Nhìn dáng vẻ ôn nhu của Trương Tự Hách, trái tim nhảy loạn vì sợ hãi của Hạ Vũ Trạch chậm rãi an ổn lại. Hồi lâu, anh mới hỏi: "Em muốn anh... giúp em cái gì?"
Trương Tự Hách: "Muốn anh giúp em tìm kho dữ liệu 10 năm trước."
Kho dữ liệu 10 năm trước? Hạ Vũ Trạch sửng sốt, em ấy tìm kho dữ liệu để làm gì? Cũng đã 10 năm rồi, làm gì còn kho dữ liệu nữa, nếu có cũng đã bị cảnh sát kiểm kê đem đi hết rồi, giờ làm sao có khả năng vẫn còn thứ gì khác.
"Em tìm kho dữ liệu làm gì?"
"Có chuyện em cần phải biết." Cậu bước đến trước cổng bệnh viện nửa mở, xoay người chìa tay với anh: "Đi theo em, bác sĩ Hạ."
Hạ Vũ Trạch vẫn khá do dự. Trương Tự Hách nhìn anh một hồi, thả tay xuống, đi đến trước mặt anh cởi trói cho anh, lại đặt chìa khóa xe vào trong tay anh.
"Nếu anh thật sự không muốn đi, em sẽ không miễn cưỡng anh. Nhưng mà bác sĩ Hạ..." Cậu nâng mí mắt, đôi mắt nhiễm một tia khổ sở: "Có một việc anh nhất định phải đồng ý với em."
Hạ Vũ Trạch ngây ngốc: "Việc gì?"
Trương Tự Hách hít sâu nói: "Nếu có một ngày nào đó em mất khống chế, anh phải tự tay giết em."
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Em đang nghiêm túc, thời gian của em không còn nhiều."
"Trương Tự Hách rốt cuộc là em đang nói cái gì vậy hả????"
Trương Tự Hách không trả lời anh, xoay người đi vào sau cánh cửa sắt cũ nát kia. Hạ Vũ Trạch sốt ruột, anh muốn đuổi theo, nhưng đôi chân lại không nghe sai sử, từ tận sâu đáy lòng, anh vẫn vô cùng kháng cự việc lại bước vào địa ngục hoang phế này dù chỉ nửa bước.
"Trương Tự Hách..." Anh gọi cậu, cậu vẫn không đáp lại.
Hạ Vũ Trạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, thẳng đến khi cậu hoàn toàn biến mất như một bóng ma.
Dưới sự thúc giục của nỗi hoảng loạn, anh cố gắng cử động hai đùi, cuối cùng vọt vào tòa bệnh viện tối đen cũ nát kia. Chỉ tiếc là chậm một bước, khi anh vọt vào tới, Trương Tự Hách đã đi mất dạng.
Trong sân lớn của bệnh viện là một lớp tuyết dày, anh chạy trong nền tuyết bị vướng ngã rất nhiều lần.
"Trương Tự Hách!!"
Anh đứng trong sân hét lớn tên cậu.
Không có bất cứ tiếng hồi âm nào, xung quanh an tĩnh đến đáng sợ.
Trong hoảng hốt, anh nghe được một giọng nói, là tiếng của một người đàn ông: "Số 474, tới phiên cậu." Đây là ảo giác, là âm thanh từ nơi sâu thẳm trong ký ức của anh.
Anh nhớ mình khi còn bé từng bị nhốt tại tòa bệnh viện này, không có cái tên thuộc về mình, bị người ta hung ác dán cho cái danh một người bệnh rồi bị cầm tù ở chỗ này, vì anh là người thứ 474 bị đưa đến đây, nên mới bị kêu là: số 474.
Những người tồn tại ở bệnh viện cũng giống anh, đều bị bỏ tên, bị tàn ác hủy diệt mọi ký ức vốn có khi bước chân vào tòa bệnh viện này. Bọn họ không biết bản thân đến từ đâu, cũng không biết bản thân bao nhiêu tuổi, chỉ biết mình được gọi bằng con số dán trên ngực.
"Số 474, tôi đang kêu cậu."
Hai bác sĩ mặc áo blouse trắng bất ngờ đứng sau lưng anh, quỷ dị quay đầu, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm anh.
Hạ Vũ Trạch hoảng sợ.
Anh như phát điên mà chạy ra cổng, một đường nghiêng ngả lảo đảo, thật vất vả chạy đến nơi, nhưng cánh cổng sắt kia không biết đã bị ai đó dùng xích sắt khóa lại từ khi nào.
"Thả tôi ra!! Có ai không!???" Anh ra sức lôi kéo xích sắt, hy vọng có thể tạo ra tiếng động hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng anh chợt nhớ ra, khu vực này đã sớm không còn người dân sinh sống, sao hiện tại lại có người tới? Là ai đã nhốt anh ở đây?
Thân thể dưới lớp áo lông vũ lạnh run, Hạ Vũ Trạch bất lực quỳ xuống nền tuyết, trong một cái cúi đầu, ảo giác kia chớp mắt lại như vang lên ở bên tai: "Số 474... cậu lại muốn trốn đi đâu?"
Không ngừng rơi vào vòng xoáy ảo giác và ảo ảnh. Ảo tưởng thấy nhóm bác sĩ mổ chính ở ngay phía sau anh, dùng tư thế quỷ dị vặn vẹo đi về phía anh.
"Số 474 phải nghe lời... nghe lời mới có kẹo nha..."
"Cút đi!!" Hạ Vũ Trạch nắm một nắm tuyết trên đất ném tới: "Cút ngay đi!!!"
Ảo ảnh xoay chuyển, chỉ chốc lát sau, lầu 1 lầu 2 lầu 3 lục tục xuất hiện hơn trăm bóng người, bọn họ bất lực đứng trên hành lang khóc rên, dùng hai hốc mắt trống rỗng, tối om nhìn chằm chằm anh.
"Hô hô..."
Những thứ này đều là tâm ma từ bé đến giờ của Hạ Vũ Trạch, là nỗi ám ảnh mà anh không có cách nào bước ra được.
"Hạ Vũ Trạch??" Có một giọng nam trầm ổn rót vào tai anh, tiếp đến là ánh đèn pin chiếu vào mặt anh, mọi ảo giác nháy mắt biến mất, hết thảy bình ổn trở lại.
Hạ Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Trần Dũng đứng trên hành lang bệnh viện. Y trông rất lạnh, một tay cầm đèn pin, một tay ôm một túi giữ nhiệt.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Sao anh lại ở đây?"
Hai người trăm miệng một lời.
Trần Dũng đi tới, kéo anh ra khỏi nền tuyết, rồi đưa anh đến hành lang lầu 1. Hai người nhìn nhau, vừa rồi vì sợ hãi nên khóc, hai mắt Hạ Vũ Trạch vẫn còn đỏ bừng.
Trần Dũng giúp anh phủi tuyết đọng trên nửa người: "Cậu như vầy là sao vậy?? Sao chật vật vậy?"
Dù gì cũng là cảnh sát, Hạ Vũ Trạch vừa nhìn thấy y, mọi hốt hoảng và nỗi sợ từ tận đáy lòng cũng chậm rãi tiêu tán: "Trương Tự Hách chở em tới... Em ấy biến mất rồi, ở ngay cái bệnh viện này, tôi không tìm được em ấy."
"Cái thằng chó chết này thiệt quá trời quá đất, cứ bỏ mặt cậu một mình như vậy." Trần Dũng vỗ vỗ vai anh: "Yên tâm đi, có anh Dũng ở đây rồi."
Hạ Vũ Trạch hỏi lại y: "Sao anh lại ở đây?"
Trần Dũng dùng đèn pin quét quét xung quanh: "Vòng tay định vị của hai đứa đều mất hiệu lực, anh vẫn luôn bận rộn chạy đi kiếm hai đứa. Nửa tiếng trước, anh băng qua đường lớn thấy hai đứa đi vô đây, anh tò mò nên cũng chạy qua luôn."
Hạ Vũ Trạch: "Thật ra anh không phải là vì tò mò đi. Anh là vì Trương Tự Hách mà tới."
Y ngượng ngùng cười cười: "Trong lòng em tự hiểu là được rồi mà... nói tùm lum mắc công phá hỏng tình bạn bè nữa. Hết cách rồi, công việc yêu cầu mà."
Hạ Vũ Trạch cau mày: "Trương Tự Hách rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc nào anh cũng muốn quản chặt em ấy như vậy."
Trần Dũng thở dài: "Xin lỗi chú em... cái này anh không nói được."
"..."
"Vậy thôi."
Hạ Vũ Trạch quay đầu nhìn nhìn cổng sắt, đoạn xích thô vẫn còn quấn trên đó: "Anh Dũng, cái cổng đó là do anh khóa hả?"
Trần Dũng lắc đầu: "Không phải anh. Nhưng mà, trước khi anh tới thì nó đã bị khóa rồi. Anh đứng ở cổng nhìn thấy bóng người lấp ló, anh tò mò nên leo tường vào, ai dè là thằng nhóc em... ừm... mới nãy em quỳ ở đó "a a" cái gì vậy?"
Hạ Vũ Trạch không muốn nói, tìm đại một cái cớ nói: "Em sợ ma."
"Hahahaha..." Trần Dũng ôm bụng cười ha hả, Hạ Vũ Trạch đỏ mặt, cướp túi sưởi trong tay y: "Chỗ này vốn nổi tiếng là có ma mà, anh cũng không phải không biết hồi trước đã từng xảy ra chuyện gì."
"Trên thế giới này không có ma." Trần Dũng xoa xoa đầu anh: "Bạn nhỏ đừng sợ nha, có anh Dũng của em ở đây bảo vệ em rồi nè."
Được y an ủi, trong lòng Hạ Vũ Trạch thoải mái hơn nhiều: "Không sợ nữa."
Trần Dũng: "Em vẫn muốn tìm nó hả?"
"Tìm, em không yên tâm em ấy đi một mình."
"Ok, vậy anh đi với em."
Hai người lên lầu 2, một đường kêu lớn tên Trương Tự Hách, bệnh viện trống trải lại chẳng có hồi âm. Theo lý thuyết mà nói, nếu nghe thấy có người gọi cậu, Trương Tự Hách nhất định sẽ có phản ứng, nhưng bọn họ đi qua hết mấy phòng bệnh, cậu lại chẳng có một tiếng đáp lại nào.
Đi ngang qua một phòng bệnh, Trần Dũng tò mò ghé đầu nhìn vào trong, miệng lẩm nhẩm: "... Thằng nhóc này chạy đi đâu rồi ta?"
Hạ Vũ Trạch lại đi không nổi.
Đây là phòng 474 — 478.
Là nơi anh từng ở, đồng thời còn có bốn người khác. Bọn họ khi ấy đều là mấy đứa nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ có một mình anh còn sống.
Trong phòng là dấu vết bị lật xới hỗn loạn, Trần Dũng tò mò đi vào, Hạ Vũ Trạch ở phía sau cũng muốn đi theo vào, bỗng nhiên, chân anh tựa như bị thứ gì đó ôm lấy, nặng nề lạ kỳ.
Cúi đầu liền thấy, là một đứa nhỏ chừng hơn 10 tuổi. Nó không có đôi mắt, những nơi đã bị khoét rỗng còn có lồng ngực, trái tim, phổi, gan, thận, chỉ cần là nơi có giá trị dùng đến, trên cơ bản đều bị khoét sạch.
Đây là kết cục của bọn họ.
"474? Sao cậu vẫn còn sống?" Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi anh một câu, ngữ khí vô cùng u oán: "Bọn tôi đều đã chết hết rồi, sao chỉ có mình cậu còn sống?"
Sao chỉ có mình tôi còn sống...
Đó là vì...
Anh muốn sống tiếp.
Hai tay Hạ Vũ Trạch phát run, anh lấy hết can đảm muốn chạm vào đứa nhỏ đáng thương kia, chạm vào bóng ma trong đáy lòng anh, nhưng khi sắp chạm tới, đứa nhỏ kia lại sợ hãi trốn đi.
"474, là cậu hại bọn tôi."
Trên hành lang còn có ba đứa nhỏ khác đang đứng, cũng giống như đứa nhỏ kia, bị đụt rỗng hết mọi bộ phận có giá trị. Cậu nhóc kia và ba đứa nhỏ khác đứng trên hành lang oán hận nhìn chằm chằm anh.
"Cậu đứng ngốc ở đó làm gì vậy?"
Đèn pin trong tay Trần Dũng chiếu qua tới, ảo giác trước mắt Hạ Vũ Trạch lại bị ánh sáng đánh tan. Trần Dũng ở trong phòng vẫy tay với anh: "Lại đây nhìn coi cái này là cái gì?"
Hạ Vũ Trạch tiến vào, Trần Dũng đưa anh một tờ giấy, trên đó có dấu vết mới vẽ, mực bút lông dầu còn chưa khô, sờ vào vẫn khá dính tay.
Trên giấy vẽ một đứa nhỏ đang cuộn mình ở một nơi nào đó, nó há miệng đầy hoảng sợ, mọi chỗ trống trên tờ giấy đều là từ "cứu mạng".
"Cái này là..." Hai người nhìn nhau, lại trăm miệng một lời: "Trương Lăng."
Phong cách kỳ quái này nhất định là của Trương Lăng, Hạ Vũ Trạch chưa từng thấy ai sử dụng những nét vẽ vừa mạnh bạo lại cường điệu như vậy cả. Trần Dũng cũng xác nhận. Thì ra không phải là Trương Tự Hách không đáp lời bọn họ, mà là Trương Tự Hách hiện tại đã biến mất.
Khi Trương Lăng xuất hiện, Trần Dũng sẽ hưng phấn hơn mọi khi, y giống như Trương Tự Hách, vẫn luôn đợi Trương Lăng xuất hiện: "Chúng ta đi tìm nó thôi."
Hai người vội vã rời khỏi phòng.
Hạ Vũ Trạch: "Chúng ta phải kêu tên Trương Lăng hả?"
"Đừng kêu." Trần Dũng trở nên vô cùng cảnh giác: "Trương Lăng, cậu càng kêu nó nó càng chạy. Nó không thể chịu nổi bất kỳ kinh hách nào, nếu không là nó lập tức gọi Trương Tự Hách dậy, trao trả quyền làm chủ."
Hạ Vũ Trạch càng ngày càng có hứng với Trương Lăng: "Sao nghe anh nói, em luôn có cảm giác như Trương Tự Hách ra đời là để bảo vệ Trương Lăng vậy?"
Trần Dũng gật đầu: "Cậu đoán không sai."
"..." Hạ Vũ Trạch buồn lòng: "Trương Tự Hách chưa từng nói với em mấy chuyện này."
Trần Dũng an ủi: "Anh được bác sĩ tâm lý giải thích là, nó ra đời với nhiệm vụ chính là để bảo vệ cho nhân cách chủ. Cho nên, nó sẽ không làm ra bất kỳ hành động nào có hại với nhân cách chủ đâu, bởi vậy nó không nói với cậu cũng là chuyện bình thường thôi mà."