Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 163:




Diệt hồn đinh cắm sâu, đâm thủng lồng ngực Lạc Dư khiến hô hấp cậu ngày càng trở nên khó khăn.
- Long... Long U.
Lạc Dư thấy Ma Đại Ngưu dùng vũ khí bằng xương của mình đánh bay Diệt hồn đinh sắp đâm vào Long U khẽ thở ra một hơi.
- Hự.
Lạc Dư vui mừng chưa được bao lâu thì người đàn ông bạch y đã dùng lực đâm nốt phần còn dư ra bên ngoài của Diệt hồn đinh vào trong cơ thể cậu. Ma Đại Ngưu bên kia còn chưa kịp phản ứng đã phát giác ra linh hồn túc chủ của mình đang suy kiệt một cách nhanh chóng.
- Phi, đáng chết.
Ma Đại Ngưu nổi trận lôi đình, đôi đồng tử đen kịt như ẩn như hiện một luồng ánh sáng u ám, ma quái.
Đại côn làm bằng xương trong tay "rắc" một cái lập tức xuất hiện vô vàn vết nứt lộ một cây quyền trượng màu đen..
- Đi chết đi.
Ma Thần nổi giận, người đàn ông bạch y vốn không đánh lại Ma Đại Ngưu lần này trực tiếp bị cây quyền trượng cắn nuốt, thân thể hắn vẫn nguyên vẹn không một chút sứt mẻ. Nhưng đôi mắt của hắn trở nên vô hồn, thần lực tiêu tán một cách nhanh chóng.
Ma Đại Ngưu không thèm liếc hắn một cái mà quay người đem bốn tên kia giết chết.
- Chúng ta đi thôi.
Lạc Dư bị ma lực bao phủ, linh hồn cậu từ từ bị rút ra theo đứng ước định. Ma Đại Ngưu rất cẩn thận, nhưng cũng làm rất nhanh, linh hồn cấp thần là vật quý giá, gã không thể để nó chịu bất cứ tổn hại nào.
Xung quanh Lạc Dư lấp lánh những đốm sáng nho nhỏ giống như những vì sao về đêm, rất nhỏ bé, nhưng lại mĩ lệ, thánh khiến đến kì lạ. Đuôi rắn biến mất, đôi chân thon dài trắng nõn bại lộ giữa không khí lạnh lẽo.
Ma Đại Ngưu không nhìn nhiều, gã thản nhiên nói:
- Linh hồn không thể tiếp xúc với ánh sáng quá lâu, đi thôi, ở lại cũng chẳng có tác dụng gì.
Ma Đại Ngưu đã sớm cắt đứt thất tình lục d*c, gã không hiểu, chỉ một con giao long nhỏ bé mà thôi sao một người mang linh hồn thần cấp như người này lại chấp nhất không chịu buông? Tình yêu. Thứ này rốt cuộc có năng lực thần kì đến mức nào chứ.
Ma Đại Ngưu nhớ đến những truyền thuyết dưới ma giới.
Mấy ngàn vạn năm trước có một cặp phu thê, hai người đó đều là nam nhân giống với hai người trước mắt này. Và kết cục hai người đó đương nhiên cũng thảm không kém.
Vì một trận hiểu lầm mà một người trong đó tự sát. Trước khi chết còn nguyền rủa đối phương bất lão bất diệt, mãi mãi không được siêu sinh, mãi mãi cô độc, chỉ cần hắn có tình cảm với ai người đó liền chết. Không có ngoại lệ.
Hai kẻ một chết một sống trong đau đớn. Vạn năm qua đi, người còn sống cuối cùng vì nhớ nhung người đã khuất không chịu được mà phải cầu đến Sáng thế thần, nhờ người dùng thần lực tịnh hóa. Lời nguyền xóa bỏ người đó rốt cuộc cũng có thể đi vào luân hồi tìm người mình thương.
Ma Đại Ngưu gãi gãi đầu, tình yêu thứ này thật khó để nắm bắt. Kẻ thì hận người mình yêu đến thấu xương, kẻ thì lại dùng sinh mạng để bảo hộ một người mới ở bên cạnh mình mấy tháng.
Tình yêu... thật phiền phức.
Lạc Dư nhìn người Long U năm im không nhúc nhích, cậu cúi đầu tự dưng có xúc động muốn khóc. Chỉ là cậu không phải con người nữa rồi, linh hồn không thể khóc, cậu chỉ có thể đứng từ xa, không thể làm bất cứ điều gì cho Long U. Thậm chí, còn không thể tới gần chạm vào hắn.
- Đi thôi.
Linh hồn khẽ run rẩy, Lạc Dư miễn cưỡng nói ra hai chữ, toàn thân cậu giống như bị thứ gì đó hút hết sức lực tùy tiện để Ma Đại Ngưu kéo đi.
Lỗ hổng màu đen trấn động một hồi, Lạc Dư cùng Ma Đại Ngưu vừa bước vào bên trong nó liền từ từ khép lại. Không một chút dấu vết, giống như chưa từng tồn tại, Ma Đại Ngưu cũng chưa từng đến nơi này vậy.
"RẦM"
Hai người vừa biến mất, một vật thể to lớn rơi vào trong hồ khiến nước bên trong dâng lên tạo thành hai bức tường cao ngang ngửa đám cây cổ thụ bên ngoài.
- Khục khục.
Long U hóa thành hình từ dưới bước ngoi lê. Gương mặt tinh kĩ của hắn giòe đây đã bị một vết sẹo dài từ lông mày đến một nửa má phải. Nhưng hắn không có thì giờ đi để ý mấy thứ này mà vội vàng bơi về phía người đang trôi nổi trên mặt nước.
- A Dư, bảo bối, em mau tỉnh lại đi.
Long U run rẩy chạm vào gương mặt trắng bệch, làn da lạnh toát không có lấy một chút sự sống.
Long U mím môi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, sổng mũi, bờ môi tím tái không thuộc về người sống, một mình lẩm bẩm:
- Bảo bối, trời không còn sớm nữa rồi, đừng ngủ nữa. Chúng ta về nhà, ta nấu cho em ăn được không?
- ...
Long U rút Diệt hồn đinh ra, bàn tay lạnh lẽo thon dài của hắn đặt trên ngực trái Lạc Dư che đi thứ mình không muốn nhìn thấy nhất. Hắn thà rằng mình mãi mãi sống trong ảo tưởng bảo bối chưa chết còn hơn ngồi đây nhìn thi thể lạnh băng chả em ấy.
Long U giơ tay che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
- Bảo bối, em tỉnh lại đi được không? Phu quân đưa em về nhà.
- ...
- Bảo bối, em đừng ngủ nữa, ta vừa bị thiên ki*p đánh, rất đau, em giúp ta xoa xoa được không?
- ...
- Ngủ cũng tốt, như vậy bảo bối sẽ không nhìn thấy diện mạo xấu xí này của ta nữa rồi.
- ...
- Bảo bối, em thích ngủ, vậy ta ngủ cùng em. Chắc em lạnh lắm đúng không? Ta thật xấu, người ta cũng lạnh lắm không giúp em ủ ấm được.
- ..
- Bảo bối, để ta ôm em ngủ, để ta ôm em một chút thôi.
- ...
- Bảo bối... em đừng chết!?!
Cuối cùng thì vẫn không thể lừa mình dối người được, Long U bật khóc, từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên mặt Lạc Dư bị hắn vội vàng lau đi.
Không thể để bảo bối biết hắn khóc, bảo bối sẽ đau lòng, bảo bối sẽ khóc.
- Bảo bối... Ta nhớ em rồi. Em về với ta được không? Ta cầu xin em, dù chỉ một chút thôi cũng được, bảo bối, ta thực sự rất nhớ, rất nhớ em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.