…
Cô hơi bối rối với thái độ đấy của ông,nhưng trong trái tim nhỏ lại thấy thật ấm áp.
-Tớ đi ngủ,ngủ ngon
Đường đứng dậy,mặc Thy Thy phụng phịu vì chưa có câu trả lời vừa ý.
Trời vàng óng,khuất trong những lùm cây râm mát,cô gái trắng muốt đang khép chặt mắt,ngủ bên những khóm hoa tím nhỏ xíu xinh đẹp. Chàng trai chầm chậm bước tới,mỉm cười,trong nụ cười là yêu thương khi võng mạc in hình người con gái đã bước vào tim anh,từ rất lâu rồi.
Những ngón tay đẹp khẽ rẽ những sợi tóc mái theo gió vương trên gò má trắng mịn,đôi mắt cô ấy mở ra,nhìn anh kì lạ. Tim Hào Thiên đập loạn xạ.
Đường Đường nhìn anh rồi mở túi xách,lấy điện thoại xem giờ.
-Anh ăn uống kiểu gì đây? Đến nhà hàng rồi về luôn à
-Tôi ăn mì,em làm gì như điều tra thế hả
Cô chau mày nhìn anh rồi lại đặt túi xách xuống làm gối. Hào Thiên không ngồi bên cô nữa,anh nằm xuống,đối diện lại đầu cô
-Xin lỗi em-Thiên khẽ khép mắt,giọng anh nhẹ như làn gió,vương bên tai cô gái gần anh
-Chuyện gì?
-Để em khổ cả tuần qua
Đường im lặng. Sao sau khi mọi chuyện rõ ràng,cô lại thấy nặng nề hơn,không hề có cảm giác vui mừng.
-Chiều nay,tôi đem mẫu của em đến hội đồng chủ tịch,mọi chuyện sẽ kết thúc
-Thiên-Cô hơi ngập ngừng,Thiên lại ngẩn ngơ mấy nhịp tim khi nghe cô gọi tên,khẽ mở đôi mắt nhìn cô
-Ừ
-Anh không cần nói Trân đứng sau
-…
-Chỉ cần minh oan cho tôi là được rồi
-Em,lo cho tôi?
Cô hơi xiết tay lại,gật nhẹ
Anh là lý do,cô không muốn gây phiền gì tới anh
Và,còn…
“Không phải cháu đúng không”
“Vậy thì không phải cháu. Cháu cứ đi làm. Bác sẽ làm rõ mọi việc. Khi đó mọi thứ rắc rối sẽ kết thúc”
“Bác tin cháu”
“Đường Đường”
“Bác gọi con một tiếng con nhé,con thật sự làm bác nhớ đến mẹ con”
Chủ tịch cao quý ấy,đã tin cô,đã bảo vệ cô
Trái tim bằng đá của cô,như ngẹn lại khi đôi mắt đấy nhìn cô,tha thiết,buồn bã.
Ông đã vì cô mà đứng ra giải quyết,sao cô còn cố chấp,để ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của ông với bên Summer được
-Mọi chuyện dừng lại ở đó là tốt nhất mà,anh muốn đuổi Kim Trân sao
Thiên im lặng. Anh không muốn vì anh,Đường Đường phải chịu bất cứ tổn thương nào
-Tôi,không muốn,em bị oan ức gì
-Chẳng phải chứng minh được tôi trong sạch rồi sao
Đôi mắt cô không nhìn anh,ngước lên những tán lá xanh ngọt ngào. Thiên nhìn cô,trái tim anh xiết lại.
Cô bé ấy,đi theo anh lang thang những ngày nắng gắt của mùa hè năm đấy,những đồng tiền đầu tiên cô ấy dành mua sách dạy cho anh,dạy anh viết những chữ cái đầu tiên.
Cô bé ấy vẫn đi tìm anh,tìm một cậu bé của 8 năm trước dù biết chẳng bao giờ tìm thấy.
Cô bé ấy,bây giờ vì anh mà chịu tổn thương,cô ấy vì anh mà để mọi chuyện trôi qua.
Cô bé ấy,đã dành trọn mọi thứ cho anh,sao anh không thể bảo vệ cô ấy,ngược lại,là cô ấy bảo vệ anh.
Anh,đã làm được những gì cho cô…
Chiếc đĩa có mẫu thiết kế của Đường Đường mau chóng được Hào Thiên đem đến đưa cho ba mình. Ông mỉm cười nhẹ. Biết chắc chắn không phải cô bé làm,khi thấy những bằng chứng này,ông không hề ngạc nhiên một chút nào,ông mỉm cười,giống như tìm thấy đồ quan trọng. Thiên nhìn ba,đôi mắt lạnh,lạ lẫm.
Sao ba lại quan tâm chuyện Đường Đường?
Ba rất nghiêm khắc trong công việc,nhưng với Đường Đường,lại tin tưởng cô ấy,không hề giống ba chút nào.
Nếu là người khác,không lý nào ông không kỷ luật,ông còn đưa quyết định để cô ấy tiếp tục đi làm bình thường,ông đứng ra dàn xếp với bên Julia,dù có là Đường Đường,cô ấy cũng chẳng phải chịu trách nhiệm nào.
Ông sắp xếp chuyện của cô ấy,như với anh.
Ông không phải là người quan tâm chuyện người khác như vậy.
Ông đâu phải một người dễ dàng tin người khác.
Dù ông quen ba mẹ Đường Đường,việc ông sắp xếp gọn gẽ,không hề để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cô,quan hệ của họ có tốt đến như vậy không?
Rõ ràng,có chuyện gì đó.
-Chiều nay ba đưa chiếc đĩa đến cuộc họp mà mọi chuyện xong rồi
-Ba
-Ừ
-Ba quan tâm đến chuyện Miu?
-Ba…là người thân nhất của mẹ con bé mà. Miu bị oan,con không muốn trả cho nó công bằng sao
-Con…
-Được rồi,con gửi công văn đi,để mai còn công bố quyết định
-Vâng
-Con,và Miu,là như nào?-Ông nhìn theo bóng con trai bước dần ra cửa,ngập ngừng,ông đang lo lắng,con trai ông đang quan tâm hơi quá đến cô bé.
-Ý ba là sao
-Ba…chỉ muốn nhắc nhở con,bên Summer đang ở đây,con đừng để mất lòng họ
Thiên không nói,anh nhìn ba không di chuyển ánh mắt tới vài phút rồi gật đầu chào,bước ra căn phòng lớn nhưng lạnh lẽo.
Sáng hôm sau,trên bảng tin,tờ giấy thông báo đưa ra lập tức trở thành chủ đề nóng thu hút sự chú ý của hầu hết mọi thành viên SANDING. Việc Đường Đường ăn cắp thiết kế lại ngang nhiên đi làm,không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đã khiến mọi người bàn tán,nay bản thông báo cô hoàn toàn trong sạch,kèm theo mẫu của cô được công bố trên Web Site công ty chứng minh không phải cô khiến bàn luận về cô tăng lên gấp bội. Thy Thy hò hét sung sướng nhưng trái lại,người được minh oan lại dửng dưng như không phải chuyện mình,như là cái tên nhắc đến trong tờ giấy đấy chẳng phải cô. Cô chẳng làm gì sai,tất nhiên sẽ đi làm bình thường,sẽ chẳng có gì thay đổi,có gì mà phải ngạc nhiên,vui mừng,mọi thứ vẫn thế thôi. Những cô nàng trước hay xỉa xói,thậm chí ra mặt đụng chạm cô,bây giờ đều nín thinh,có người cười trừ xin lỗi cô,có người thấy cô vội lãng xa ba mét,không dám đối diện với cô. Đường Đường muôn thuở vẫn vậy,dửng dưng không nói không rằng,chỉ cần thấy khuôn mặt lạnh đấy đã chẳng ai dám bắt chuyện rồi.
Kim Trân nhìn bản tin,cười lạnh.
Những mẫu đó lọt vào tay Hào Thiên,người đứng sau là cô,anh ta đã biết,chỉ cần lấy lời khai của người giữ bản thiết kế là có thể chỉ ra do cô đứng,anh ta có thể đuổi cô khỏi SANDING.
Nhưng cái tên cô,tên người cung cấp mẫu không hề được nhắc đến,ém nhẹ người đứng sau,chỉ chứng minh chuyện không phải do Chery Miu làm.
Không phải anh ta ngứa mắt,sợ cô gây hại đến cô ta,muốn đuổi cô đi,sao anh ta lại bỏ qua dễ dàng cho cô vậy.
Việc đó,lại khiến cô tức giận thật sự.
-Chuyện gì?- Thiên lãnh đạm buông câu hỏi sau khi thấy Kim Trân ở cửa trước tòa kính cửa lớn,cách thang máy lên phòng giám đốc điều hành của anh một cánh cửa. Đôi mắt nâu sáng lấp lánh,váy đỏ nổi bật trên nền da trắng ngần để lộ đôi chân thon dài,dưới ánh nắng,vẻ đẹp Kim Trân lấp lánh quyến rũ bội phần
-Anh biết chuyện liên quan tôi,sao không đưa ra,không phải ghét tôi phá anh lắm sao?
-Đưa ra làm gì
-Anh có thể nhổ cái gai trong mắt
-Tự cô có thể nhổ-Thiên khoát tay trở vào
-Anh không giống người dễ dàng bỏ qua,nói đi,anh định làm gì
-Cô muốn tôi làm gì? Đuổi cô? Phạt cô?
-Chứ không phải? Không lẽ chỉ do anh sợ hợp tác với nhà tôi bị ảnh hưởng? Anh đâu phải người như vậy,có nói ra là tôi nhà tôi chẳng trách anh được
-Phải đấy,cứ nghĩ thế đi
-Vậy sao còn để tôi ở đây? Anh cứ nói thẳng đi,anh định làm gì?
-Cô muốn biết?
-Phải. Anh đúng ra phải vì cô người yêu đuổi tôi đi mới phải
-Cô đánh giá mình cao quá
-Gì cơ?
-Cô,không đáng để tôi phải nghĩ đến sợ cô hại cô ấy mà phải đuổi cô
-Anh nói gì? Câm lại cho tôi,tôi không đáng? Để xem tôi có đáng không
-Miu bảo tôi không nói
-Sao?
-Cô ấy,không quan tâm cô. Cô,chấm dứt làm phiền cô ấy,nếu không,đừng trách tôi
Kim Trân nhìn Thiên,đôi mắt đáng sợ. Cô không trả lời. Không phải vì đã nghe lời cảnh cáo của anh.
Lòng tự trọng của cô đang bị tổn thương.
Có gan làm có gan chịu. Mọi việc rõ ràng,cô không bao giờ chọn cách quanh co chối tội,sẽ thản nhiên thừa nhận.
Cô làm thì sao? Ai làm được gì cô chứ.
Nhưng,họ lại chẳng nhắc tới,lại im lặng.
Họ bỏ qua,giống như cái thứ gọi là “tha thứ”,nó lại là sự mỉa mai cô.
Cô đâu cần thứ đó,đâu cần ở lại,đâu cần xin xỏ,đâu cần "tha thứ"
Sự tha thứ đó giống như đem lòng tự trọng của cô quăng dưới đất.
Quăng một cách tàn nhẫn.
Cảm giác giống như một người phải cố gắng năn nỉ người khác,để tiếp tục được đi làm,phải bon chen để giữ lấy công việc,bán đi tự trọng để tiếp tục ở lại?
Giống như,họ ép cô phải cúi đầu nhận lỗi,phải nhận lấy sự ban ơn của họ.
Một tiểu thư kiêu ngạo như cô,phải nhận sự thương hại,nhận sự tha thứ như vậy? Nực cười.
Trong mắt Thiên và cô ta,thậm chí cô còn không đủ tư cách để họ tức giận?
Giống như,việc liên quan cô và cô,là không khí?
Kim Trân chưa bao giờ bị xúc phạm nặng nề tới vậy.
Nếu Hào Thiên và Đường Đường cứ công khai,cô sẽ gật đầu nhận,vui vẻ cười tươi chịu trách nhiệm,trở về Summer
Nhưng,họ im lặng," tha thứ" ,khiến cô không thể ngẩng cao đầu,giống như chắc chắn cô có tội và được xem xét tha tội,biến cô thành tội phạm và phải nhận lòng thương hại của họ
Lòng kiêu hãnh của cô không cho phép,và không cần.
Nụ cười tức giận trở nên đáng sợ. Đôi mắt Kim Trân sắc lạnh khi thấy một cô gái xinh đẹp đến ngây người,chiếc váy liền màu sữa chưa đến đầu gối tôn thêm cho đôi chân thon trắng như ngọc trai,đôi mắt cong tròn hờ hững lạnh tanh đang đến gần.
-Vậy,phải cảm ơn anh rồi
Kim Trân nhìn Thiên,bất ngờ cười đầy mê hoặc. Khoảng cách gần. Thiên chưa hiểu thái độ kì quặc thay đổi bất ngờ của cô gái này,cô đã nhón chân,đôi môi nhỏ bé hôn miết lên đôi môi thanh tú của anh.
Nụ hôn đầy bất ngờ,hàng mi cong veo khép lại,gương mặt nhỏ áp vào mặt anh đầy ấm áp khiến anh chưa kịp phản ứng ngay lại.
Đường Đường khựng lại nhìn đôi nam nữ đang khóa môi đầy nóng bỏng rồi vội quay lại
Chuyện quái quỳ gì thế này.
“Tôi,không muốn,em bị oan ức gì”
Chẳng phải anh ấy muốn bảo vệ cô,anh ấy muốn tìm bằng chứng chứng minh cô vô tội?
Chằng phải anh ấy muốn nói ra người con gái đang khóa môi anh ấy là kẻ đứng sau,là kẻ ghép tội danh ăn cắp cho cô,là kẻ anh ấy ghét?
Chẳng phải anh để cô lựa chọn có nói người đứng sau ra không?
Bây giờ thì sao đây?
Là lời nói của anh có cánh hay niềm tin có chân?
Một lần,cô tự đặt anh khác những gã công tử khác,tự mặc định anh không giống họ,không nhìn người bằng tiền,không dùng tiền giải quyết mọi việc,anh đã nói cô đi đứng cẩn thận,những gã đó không bỏ qua cho cô nếu cô làm xe họ hỏng mà không chồng đủ tiền.
Một lần,cô tự mặc định anh tin cô vô điều kiện,mặc định anh không tin những gì trình chiếu trong chiếc đĩa bị tráo,anh đã không thể trả lời ngay khi cô hỏi anh tới hai lần anh có tin cô không?
Lần này,cô không muốn vì cô khiến anh gặp rắc rối nào,vì sự ấm áp từ ba anh,dù cô chưa giải thích được,cô mỉm cười gạt bỏ sự việc,để rồi thấy anh đang miết lấy đôi môi của người ban cho cô những ngày tháng sống với tội danh ăn cắp kia.
Hay thật đấy.
Niềm tin là cái gì? Những gì mắt thấy tai nghe nó hiện ra trước mặt cô này,nó mới là thực tế này.
Đường Đường,cô có thấy cô thật khờ,thật ngây thơ?
Với thế giới của anh,làm gì có cái gì là tình cảm chứ? Quan hệ hợp tác,lợi ích các tập đoàn mới là thứ có thể cầm,có thể nắm được,mới là thứ họ cần.
Cô biết rất rõ mà,bản thân cô từng ở trong thế giới đó,tại sao còn tin cái niềm tin ảo tưởng đấy?
Đằng sau,Đường Đường không nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Kim Trân.
Thiên đẩy cô gái bên mình ra,nhìn cô đầy khó chịu.
- Cô giở trò gì đây
Đáp lại,cô gái nhún vai, chầm chậm lấy tay quét sạch môi rồi bỏ vào trong.
Bên sau tòa kính,nắng lấp lánh,yếu ớt len lỏi xuống những vòm cây um tùm.
Những khóm hoa tím bé xíu lim dim,hôm nay,không có gió đến đánh thức chúng dậy.
Hơi nhíu mày,Thiên lấy điện thoại,vuốt màn hình mở khóa,danh bạ mở ra,những ngón tay tìm đến số điện thoại có hình đại diện là cô gái với mái tóc ửng vàng dịu dàng ngang lưng,vài sợi tóc vương trên gò má bầu trắng muốt,khuôn mặt thanh thoát,những sợi tóc mái uốn quanh rèm mi cong veo,khép chặt,ngủ bên những khóm hoa tím ngắt êm đềm.
Hôm nay,dưới những vòm cây um tùm râm mát,cô ấy không đến đây.
“THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC”
“Sao lại tắt máy rồi”
Thiên nhíu mày,gọi lại. Vẫn tiếng cô tổng đài trả lời anh.
Hơi chần chừ,anh khóa máy,rồi ngồi xuống,giống như những buổi trưa im lìm,tấm lưng nhỏ bé của cô vẫn tựa vào lưng anh.
“Em đang làm gì? Ngủ quên rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.