Sáng hôm sau Nhã Vy mệt mỏi thức dậy sớm vì hôm nay phải thử trang phục để tối còn bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Cô cùng Nguyệt Kỳ đến phòng hóa trang thì thấy Nguyện Kỳ sợ hãi chỉ vào bộ hỉ phục được treo trên kệ nói:
- Bộ…bộ…trang …phục này tối qua ma nữ cũng mặc, mình nhớ rất rõ trên áo của ma nữ có hình hai con rồng màu vàng uốn lượn. Bộ này cũng có, sao có thể kì lạ như vậy được chứ.
Nhã Vy nghe vậy liền gọi bộ phận trang phục đến hỏi thì ai cũng trả lời:
- Đến hôm nay phòng này mới được mở ra, những bộ trang phục này cũng là thiết kế riêng nên không có chuyện bị trùng đâu.
Nguyệt Kỳ cảm thấy kì lạ sao có thể như thế được, rõ ràng mắt cô không thể nào nhìn sai được. Nhã Vy đăm chiêu nhìn bộ hỉ phục rồi mặc thử lên người mình. Nguyệt Kỳ thấy thế càng chắc nịch hơn nữa chuyện ma nữ hôm qua cô thấy rất giống Nhã Vy từ vóc dáng đến khuôn mặt. Có lúc cô còn nghic Nhã Vy đang nhát ma mình nhưng nhìn thái độ của Nhã Vy cô cũng biết chuyện này không đơn giản như vậy.
Bộ phim này nói về việc một cô gái xinh đẹp – Y Nguyệt bị người dân trong làng ép lấy thiếu gia họ Trương nhưng ngặt nỗi người này đã chết không lâu. Thiếu gia họ Trương này cũng đã mến mộ Y Nguyệt từ rất lâu nhưng anh lại mắc bệnh nan y không thể cứu chữa, nhà họ Trương biết được điều này nên anh vừa mất là họ cũng mua Y Nguyệt về tổ chức lễ minh hôn. Y Nguyệt đau khổ cầu cứu nhưng chẳng ai thèm nghe, mọi người trong làng đều đến tham dự hôn lễ kì lạ này. Đến lúc hỏa táng Y Nguyệt thề cho dù có là ma cũng sẽ quay lại báo thù. Đúng là cô đã quay về trả thù từng người đã hại cô chết thê thảm. Kết cục của bộ phim là Y Nguyệt trả thù mọi người xong chính mình cũng không thể đầu thai nên cô đã bị tan biến theo mây trời.
Nhã Vy cảm thấy Nguyệt Kỳ không khỏe nên muốn cô ở trên phòng nghỉ ngơi nhưng cô sống chết cũng không chịu vì Nguyệt Kỳ sợ ma nữ lại xuất hiện một lần nữa. Tầm tám giờ tối bộ phim mới bắt đầu quay, Nhã Vy được hóa trang thành ma nữ mang đầy oán hận khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ chói. Mọi người trong đoàn khi nhìn vào Nhã Vy cũng có chút kinh sợ.
Quay được một lúc thì đạo diễn cũng cho nghỉ ngơi, mọi người đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thì có người giao nước đến. Thấy vậy đạo diễn mới nói:
- Nhã Vy cô ra lấy nước giúp tôi, nãy tôi có gọi cho mọi người.
Nhã Vy cũng nhanh chóng ra nhận nước, vừa thấy cô người đàn ông giao nước như mất hồn, ông ta vội quỳ rạp xuống cầu xin:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Khi ấy tôi không muốn cùng họ hại cô đâu. Chỉ là….chỉ là….
Nhã Vy vội xua tay nói:
- Chú đứng dậy đi ạ, chú hiểu lầm gì rồi. Con chỉ là đang đóng phim thôi, chú đưa nước cho con đi.
Người đàn ông kia bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn thấy Nhã Vy trông bộ dạng thế này càng khiến ông sợ hãi hơn. Ông ta không nói gì nữa mà vội đưa nước cho Nhã Vy rồi đi thật nhanh. Nhã Vy liền khẳng định người ở ngôi làng này quả thật không bình thường, lẽ nào ở đây có sự việc minh hôn thật sao?
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng tiến gọi của đạo diễn đã đem cô quay trở về thực tại. Mọi chuyện cứ để sau giờ quay phim quan trọng hơn. Cũng may buổi quay cũng thuận lợi kết thúc, cô cũng tẩy trang để nghỉ ngơi giờ người cô muốn rã rời cả ra. Lên phong một lúc thì cô nhận được gọi của Đình Quân:
- Hôm nay tôi và mọi người đã điện cho cô rất nhiều sao cô lại không bắt máy?
Đến giờ Nhã Vy mới thấy những cuộc gọi này, nói:
- Ở đây sóng rất yếu, tôi lại không nhận được cuộc gọi nào đến giờ mới thấy.
Đợi cô nói xong Đình Quân mới đáp lời:
- Mẹ tôi và bác gái cũng như bà đang lo lắng cho cô, cô có gặp khó khăn gì không? Hay tôi đến chỗ đấy cùng cô?
Nhã Vy cảm thấy ấm lòng vì những lời quan tâm này, nhưng cô cũng không để Đình Quân qua đây bởi cô cũng không biết tình hình hiện tại là gì cũng không muốn anh gặp rắc rối nên đã từ chối. Đình Quân cũng không quá cưỡng ép cô, tạm biệt anh xong Nhã Vy ngồi đọc kịch bản thêm một lúc nữa rồi mới tắt đèn đi ngủ. Vừa tắt đen thì cô lại nghe tiếng nói ở phía sau lưng:
- Trông cô quả thật rất giống tôi, bảo sao đám người đó lại sợ hãi đến vậy.
Thay vì sợ hãi thì Nhã Vy ra giọng chất vấn:
- Cô là ai, tại sao lại giả thần giả quỷ đi hù dọa mọi người?
Ma nữ kia cười lớn bay đến gần cô nói bằng giọng lạnh lùng:
- Là bọn họ đáng chết, bọn họ đã hại tôi thê thảm như này, cô không thấy sao. Nói cũng kì lạ, mọi người ai cũng sợ tôi chỉ có cô là không, cô còn giống tôi nữa cơ chứ.
Nhã Vy nheo mắt nhìn rõ ma nữ cô cũng cảm thấy rất giống, chưa kịp nói gì gì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ma nữ cũng từ cửa sổ bay đi mất. Cô cũng bình ổn trở lại đi ra mở cửa.