Khởi Minh bỗng cơ thể thả lòng, cơ mặt cũng giãn ra, hai mắt nửa nhắm nửa mở.
''Haizz...''
''Hé hé hé....Thở dài? Bỏ cuộc rồi sao, làm ta tưởng ngươi kiên trì thế nào. Cũng tốt đỡ mất thời gian của ta.''
''Lực gìm hai tay quá yếu, sức đập của đá không nổi 20 sát thương. Dựa trên sức sát thương và lực nắm, ta đoán không nhầm hai ngươi đều cấp 11 còn hắn cấp 12.
Tên cao gầy nghi hoặc, nhăn mày lại dù vậy hai tay cũng không buông Khởi Minh.
''Hứ, đoán mò lam gì? Tên phế vật đến cả một mảnh trang bị cũng không có còn giả bộ cao thủ.''
Cmn, ngu xuẩn không nghe phân tích, ngươi nhìn thấy tên gà mờ nào như ta chưa?
Khởi Minh không trả lời, hai mắt nhắm hờ nói tiếp:
'' Trong khi cấp độ tối đa hôm nay là 13, mất tới ba, bốn ngày mới lên cấp 6...''
''...Nói chung cũng chỉ là 3 kẻ phế vật, còn bày đặt làm cướp. Hừ...''
Tên lưng gù lông mày co ra duỗi vào, hồi sau như nhận ra điều gì đó, đồng tử hắn co lại như lỗ tim, cả người cứng lại, hét:
''Hai người các ngươi mau chạy. Hắn là cao thủ giả ngu đó.''
Nói xong, không đợi hai người kia phản ứng, tên gù liền cong lưng lên chạy, à quên lưng hắn vốn cong.
''Chạy sao? Các ngươi nghĩ mình còn chạy kịp... Cấp độ vượt quá cấp 10 nghĩa là bảo hộ tân thủ đã mất, PK không cần sự đồng ý của đối phương. Hừ.''
''Hệ thống bật chế độ: Đồ sát.''
[Đinh, ngươi chơi đã bật chế độ đồ sát không thể trở về trạng thái an toàn.]
[Lưu ý: Khi bật chế độ Đồ sát, tất cả người chơi khác đều chuyển về máu đỏ, có thể tấn công tùy ý. Bù lại máu người chơi trong mắt người chơi khác cũng là màu đỏ, tất cả mọi người đều có thể tấn công ngươi.]
[Hãy cẩn thận!]
Lời hệ thống vừa dứt, Khởi Minh dùng lực hất bay hai tên kia, sau đó tay phải giơ lên như cầm vật gì đó.
Một chiếc liêm đao sáng bóng dần hiện ra trên tay Khởi Minh.
Vù! Vù!
Lưỡi liềm xé gió cắt đứt thân thể tên gù.
Hiện tại Khởi Minh cũng đã cấp 10 được hơn 40 điểm thuộc tính tự do đều chuyển hết sang công, với 10 điểm ban đầu và 15 điểm chức ngiệp cho đạt tới 130 sát thương cộng thêm sát thương cơ bản của Tử Thần Liêm Đao đã lên 140 sát thương cộng dồn.
Hai lưỡi liềm cơ bản không cần điểm yếu hay chí mạng cũng không phải chỉ là vài điểm phòng ngự lẻ tẻ và máu của tên lưng gù có thể chống lại.
Lúc này hai tên còn lại mới biết mình chọc phải người không nên chọc, có lẽ là do công việc quen tay, hai đầu gối nhẹ nhàng gập lại, đầu cúi rạp xuống mặt đất.
''Cao thủ, ta xin ngươi tha cho bọn ta. Bọn ta mắt có không thấy Thái Sơn, làm ngài tức giận, ta cầu xin ngài ta tha mạng. Gia định ta trên có mẹ già ốm yếu, dưới có con thơ ba tuổi, trách nghiệm nuôi sống gia định đặt trên vai. Ta... ta... cầu xin ngài tha mạng.''
Vừa cầu xin, hai người không ngừng đập đầu xuống đất.
Đáng tiếc, Khởi Minh không nhìn, miệng hờ hững nói:
''Bảo tên kia vào lại trò chơi, hôm nay các ngươi chạy không thoát.''
''Bọn ta... bọn ta...''
''Đừng làm mất thời gian của ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu nghe theo, ta chỉ giết các ngươi 10 lần hả giận, còn không... Còn không, ta không ngại dùng giấy truy tung phẩm lam sắc truy các ngươi đến khi xóa nick thì thôi.''
''Tính ra rất thù dai.''
Hai tên cao, lùn nghe vậy không khỏi có điều suy nghĩ.
Việc Khởi Minh nói sẽ giết đến khi xóa nick, bản thân bọn chúng cũng không cho thật.
Ai sẽ cho rằng một kẻ có thể mất thời gian truy đuổi mãi được, nếu không thì bọn hắn núp ở tân thủ thôn vài bữa.
Còn nếu thực sự cần thiết có thể gọi người, dù ngươi cao thủ đến đâu đi nữa liệu dám một minh cân mười người thậm chí cả trăm người?
Nhưng nếu hiện tại để cho hắn giết luôn tiện lợi hơn nhiều. Dù sao bị giết một lần với giết 10 lần không khác nhau kinh nghiệm liền mất rồi bớt đi con rắn rình mò cũng tốt.
Hai tên liếc nhìn tráo mắt đi lại cuối cùng đưa ra quyết định.
''Hề hề, đa tạ cao thủ lượng thứ. Việc này là do lỗi bọn ta, xin ngài chờ đợi chút ta thoát ra gọi tên kia lại.''
Khởi Minh gật đầu một tiếng liền phăng tiếp liềm cắt đứt cổ tên cao gầy.
Lần này may mắn kích hoạt chí mạng chỉ cần 1 lưỡi liềm chết.
Sau đó, Khởi Minh quay sang lạnh lùng nhìn tên mập.
''Ngươi ở lại làm con tin.''
Thực ra cái lý do con tin cũng không cần thiết, Khởi Minh tin chắc hai tên kia không dám trốn... Không chính xác là không cần trốn, chỉ là làm màu thôi.
Khởi Minh liếc nhẹ cũng biết tên mập là Vệ Binh.
Bản thân hắn đã máu trâu còn được cộng điểm chức nghiệp đủ để Khởi Minh chém 4, 5 cái không chết.
Ừm, không tốt để trang bức.
Ba phút sau, đúng kịp 2 tên lưng gù và cao gầy đã sống lại.
Tên lưng gù tuy mặt mũi khó chịu nhưng vẫn rất bài bản quỳ xuống cho Khởi Minh chém đầu.
Mỗi lần chết đi, người chơi cần 3 phút sau để hồi sinh.
Cứ thế mỗi tên 9 mạng liền bị Khởi Minh gặt hái.
''Sao ngươi không giết nốt mạng cuối đi.''
''Đau tay.''
''...''
''...''
''...''
''Chờ ta chút ta quay lại.''
Nói xong, Khởi Minh liền vào hang khoáng sản thu thập hết bộ bùa cảnh báo và Khôi lỗi liên thể bỏ vào túi đồ. Sau đó nhanh chóng quay lại.
''Món quà cuối cùng mong các ngươi thích nó.''
Nói xong, lưỡi liềm lần lượt kết liễu mạng cuối cùng ba tên cướp.
Nhìn các xác người dần mờ đi, Khởi Minh lắc đầu xoay cổ tay.
Nghĩ lại một hồi Khởi Minh không khỏi cảm thấy may mắn.
Nếu không phải lần này có 3 tên cướp ''tốt bụng'' giúp hắn bảo vệ Khôi lỗi liên thể... thật có lẽ Khởi Minh đã tức điên.
Thứ hai, bọn chúng đã giúp Khởi Minh tìm lại cảm giác ở kiếp trước. Cảm giác phòng bị, cẩn thận từng bước.
Lần này quá sơ ý nêu không phải do bọn chúng mới lên cấp còn chưa biết nhiều về hệ thống đồ sát PK trong TNW, nếu không thì thật phiền phức.
Tính toán một hồi có lẽ ba bọn hắn cũng đã hồi sinh mong món quà gặp mặt của Khởi Minh sẽ làm bọn chúng vui vẻ.
''Cmn, đại ca?''
''Có con mẹ gì thì nói luôn đi gọi cái @#$%^'' Tên lừng gù nhăn nhó nhìn lại tên cao gầy.
Cảm xúc này cũng dễ hiểu, dù sao trên đời không có mấy người có thể bình tĩnh sau việc quỳ trước một tên khác cầu xin hắn giết mình... Hơn nữa còn là 10 lần.
''Đồ... Trang bị của ta hỏng hết rồi.''
''Hứ?''
''Đại ca, ta cũng vậy.''
Một dự cảm không ổn từ trong lòng tên gù dâng lên, không kịp chờ đợi, hắn liền mở bảng thông tin mình ra xem.
Quả nhiên....
Tất cả trang bị đều phủ màu xám trắng góc phải có hình cây búa lập lòe.
[Đinh người chơi nguyện ý sửa chữa vũ khí, phí sửa chữa là 2 bạc và 5000 xu.]
Răng rắc!
Từng móng tay gim chặt xuyên thủng làn da thô ráp. Máu phun ra nhanh chóng phủ ướt cả bàn, nhỏ giọt xuống đất. Chuyện này dù thằng ngu cũng biết do ai gây ra.
''Thằng chó...Con mẹ mày... Được lắm.''
''Đại ca, chuyện này chúng ta phải làm sao? Ba người 21 đồ tổng hết 42 bạc và 105000...''
...Đừng nói là bạc liền ngay cả xu chúng ta cũng không đủ sửa nổi vài món.''
Tên mập cắn răng, chen vào:
''Nhưng... nhưng chúng ta không đánh lại.''
Câu nói của tên mập như giọt nước lạnh nhỏ vào đáy lòng như dầu sôi của tên gù.
Hắn hai mắt đỏ lừ, một tay cầm đá liên tục chọi vào mặt tên béo, miệng gào thét:
''Thằng chó ngu này, cmn, mày nhịn được nhưng bố đéo nhịn được...''
''Cmm, đời tao nhục quen rồi, dù bắt quỳ liềm giày, bố còn làm rồi nhưng...''
''... Nhưng... cmn... chưa thằn này dám phá tài sản của tao. Mày hiểu không?''
Tên cao gầy thấy vậy không khỏi giật mình chạy lại căn ngăn.
''Đại ca, người bình tĩnh lại chút đi, người đừng đánh tam đệ như thế. Chúng ta dù sao cũng là anh em vinh nhục có nhau, ngươi đừng nông nổi lấy anh em ra để trút giận.''
Nghe vậy tên lưng gù mới bình tĩnh lại, ngã gục xuống đất, miệng thều thào:
''Xin lỗi hai người, ta... ta... không kiểm soát được bản thân. Thật xin lỗi.''
''Không sao, đại ca. Cảm xúc ngươi... ta hiểu. Ngươi muốn tính chuyện này thế nào?''
Đôi mắt tên lưng gù đỏ trở lại, hai tay xiết chặt:
''Tất nhiên, hại chúng ta hắn cũng đừng hòng yên ổn.''
''Thế ngươi định làm gì, mặt hắn chúng ta cũng không biết. Tân thủ thôn dân số lên tới 10 ngàn người, dựa vào giọng nói muốn tìm hắn khó... rất khó.''
''Khó cũng phải tìm, bắt buộc phải tìm... Vũ khí liêm đao thôn mình không nhiều người chơi sử dụng, dựa vào nó mà lần.''
Tên mập xoa mặt, miệng úp mở như có điều muốn nói.
Vừa hành hung đệ đệ của mình, tên gù cảm thấy áy náy luôn chú ý đến tên mập, biểu hiện ngậm ngừng của hắn lập tức bị tên gù chú ý.
''Tam đệ, chuyện vừa nãy ta sai, đệ bỏ qua cho. Có chuyện cứ nói, ngươi chửi đánh ta cũng được đừng lo nghĩ.''
''Không phải đại ca, chỉ là... chỉ là...''
''Chỉ là sao?''
''Chỉ là ngươi có để ý không, hình như hắn không có tên.''
''Đúng rồi đại ca, hắn hình như thực sự không có tên.''
''Ha, hóa ra... bảo sao. Thằng chó a ngươi còn ngu lắm nghĩ mình ẩn tên liền an toàn, không biết rằng cả thôn không có người nào dám ẩn tên đâu. Mười bạc một lần ẩn tên người thường không lấy ra nổi, kẻ có đều là thành viên chủ chốt các câu lạc bộ, bọn chúng cũng không cần phung phí. Ngu xuẩn, chữa lợn lành thành lợn què a.''