Trời chỉ tờ mờ sáng, ánh nắng le lói ở khoảng trời rộng lớn gần dãy núi phía đông. Ở trên cành cây, những chú chim ríu rít đón chào một ngày mới. Không gian ảm đạm như một bài hát ru ngủ, đây là thời điểm thích hợp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bình minh hoặc ngủ lười đi thêm một giấc nữa. Ấy vậy mà, chỉ mới sáng sớm đã có một cuộc gọi từ đội trinh sát đến khiến cho các viên cảnh sát không ai có thể yên giấc.
Sau một tuần trôi qua, các thành viên trong tổ trinh sát cuối cùng cũng có một báo cáo hết sức quan trọng về hung thủ trong vụ án sát hại Nguyễn Học Triết. Đối tượng tình nghi đang có mặt tại một ngọn núi ở gần đèo Khánh Sơn giáp ranh của huyện Khánh Sơn và huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa.
Nguyễn Hữu Ái bắt đầu lên kế hoạch truy bắt đối tượng. Ông thông báo cho các viên trinh sát:
- Hiện tại đối tượng chỉ là tình nghi, vì thế cũng không nên đặt nặng vấn đề. Nếu đối tượng chịu bình tĩnh phối hợp với cảnh sát thì không cần dùng đến vũ lực, nếu đối phương chạy hoặc có vấn đề nghi vấn thì lúc này có thể bắt đối tượng.
Sau khi nghe xong thông báo, phó đội trưởng đội trinh sát Lâm Hằng Nguy chuyển lời đến các viên trinh sát.
Lâm Hằng Nguy là một thành viên xuất sắc nhất trong đội, anh là người có tính tình vui vẻ, hòa đồng, luôn hoàn thành chiến công và đem vinh quang về cho toàn đội. Anh có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt vuông hình chữ điền mang một nét điển trai dù đã ngoài bốn mươi.
Lâm Hằng Nguy cho bốn người bao vây ở ngoài, hai người là anh và một viên trinh sát lịch sự đi vào nhà đối tượng để tra hỏi. Mười viên trinh sát sẽ ẩn nấp phía sau nhà của đối tượng và chờ lệnh truy bắt. Vì xung quanh ngôi nhà cũ kỹ này đều là núi nên rất thuận tiện để ẩn nấp.
Thế nhưng vừa mới cho mười viên trinh sát đi ra sau nhà thì gặp một rắc rối lớn. Bộ đàm của Lâm Hằng Nguy vang lên một giọng nói gấp gáp và khó khăn:
- Hỏng rồi, có quá nhiều bẫy.
Ở phía sau căn nhà, cây cối rậm rạp như rừng, có hàng chục cái bẫy chết người ở đó. Mười viên cảnh sát thì có đến chín người bị sập bẫy: Nào là bị cọc nhọn đâm xuyên bàn chân, người thì bị lọt xuống hố toàn rắn độc, còn có người bị thanh giáo bằng tre đâm xuyên bụng, thậm chí có người còn bị treo lủng lẳng trên cây cổ thụ.
Ở trong nhà, người đàn ông nghe thấy tiếng động xào xạc ở phía sau, biết con mồi đã sập bẫy, gã mỉm cười đầy vẻ tự trào.
Mở he hé cửa chính, gã thấy có sáu viên cảnh sát đang chạy vào trông bộ dạng vội vã, trên tay có cầm khẩu súng lục.
Khóa trái cửa lại, gã mang bao tay cao su màu đen vào, đi đến đổ xô nước xà phòng đã chuẩn bị từ trước. Xong, gã nắm lấy bóng đèn dây tóc đang sáng, kéo sợi dây điện ra ngắm nghía. Gã đã lót một tấm kim loại bao phủ khắp nền nhà từ trước để đề phòng có người đột nhập sẽ châm điện ngay, một chiếc giường gỗ để cách điện đề phòng cảnh sát ra tay vào ban đêm nhưng họ đã tới đây vào ban ngày, vì thế gã có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn.
Cánh cửa vang lên tiếng động "rầm rầm" rồi ngã xuống. Cả sáu viên cảnh sát chạy thẳng vào, không may nền nhà quá trơn trượt khiến họ ngã lăn lóc dưới sàn.
Người đàn ông ở ngoài cửa sau lén lút nhìn các viên cảnh sát ở trong nhà đang lồm cồm đứng dậy. Bỗng một tiếng hét của một viên cảnh sát vang lên:
- Mau đưa tay chịu trói.
Gã hốt hoảng quay phắt lại. Thấy tình thế đã thay đổi, gã lập tức đập vỡ bóng đèn rồi ném mạnh xuống nền nhà. Dòng điện 220V truyền vào tấm kim loại giật bắn sáu viên cảnh sát.
Viên cảnh sát run rẩy, không biết có chuyện gì đang xảy ra mà chỉ nghe thấy trong tai nghe mi ni của mình một âm thanh hoảng loạn. Theo lời Nguyễn Hữu Ái, phải bắt sống đối tượng để lấy cung, không được nổ súng. Nhưng tình thế đã thay đổi, cũng không biết tình hình của đội phó như thế nào nên anh đang phân vân có nên nổ súng hay không.
Thấy đối tượng tình nghi đi lùi về phía cái chum, viên cảnh sát thấp thỏm hỏi:
- Anh định làm gì?
- Tôi đầu hàng.
Người đàn ông không sợ bị bắn, bình tĩnh đưa hai tay lên đầu rồi lững thững đi đến cái chum. Mở nắp ra, gã thò tay xuống, nhanh như cắt ném một vật gì đó về phía viên cảnh sát.
Viên cảnh sát ngờ ngợ bắn một phát đạn. Vật đó xé toạc văng tung tóe, một thứ dung dịch màu vàng rớt xuống, đàn ong mặt quỷ phóng về phía viên cảnh sát.
Bị bao vây bởi đàn ong nguy hiểm, viên cảnh sát chao đảo bắn loạn xạ về mọi phía.
Nhân cơ hội, người đàn ông ôm đầu, cúi khom người, đi vòng qua ngôi nhà rồi chạy thật nhanh ra trước nhà. Gã nhảy lên chiếc xe tải ngụy trang của các viên cảnh sát và chạy về phía con đèo ngoằn ngoèo với tốc độ cao. Tới một đoạn, gã cho xe lao thẳng xuống vực sâu hun hút, đồng thời nhảy xuống xe.
Đội trưởng đội trinh sát Nguyễn Hữu Ái nghe thấy tiếng kêu í ới như không còn sức sống của các viên trinh sát. Biết tình thế nguy hiểm, ông gọi điện cho lực lượng cảnh sát cơ động đến viện trợ.
Nhận được tin báo khẩn cấp từ đội trinh sát, phía cảnh sát cơ động lập tức cử nhiều lực lượng đến tiếp ứng.
Sau khi đến hiện trường, vẻ mặt của các viên cảnh sát ai nấy cũng đều sửng sốt khi thấy một ai đó đang gắng gượng lê lết đôi chân dính đầy máu của mình về phía trước. Họ nhanh chóng chạy đến dìu anh ta lên cáng và đem đi cấp cứu.
Các điều tra viên phát hiện một chiếc xe ngụy trang của lực lượng cảnh sát bị lật xuống vực. Trong xe hoàn toàn không có ai, không tìm thấy dấu vân tay nào ngoài dấu vân tay của phó đội trưởng đội trinh sát Lâm Hằng Nguy và Nguyễn Minh Đức thành viên trong đội trinh sát.
Nhận được tin thất bại, Nguyễn Hữu Ái hết sức lo lắng cho các thành viên của mình nên vội vàng đi đến bệnh viện. Nhưng khi nhận được một tin xấu: Nghi phạm đã bỏ chạy, hắn còn để lại mười ba người chết và bốn người bị thương. Một trong số đó có Lâm Hằng Nguy là phó đội trưởng đội trinh sát hình sự, ông bơ phờ.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng ông như co thắt lại đau đớn vô cùng. Ông cảm thấy ngậm ngùi, nhớ về những tháng ngày vui vẻ cùng với các thành viên trong tổ của mình.
Khi ấy, họ đều nằm trong bệnh viện cùng nhau sau khi đối đầu với băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Trong căn phòng số 8 ở bệnh viện, Nguyễn Hữu Ái, Nguyễn Minh Đức, Hoàng Thanh, Lê Tuấn Tú ngồi xúm lại trò chuyện phiếm với nhau, thỉnh thoảng họ cười hớn ha hớn hở, đôi lúc còn cười sằng sặc.
Nghĩ đến cái khoảnh khắc ấy, Nguyễn Hữu Ái bật cười ha hả nhưng trên đôi mắt của ông, nước mắt cứ lăn dài nối tiếp nhau trên má và rơi lã chã xuống đất.
Đội trưởng Gia nghe một viên cảnh sát báo cáo thua cuộc, anh sững sờ ngồi xuống trông vẻ bất lực. Từ trước đến nay, Nguyễn Hữu Ái chưa một lần gặp thất bại trong việc truy bắt tội phạm. Thế nhưng bây giờ lại nhận lấy một thất bại toàn tập, không những thế còn làm hại chết mười ba mạng người.
Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trần Đại Phương cũng chìm trong suy tư. Anh thật không ngờ, Nguyễn Hữu Ái lại thua một trận lớn đến như vậy, việc này hầu như trước kia chưa bao giờ xảy ra.
Đội trưởng Gia nắm chặt tay lại hình nắm đấm, nghiến chặt răng kêu ken két:
- Tên khốn kiếp!
Anh Phương thở dài thườn thượt:
- Tức giận không làm được gì đâu. Thay vào đó, đi đến hiện trường điều tra thì hơn.
Đội trưởng Gia gật đầu, hai người quyết định cùng đi đến đèo Khánh Sơn.
Một khung cảnh trơ trọi vắng người, không khí ở đây trong lành, ảm đạm nhưng lại thoang thoảng mùi máu tanh.
Anh Phương cùng với đội trưởng Gia bước đến khám xét hiện trường một cách tỉ mỉ.
Đứng ở sau nhà, anh Phương không muốn đi sâu hơn vì ở đây đã có nhiều người bị dính bẫy. Nhìn thoáng qua, có thể nói đây chính là chiến trường tàn khốc. Đinh cọc, rắn độc, giáo.. tất cả đều dính máu ở trên.
Đội trưởng Gia mở cánh cửa gỗ, nhìn vào trong nhà. Điều làm anh ấn tượng nhất là sàn nhà được làm bằng kim loại, cũng chính vì nó mà khiến cho hai vị cảnh sát ưu tú chết thảm.
Những đồ vật do đối tượng tình nghi để lại được các viên cảnh sát thu thập, hầu như đều không có giá trị. Có lẽ hắn đã dự đoán trước việc mình bị truy đuổi nên mới lên kế hoạch kỹ càng để dễ trốn thoát.
Việc hắn cho xe lao xuống vực có khả năng là để đánh lạc hướng phía cảnh sát và tăng thời gian để tẩu thoát.
Hai ngày sau, tại đồn công an. Một buổi họp khẩn cấp diễn ra theo lời đề nghị của đội trưởng Gia.
Trong phòng họp rất im lặng, hầu như sau vụ việc vừa rồi đã phần nào làm sụp đổ tinh thần của các viên cảnh sát, có thể thấy rõ vẻ mặt của những người trong phòng ai nấy cũng phờ phạc thiếu sức sống.
Cuối cùng, Nguyễn Hữu Ái là người lên tiếng trước:
- Tôi xin từ chức..
Đội trưởng Gia biết trước được sự việc này, vội nói:
- Ai trong đời mà chẳng từng thất bại. Bác không nên đặt nặng vấn đề như thế. Hãy cố gắng cho phi vụ tiếp theo là được.
Nguyễn Hữu Ái lắc đầu quầy quậy:
- Tôi đã mất đi những người tôi tin cậy nhất, tôi thật sự không xứng làm cảnh sát nữa.
Anh Phương đứng phắt dậy, đi vòng qua bàn làm việc rồi rảo bước tới chỗ Nguyễn Hữu Ái:
- Chú cố lên. Nếu chú nghỉ việc thì tụi cháu biết đào ai ra đây, Ngô Nhật Quang đã được cử tới Huế làm nhiệm vụ rồi. Nếu chú từ chức như thế thì ai sẽ dẫn dắt những thế hệ sau đây? Những thành viên trong đội của chú ở trên cao cũng đang nóng lòng muốn chú đem hắn ra trước pháp luật. Vì thế, cháu xin chú hãy thực thi công lý, ở lại với tụi cháu.
Đội trưởng Gia đan hai tay lại với nhau:
- Được rồi. Sự có mặt của chú hôm nay, thực sự là rất quan trọng. Cháu muốn tiếp tục truy quét đối tượng ở nhiều nơi trong khu vực địa bàn và các vùng lân cận.
Nguyễn Hữu Ái nói "được" rồi đi ra ngoài cửa. Có vẻ ông ấy đang rất nóng lòng muốn bắt được đối tượng tình nghi.
Anh Phương đủng đỉnh đứng dậy, thấy không có việc gì nữa anh mới xin về. Ngoài vụ án Nguyễn Học Triết ra thì trong lòng anh cũng đang lo lắng cho người con gái ấy ở nhà và cả vụ án sát hại một nhà báo đến giờ vẫn chưa có tiến triển.
Buổi chiều tà yên bình, mặt trời dần dần nấp sau ngọn núi và để lại một khoảng trời hồng hiện rõ trên những đám mây lơ lửng.
Đứng trước cửa nhà, anh nghe thấy tiếng đàn piano du dương nhẹ nhàng, âm thanh này đưa anh lạc lối vào một không gian mát mẻ, cứ như anh là một con thuyền đang lênh đênh trên mặt nước.
Anh Phương đẩy cửa bước vào thì thấy Phan Mỹ Lệ đang uyển chuyển các ngón tay trên dương cầm.
Không biết từ khi nào mà cô ấy có thể chuyển cái đàn dương cầm ấy vào trong nhà nữa? Anh nghĩ.
Phan Mỹ Lệ đột ngột dừng lại:
- Anh ngồi xuống đây đi, em vừa mới nhờ người đưa đàn dương cầm này vào. Để em đánh cho anh nghe nhé!
Anh Phương gật đầu rồi ngồi xuống ghế gỗ gần đó.
Cô bắt đầu ấn từng phím đàn bằng mười ngón tay. Tiếng đàn thăng trầm, nhẹ nhàng đưa anh vào tiềm thức.
Đã nhiều tuần chưa hề chợp mắt, căng thẳng chồng chất căng thẳng khiến khuôn mặt anh xơ xác hơn lúc trước. Anh lim dim mắt, nằm úp mặt xuống bàn. Trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm dần dần.
Tiếng đàn theo không khí lan rộng khắp con hẻm làm cho người dân nơi đây xao xuyến, bồi hồi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ thời thanh xuân của họ.
Sáng sớm hôm sau, anh Phương bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức. Anh ngồi dậy, thấy mình đang nằm trên giường, quần áo đã được thay ra. Có lẽ đêm hôm qua, Phan Mỹ Lệ đã dìu anh vào phòng ngủ, sau đó thay đồ luôn giúp anh.
Anh cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Sau một vài phút do dự, anh quyết định rời khỏi giường, mở cửa. Mùi hương thơm phức từ món thịt gà khiến toàn thân anh rệu rã không thể cưỡng lại cơn đói đang cồn cào xé ruột.
Anh đi xuống bếp rồi ngồi vào bàn.
Phan Mỹ Lệ ngồi đối diện, đưa ánh mắt đầy quyến rũ nhìn vào đôi mắt anh:
- Tối hôm qua anh có ngủ ngon không?
Đôi má anh Phương ửng đỏ như muốn phát sốt, ngập ngừng hồi lâu anh mới chịu mở miệng:
- À, ngủ rất ngon. Còn em?
Phan Mỹ Lệ dẩu môi:
- Đương nhiên là không ngon rồi. Vì đêm qua em thức cả đêm để thay đồ, rửa ráy cho anh đấy.
Nhắc tới chuyện "rửa ráy" khiến anh Phương sượng sùng không dám ngước mặt nhìn Phan Mỹ Lệ, anh chỉ biết hì hục ăn lấy ăn để.
Phan Mỹ Lệ thỏ thẻ:
- Em xin lỗi nếu anh cảm thấy không thoải mái!
Anh Phương dừng động tác gắp đồ ăn lại, tay anh run lẩy bẩy:
- Không.. không có gì đâu!
Phan Mỹ Lệ bĩu môi:
- Không sao đâu mà.. à, em muốn nói với anh chuyện này.
Anh Phương thu tay lại, ngước nhìn khuôn mặt thanh tú của Phan Mỹ Lệ.
Phan Mỹ Lệ hít thật sâu vào để lấy can đảm:
- Anh đồng ý làm chồng em nhé!
Lời nói của đối phương khiến anh sửng sốt, hai bàn tay đột nhiên mềm oặt làm rơi đôi đũa. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người chồng vì cuộc sống của anh lúc đó rất cô độc. Hôm nay, một cô gái đã hỏi cưới anh, cũng là người xóa bỏ lời nguyền ấy đi.
Anh Phương cố gắng định thần lại, gục gặc đầu:
- Được. Chỉ cần em vui thôi là đủ rồi.
Không gian tại nhà hàng Trương Quảng Bình đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, mát mẻ, ánh đèn vàng loang lổ khắp căn nhà, thậm chí còn le lói sang tận bên kia đường. Khách ra vào quán tấp nập như tổ ong.
Ở góc tường gần nhà bếp, một người đàn ông ăn nhồm nhoàm miếng cơm trong miệng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc đầy vẻ cảnh giác.
Tại căn nhà nhỏ đối diện nhà hàng Trương Quảng Bình. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Hữu Ái nhấc máy và cố gắng tập trung lắng nghe đầu dây bên kia nói:
- Đối tượng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Nguyễn Hữu Ái khoan khoái:
- Tốt.
Trong đầu của ông đã lên kế hoạch từ lâu. Đầu tiên, năm người cảnh sát mặc thường phục sẽ bước vào giả làm khách hàng, tuyệt đối không sử dụng bộ đàm để nói chuyện mà thay vào đó là sử dụng điện thoại để nhắn tin qua zalo. Năm người trong đội bắn tỉa sẽ phục kích ở ngoài chờ lệnh tấn công. Ngoài ra, còn có mười người cảnh sát bao vây ở cửa sau nhà hàng này.
Thấy năm người thanh niên bước vào, người đàn ông phán đoán chiều cao và đặc điểm khả nghi.
Ăn hết miếng cơm cuối cùng, gã vội lấy ra một thiết bị gây nhiễu sóng Wifi WSJ1, ấn công tắc, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Dường như mọi người đều cau mày tỏ vẻ tức giận khi máy không vô mạng được, cứ chập chờn lúc được lúc không. Như gã nghĩ, năm người thanh niên đó thỉnh thoảng lấm lét nhìn về phía gã trông vẻ cảnh giác.
Một phút trôi qua, năm người thanh niên nhìn về phía sau thì thấy đối tượng tình nghi đang di chuyển khỏi vị trí, hình như là đang đi về phía phòng vệ sinh.
Người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một mạch điện có gắn pin. Một thiết bị gây nhiễu sóng, có phạm vi đến một trăm mét.
Năm người thanh niên đuổi theo đến phòng vệ sinh thì thấy hắn ta đang hì hục đóng cửa lại. Phút chốc họ nhận ra, thân phận cảnh sát đã bị bại lộ.
Khóa cửa lại, người đàn ông lấy chai xà phòng trộn với nước tạo bọt trăng trắng. Gã đổ hết xô nước có trộn xà phòng ấy xung quanh nền nhà vệ sinh.
Các viên cảnh sát đứng ở ngoài vô cùng lo âu vì không thể gọi điện cho Nguyễn Hữu Ái, nhắn tin cũng không được. Họ đành bất lực ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đang đóng im ỉm.
Người đàn ông lấy ra một chiếc điện thoại samsung, bấm nút "play" rồi đặt gần cánh cửa. Giọng nói của người phụ nữ vang lên:
- Cứu tôi với, cứu tôi với, làm ơn cứu..
Năm viên cảnh sát nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt vang vọng trong nhà vệ sinh, họ hấp tấp dùng vai đập cửa.
Người đàn ông tiếp tục lấy một cái bị ni lông màu vàng chứa năm mươi cây nhiệt kế. Gã nín thở, ném mạnh xuống nền nhà rồi lấy chân đá các mảnh vụn ra khắp nơi.
Tiếng vỡ loảng xoảng làm cho năm viên cảnh sát vội vã hơn vì sợ cô gái ở trong đó xảy ra chuyện.
Cuối cùng, cánh cửa bật mở, cả năm người vội chạy vào trong thì trượt chân ngã ngửa xuống nền nhà.
Người đàn ông lững thững bước về phía cảnh cửa rồi đóng cửa lại, gã lấy ổ khóa khóa chặt cánh cửa, bỏ mặc năm viên cảnh sát í ới kêu cứu.
Sau khi trang điểm xong, gã đi đến khu bếp của nhà hàng. Lúc mới vào, gã đã gửi cái ba lô của mình tại đây, khi nào về gã sẽ tới lấy.
Nhân viên bếp thân thiện đem đến cho gã và chào kính cẩn.
Gã chỉ gật đầu qua loa, xách cái ba lô đi ra ngoài. Khi tới gần nhà trước, gã thấy khách đang tăng dần lên, đây cũng là một lợi thế để tẩu thoát mà không bị phát hiện.
Gã lấy từ trong ba lô ra một chiếc xe điều khiển, đặt nó xuống nền nhà và cầm điện thoại điều khiển chiếc xe.
Chiếc xe điều khiển bắt đầu lăn bánh chạy thẳng về phía trước, ẩn sau nó là một quả bom với cường độ nhẹ, có thể gây bỏng. Khi chiếc xe cách xa các vị khách khoảng một mét, gã bắt đầu ấn nút kích hoạt quả bom điện tử.
Bùm..
Âm thanh vang đến chói tai, một vòng khói đen bốc lên nghi ngút cùng với ánh lửa bập bùng khiến cho các vị khách hốt hoảng chạy tán loạn. Gã cất chiếc điện thoại vào lại trong túi rồi hòa vào dòng người đông đúc đến nghẹt thở chạy thoát ra ngoài.
Lúc này, đội bắn tỉa vẫn chưa nghe thấy lệnh tác chiến từ các viên cảnh sát ở bên trong. Và cũng không thấy hiệu lệnh nào đến từ đội trưởng đội trinh sát Nguyễn Hữu Ái khiến họ thấp thỏm.
Kế hoạch truy bắt một lần nữa thất bại, đối tượng tình nghi đã chạy mất và để lại năm viên cảnh sát bị ngộ độc thủy ngân nhẹ.
Nguyễn Hữu Ái tức giận khi không nghe được thông báo từ các viên cảnh sát, trong lòng ông đã đoán trước được sự việc gì đang xảy ra. Ông lập tức báo cáo với tổ điều tra hình sự.
- Thua rồi! Mẹ kiếp! Thua thật rồi.
Bên đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói của đội trưởng Gia.
- Chú đã làm tốt lắm rồi, tụi cháu sẽ đi bắt hắn ta.
Nguyễn Hữu Ái thở ra một hơi dài rồi ngồi phịch xuống ghế trông bộ dạng bất lực và mệt mỏi.
Đội trưởng Gia cũng lường trước được sự việc này nên anh và phó đội trưởng Trần Đại Phương cũng đang có mặt tại hiện trường trên chiếc xe jeep.
Anh Phương dùng ánh mắt sắc bén lướt qua một lượt các vị khách trong nhà hàng đang chạy ra ngoài. Sau khi xem xét, thật sự anh không thể nhìn thấy được ai trong số họ chính là đối tượng tình nghi.
Bỗng một người đàn ông chạy ngang qua che mất tầm nhìn của anh, khi ngước lên nhìn, anh trợn tròn đôi mắt, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Hắn ta, chính hắn.
Anh Phương vừa hét vừa chỉ tay về phía trước:
- Mau đuổi theo hắn.
Đội trưởng Gia liền đạp ga khiến chiếc xe vọt thẳng về phía trước. Nhưng anh cũng có phần không hiểu lắm:
- Tại sao phải đuổi theo người đó?
- Khuôn mặt của hắn trắng bóc, nhưng khi hắn tới gần tôi, tôi mới phát hiện hắn ta chỉ trang điểm qua loa. Điều đó cho tôi thấy tên này muốn cải trang để hòa vào dòng người chạy ra ngoài.
Đội trưởng Gia gật đầu rồi đánh vô lăng tránh những chiếc xe tải ở phía trước.
Người đàn ông thấy có một chiếc xe jeep màu trắng đang đuổi theo, gã mỉm cười đầy vẻ tự trào rồi hối hả chạy vào một con hẻm bên phải khiến chiếc xe jeep dừng lại không thể chạy vào được.
Hai người cùng xuống xe, chạy vào trong con hẻm u tối. Mấy chốc, cả hai đều dừng lại ngơ ngác nhìn nhau, đối tượng tình nghi đã không thấy đâu nữa.
Đội trưởng Gia đưa ra lời suy luận của mình:
- Đối tượng là một người già, không thể chạy nhanh đến thế được. Chắc chắn đã trốn ở đâu đó rồi.
Anh Phương gật đầu tỏ ý tán thành, cố dùng ánh mắt của mình tiếp tục truy quét thêm một lần nữa.
Đội trưởng Gia lấy đèn pin soi thẳng về phía bên phải, một bức tường được sơn màu xanh nước biển còn rất mới, có lẽ nó đã được sơn từ hôm qua, có vết cào làm tróc sơn và có vết đạp vào tường vẫn còn mới nên có khả năng đối tượng đã trèo qua đây.
Lấy đà, anh Phương tức tốc trèo lên tường.
Người đàn ông đã tách từng miếng keo dán chuột trước khi bị phát hiện dấu vết.
Để đề phòng trường hợp tiếp theo, gã chạy thẳng vào một đường luồng nơi khoảng trống giữa bức tường rào và ngôi nhà đang yên ắng.
Tại đây, gã đặt một cái pháo khói xuống nền nhà rồi vội châm lửa. Một làn khói màu tím ngùn ngụt xuất hiện.
Khi tiếp đất, hai đôi giày của anh Phương bị dính keo dán chuột, nhưng anh vẫn không chịu dừng lại mà chạy thẳng vào trong đường luồng, không may cho anh luồng khói khó chịu đã che khuất tầm nhìn.
Anh Phương trèo qua bức tường rào và nhảy ra ngoài. Đúng như anh nghĩ, đây thực chất không phải là nhà của đối tượng đã sắp đặt từ trước, nếu đã được sắp đặt để trốn chạy thì một người thông minh như hắn sao có thể để lại dấu vết trên bức tường được chứ? Ngoài ra, khi hắn nhảy vào trong cũng không cần phải tốn thời gian để mở keo dán chuột khó chịu ấy.
Loay hoay một hồi, anh Phương thấy đối tượng ở phía trước. Để thuận lợi cho việc truy bắt, anh cởi bỏ luôn đôi giày và đuổi theo hắn ta.
Ngoảnh mặt lại, người đàn ông thấy tên đó đang cố gắng đuổi theo. Gã lục đục rải đinh khắp mặt đất ở phía sau. Biết người đang truy bắt không phải thuộc hạng tầm thường nên gã tiếp tục lấy trong ba lô ra hai cái pháo nổ, châm lửa và ném về phía sau.
Tiếng pháo nổ lụp bụp vang lên. Thoạt đầu, anh Phương cứ tưởng là tiếng súng nên dừng lại một chút rồi mới chạy tiếp.
Đến một đoạn, anh bắt buộc phải dừng lại vì ở dưới đất có rất nhiều đinh.
Đội trưởng Gia chợt nhớ đến con hẻm này chính là nơi thông ra đường lớn. Biết mình không thể đuổi kịp hai người họ, anh nhanh chóng trở về chiếc xe jeep.
Anh Phương đột ngột nhảy vội lên xe, đóng cửa lại lúc nào không hay biết.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Đến một đoạn, đội trưởng Gia đánh vô lăng quẹo trái rồi đạp mạnh chân ga.
Khi tới nơi, cả hai người đều mất dấu đối tượng.
Sau một hồi im lặng, anh Phương nói:
- Hắn ta rõ ràng là có vấn đề. Anh có nhận thấy điểm kỳ lạ này không?
Đội trưởng Gia gật đầu:
- Tại sao hắn không trở về Huế nhỉ? Cũng có thể đội trinh sát đã bao vây hết rồi nên hắn không muốn trở về để tránh bị sinh nghi và bị bắt. Nhưng nghĩ kỹ lại, một tên thông minh như hắn sao lại có thể dễ dàng bị bắt được chứ? Hắn không chọn cách trở về Huế mà cứ thế ở lại đây để cho các viên trinh sát phát hiện.
Anh Phương hồ hởi:
- Ha ha, tên này muốn khiêu chiến với cảnh sát. Phải có một động lực nào đó để hắn ta ở lại đây.
Chiếc xe Jeep quay trở về đồn công an.
Vừa mới nhảy xuống xe, đội trưởng Gia vội thông báo họp khẩn cấp.
Năm phút sau, các thành viên trong tổ trọng án đã có mặt tại căn phòng làm việc của đội trưởng Gia.
Vẻ mặt của ai nấy đều bơ phờ như người vô hồn. Có lẽ do họ chưa được chợp mắt thì lại bị gọi đến.
Lấy tay quệt nơi khóe mắt, Nguyễn Hữu Ái bối rối trước sự việc diễn ra không như mong muốn.
Đội trưởng Gia thở ra một hơi dài:
- Lại thất bại. Đúng là con cáo già khôn ranh!
Anh Phương để ngoài tai lời nói của đội trưởng Gia, có vẻ anh rất sốt ruột khi chờ hồi âm của một viên cảnh sát.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh Phương reo lên. Bấm nút trả lời thì đầu dây bên kia im lặng khoảng mười giây, sau đó mới trả lời rành rọt từng chữ:
- Chúng tôi theo như được mô tả đã truy quét ở nhiều nơi. Ngày hôm đó, chúng tôi nhìn thấy đối tượng tình nghi giống với hình ảnh mà tôi đang cầm trên tay, mặc dù có vẻ ốm hơn trong hình nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt đó vẫn khớp với người trong ảnh và khớp với những lời mô tả từ phía anh. Có vẻ công việc của tôi không thuận lợi lắm, hắn quay lại nhìn tôi mỉm cười, hình như hắn ta đã biết được tôi là cảnh sát đang theo dõi hắn nên tôi quyết định cử thêm một vài trinh sát viên mặc thường phục theo dõi hắn thay tôi.
Anh Phương nói "cảm ơn" rồi gác máy.
Nhìn thấy ánh mắt của anh Phương, đội trưởng Gia bắt đầu suy nghĩ ra được điều gì đó:
- Hình như chú Ái đang che dấu một bí mật.
Nguyễn Hữu Ái vẫn thở thoi thóp và im lặng.
Từ Thành Công thấy khả nghi liền nói to suy nghĩ của mình:
- Chú Ái đang che dấu điều gì sao?
Nguyễn Hữu Ái biết mình đang đối mặt với đội trưởng Gia, bên cạnh là anh Phương, hai con người tìm hiểu rất sâu vào lĩnh vực tâm lý tội phạm, nếu nói dối hai người này thì chẳng khác nào tìm vào đường chết.
Do dự một lát, Nguyễn Hữu Ái bắt đầu trả lời:
- Hắn ta muốn hãm hại tôi.
Đội trưởng Gia gật đầu:
- Đối tượng mặc dù đã bị lực lượng trinh sát phát hiện nhưng hắn vẫn điềm tĩnh dẫn dụ các viên cảnh sát vào chỗ chết. Hắn không chịu rời đi mà vẫn tiếp tục ở lại địa bàn phơi bày khuôn mặt thật của mình với các viên trinh sát và cảnh sát cơ động. Những điều này kết luận hắn ta muốn khiêu chiến với cảnh sát chúng ta. Nào, hãy nói về điểm đen mà bao lâu chú giấu chúng tôi đi.
Nguyễn Hữu Ái cúi gằm mặt xuống:
- Chín năm trước, tôi đang công tác ở Huế. Trịnh Hồ Điệp, bố của nạn nhân đã đến tìm gặp tôi và bảo tôi đi tìm giúp con gái của anh ta đã bị mất tích. Tôi đã cố gắng ngày đêm để truy tìm nhưng sự thật tôi không thể tìm ra được đứa bé tội nghiệp đó. Cho đến ba năm sau, khi một người đàn ông tìm ra được, tôi lại bị bẽ mặt. Hắn ta còn rất hậm hực tôi, hắn từng tuyên bố "Những kẻ thối nát đều phải trả giá." Có lẽ sau khi hắn đã giết được hung thủ của vụ án đó, hắn ta lại chuyển hướng về phía tôi.
Tiếng chuông điện thoại của Nguyễn Hữu Ái chợt vang lên. Ông nhấc máy, đột nhiên khắp cơ thể run lên bần bật.
Anh Phương biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn lạnh lùng ngồi yên.
Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói khàn khàn:
- Cuộc sống thật thú vị nhỉ? Cũng giống như một người thất bại như anh vậy đó.
Nguyễn Hữu Ái nắm chặt tay lại hình nắm đấm, ánh mắt nổi đầy tia máu:
- Thằng khốn! Tao đã làm gì mày hả?
- Đừng kích động như thế chứ! Yên tâm đi, tôi sẽ giết hết những người bên cạnh anh, giết luôn cả đứa con yêu dấu của anh nữa. Anh biết không? Trò chơi này tôi cảm thấy rất vui..
Nguyễn Hữu Ái nghiến chặt răng:
- Thằng chó! Mày dám đụng đến người thân của tao thì đừng có trách.
- Ồ, coi bộ anh rất ghét tôi nhỉ?
- Phải, tao thậm chí còn muốn nhai xương uống máu của mày nữa cơ.
- Thôi được rồi, tôi cho anh một cơ hội để giết tôi. Bây giờ tôi đang ở trên tòa nhà cao tầng, chỉ cần anh nói tôi nhảy xuống, tôi lập tức nhảy ngay.
Nguyễn Hữu Ái chưa kịp nói thì đội trưởng Gia giật lấy điện thoại:
- Tôi không muốn ông chết. Hãy ở yên đó cho tôi.
- Hình như là Nguyễn Thế Gia nhỉ? Sao cậu lại chen ngang chúng tôi chứ?
Nguyễn Hữu Ái sững sờ, không biết đội trưởng Gia có mục đích gì. Trong tâm can ông rất muốn nói: "Mày nhảy xuống cho tao, nhanh."
Trong lúc đội trưởng Gia và đối tượng tình nghi nói chuyện, anh Phương vội gọi điện cho tổ kỹ thuật hình sự để điều tra số điện thoại.
Đội trưởng Gia vẫn giữ giọng ôn tồn:
- Tại sao lại trút hận thù lên cảnh sát chúng tôi?
- Yên tâm, tôi sẽ không hại anh đâu. Nhưng tôi quyết phải lấy cho được cái mạng của Nguyễn Hữu Ái. Còn tại sao thì phải hỏi hắn.
Anh Phương đưa tay lên ra hiệu cho đội trưởng Gia cố gắng kéo dài thời gian. Thế nhưng, đối tượng đã ngắt máy một cách đột ngột khiến anh cảm thấy bất lực.
Nguyễn Hữu Ái không giữ được những điều thắc mắc trong lòng, thốt lên:
- Tại sao lại không cho tôi nói?
Từ Thành Công và Nguyễn Văn Kỳ đã hiểu ý của đội trưởng Gia từ lâu. Hai người cùng đồng thanh:
- Ghi âm.
Nguyễn Hữu Ái lập tức hiểu ra vấn đề. Đối tượng muốn mình nói ra những lời nói buộc tội chết với hắn là để hắn ghi âm lại rồi phát tán trên mạng, lúc đó sự nghiệp của mình cũng sẽ bị tiêu tan. Quả thật là một con cáo già tinh ranh!
Anh Phương thở ra một hơi dài trông ảo não rồi thủng thẳng đứng dậy:
- Tôi nghĩ mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi.
Đội trưởng Gia cũng gật đầu tán thành:
- Tất cả có thể nghỉ ngơi được rồi.
Từ Thành Công đứng dậy ngáp lấy ngáp để:
- Trời ơi! Sao chán vậy đội trưởng Gia, chỉ họp một chút mà đã gọi dậy rồi.
Nguyễn Văn Kỳ vỗ vỗ vai Từ Thành Công:
- Anh chưa nếm thử cú đấm của đội trưởng thì đừng vội nói thẳng ra như thế chứ.
Từ Thành Công đột ngột bừng tĩnh. Trong quá khứ, anh từng thấy một tên tội phạm bị đội trưởng Gia thọc một cú đấm nặng trình trịch vào bụng khiến hắn ta nằm lăn lóc xuống đất và thở gấp gáp như người sắp chết. Nghĩ đến cảnh tượng đó, anh lại cảm thấy sợ hãi vô cùng nên đã chọn cách lẳng lặng rời đi.
Trong căn phòng chỉ còn một mình Đội trưởng Gia. Trải qua sự việc các viên cảnh sát thiệt mạng và thêm năm người mới đây bị ngộ độc thủy ngân nhẹ khiến anh cảm thấy xót xa. Anh không biết đến bao giờ mới đem cái tên đó ra ngoài ánh sáng, nếu như không đem được thì chắc chắn vụ án này sẽ gây chấn động dư luận, thậm chí còn có thể làm cho đồn cảnh sát này bị kỷ luật nặng nề.
Cốc, cốc..
Đội trưởng Gia nhắm nghiền mắt, miệng nói lí nhí nhưng vẫn có thể nghe được:
- Mời vào.
Người bước vào chính là một ông lão đã ngoài năm mươi tuổi. Tên của ông là Phùng Minh Khang, từng là bác sĩ pháp y, thời còn trai trẻ ông đã giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án hình sự, công việc hiện tại của ông là giảng viên tại một trường đại học Y, tuy đã sắp về hưu nhưng đầu óc của ông không hề bị mai một.
Ông Khang lụ khụ bước tới.
Đội trưởng Gia mở mắt he hé. Thấy người quen, anh ngồi bật dậy một cách gấp gáp, mời ông ngồi xuống ghế xoay của mình.
Ông Khang hiểu ý đối phương, vội từ chối bằng giọng nói khàn khàn:
- Không cần đâu. Cậu cứ ngồi thoải mái đi, tôi tới đây vào giờ này chắc cũng làm phiền tới cậu nhiều nhỉ?
Đội trưởng Gia mỉm cười:
- Không có gì đâu ạ! Bác cứ ngồi, không là cháu giận lắm đấy.
Thấy đối phương kiên quyết như thế, ông Khang đành đồng ý ngồi xuống ghế xoay.
Đội trưởng Gia ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện:
- Bác đã lớn tuổi rồi. Sao bác không ở nhà ngủ cho khỏe mà lại tới đây vào giờ này thế?
Ông Khang cười hì hì:
- Ta nghe nói vừa rồi có một vụ án xảy ra. Hung thủ trong vụ án giết hại người ở một quán cà phê tên là Nguyễn Học Triết, hắn ta bị nhốt trong trại giam chờ ngày xét xử nhưng không ngờ lại bị hại chết bởi một đối tượng khác. Cũng chính vì việc này nên ta mới tới đây.
Đội trưởng Gia cười chua chát:
- Hắn ta khôn như cáo, khó mà bắt được hắn.
- Cách thì có đấy nhưng làm thế nào thì phải nhờ đến lực lượng của các cậu.
Đội trưởng Gia nhíu đôi lông mày của mình lại:
- Bác có cách gì sao?
Ông Khang ngã người ra sau ghế rồi nói rành rọt từng chữ một:
- Phải. Một cách duy nhất, đó là nhiều phương diện.
Đội trưởng Gia thắc mắc:
- Là sao ạ?
Ông Khang đứng dậy, chậm chạp đi về phía cánh cửa:
- Điều đó phải hỏi cậu. Ta cũng mong sẽ sớm bắt được hung thủ.
- Tại sao bác lại muốn bắt hắn?
Ông Khang cười khoan khoái:
- Vì hắn là người bạn thân của ta.
Người đàn ông đi về phía căn biệt thự. Trên tay là một chai nước hoa Charme, gã nghĩ mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa nên phải nhờ đến một người tiếp tục đóng vai hắn ta.
Căn biệt thự nằm dưới chân núi này chứa đầy những kỷ niệm của gã, đó là cái ngày gã đột nhập qua cửa sổ, sự tuyệt vọng của hắn khiến gã phấn khích.
Lúc ấy, gã ngồi đối diện một người đàn ông đang khóc thút thít, trên tay ông ta cầm chặt lấy một tấm ảnh. Gã nghĩ hắn đang nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con và một ai đó.
Ông ta bấy giờ mới phát hiện có một kẻ lạ mặt đang nhìn mình:
- Mày.. mày..
Gã mỉm cười:
- Bất ngờ nhỉ? Vì mày mà tao mới ra nông nỗi này đấy.
Không cho ông ta hét lên kêu cứu, người đàn ông nhanh nhảu đâm túi bụi vào ngực và bụng ông ta, mùi tanh nồng nặc bốc lên gây cảm giác khó chịu. Thế nhưng gã vẫn cứ đâm mặc cho mùi hôi tanh cồn cào trong phổi.
Đến khi ông ta mềm oặt, gã mới thôi:
- Mày thấy không? Cái giá phải trả cho một kẻ tạo ra tội ác là như thế đấy.
Gã thở hổn hển, ngã người ra sau ghế rồi thở dài. Để tránh bị phát hiện, có lẽ ngày nào gã cũng phải đến đây để xịt nước hoa khắp căn phòng và giả vờ làm người còn sống.
Ông ta chỉ còn lại một chút hơi thở, trên tay vẫn cầm chặt lấy tấm ảnh, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Có lẽ sau hàng chuỗi ngày đau khổ và không tài nào ngủ được, cuối cùng thì cũng được yên nghỉ, được ngủ một giấc mà không còn ai làm phiền. Ở nơi đó ông sẽ thấy họ mỉm cười, ở nơi đó ông có thể dõi theo hình bóng của đứa trẻ ấy.