Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 191: Tạm Biệt Rời Đi




Nắng chiếu lên những trồi non đang nhú ra của mấy cây cổ thụ trên Tiên Đảo, những giọt sương long lanh phản chiếu ánh nắng mặt trời hiện lên vẻ đẹp lung linh.
Lúc này tất cả mọi người trên Tiên Đảo lúc này đang đứng ở đỉnh núi trung tâm, Trần Quốc Hưng mỉm cười nhìn từng khuôn mặt quen thuộc thân thương thì trong lòng một nỗi buồn khó tả dâng lên, nhìn về khuôn mặt của ông bà ngoại đã đầy nếp nhăn, nhìn từng khuôn mặt đã đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt các bá, các bác…
Nhìn từng khuôn mặt ngây thơ của đám trẻ, rồi nhìn về người mẹ đã sinh hắn ra nuôi nấng hắn lớn từng ngày, hắn quỳ xuống trước mặt mẹ lậy ba cái.
“ Mẹ, đứa con bất hiếu phải rời đi rồi.”
Mẹ hắn hai mắt cũng đỏ hoe nhưng trên khoé miệng lại lộ ra một nụ cười hãnh diện.
“ Mẹ hãnh diện vì con, con trai của mẹ, đi tới nơi mà con cần tới đi.”
Trần Quốc Hưng ôm chầm lấy mẹ hắn, một lúc sau liền buông ra nhìn sang Hằng và Naccy rồi quỳ một chân xuống ghé vào cái bụng nhô lớn của hai người khẽ nói.
“ Hai con trai của bố sau này nhất định phải thay bố chăm sóc hai mẹ của các con thay bố nhé, đừng có quậy phá làm hai mẹ buồn biết chưa, bố mà biết thì các con hư thì cứ cẩn thận cái mông của mình đấy.”
Hằng và Naccy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, con bé Thiên Anh ôm chặt lấy hắn nói.
“ Baba là người xấu, baba làm hai mẹ khóc rồi, con sẽ không chơi với baba nữa.”
“ Baba xin lỗi Thiên Anh.”
Thơm lên má của con bé Thiên Anh hắn hai mắt cũng đã đỏ hoe, đúng lúc này một cột sáng màu trắng từ trên bầu trời phủ xuống một giọng nói không mang theo một chút tình cảm vang lạnh lùng vang lên.
“ Thủ Hộ Giả đến lúc rồi.”
Naccy đi lên bế lấy con bé Thiên Anh, Trần Quốc Hưng mỉm cười nhìn mọi người.
“ Ông Norl nhờ ông chăm sóc bọn họ.”
Rồi quay sang nhìn con Đen khẽ vẫy vẫy tay nói.
“ Nhớ bảo vệ cho mọi người! Tất cả nhờ mày hết.”
Con Đen đứng lên bằng hai chân sau chạy lại ôm lấy hắn một cái rồi há miệng nói.
“ Đại Ca anh cứ yên tâm, em sẽ không để bất kì ai đụng đến họ.”
Trần Quốc Hưng vẫy tay chào tất cả mọi người rồi xoay người đi vào trong cột sáng, thân thể hắn từ từ bay lên, phía sau là tiếng khóc lớn của con bé Thiên Anh.
“ Baba Thiên Anh hứa sẽ ngoan mà, baba đừng bỏ rơi con, baba…”
Trần Quốc Hưng không cầm nổi nước mắt, từng giọt nước mắt lăn dài.
“ Thiên Anh con phải thay baba chăm sóc hai mẹ và em nhé, xin lỗi con baba là một người bố xấu xa.”
Vẫy tay tạm biệt lần cuối mọi người rồi cả cột sáng từ từ biến mất mang theo Trần Quốc Hưng rời đi, để lại phía sau từng giọt nước mắt chia ly lăn dài trên những khuôn mặt quen thuộc…
Khi Trần Quốc Hưng ổn định lại thân hình hắn đã đứng ở giữa sảnh một đại điện, xung quanh là những cây cột lớn khắc đủ hình thù, hắn nhận ra đây là đại sảnh lần đầu tiền mà hắn đã đến khi nhận được truyền thừa, nhìn lên chiếc ghế ở giữa đại điện hắn khẽ thở dài, một đoàn mờ ảo xuất hiện ở bên cạnh Trần Quốc Hưng, hắn nhìn đoàn ánh sáng mờ ảo không có hình dạng thì ngẩn ra nói.
“ Thiên Đạo?”
Đoàn hư ảo từ từ ngưng tụ thành hình dạng y hệt Trần Quốc Hưng, một lúc sau thì mở miệng nói.
“ Thủ Hộ Giả tất cả trông cậy vào ngươi, ta không còn thanh tỉnh được bao lâu nữa, cố lên.”
Rồi tất cả cột lớn ở đại sảnh sáng rực một màu trắng xoá, Trần Quốc Hưng nhắm tịt mắt đến khi hắn mở ra thì đã thấy mình được bao quanh bởi một quả cầu sáng đang bay vù vù với tốc độ kinh khủng, những tinh cầu thiên hà lao qua vùn vùn không biết trải qua bao lâu phía trước hắn hiện lên một vách ngăn màu trắng nhạt, lao qua vách ngăn màu trắng nhạt bên ngoài là một không gian mờ mịt, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy bản thân như vừa chui ra khỏi một quả bong bóng bằng cái đầu người thì lẩm bẩm.
“ Đây là vũ trụ thế giới mình sinh sống sao!”
Loáng một cái tất cả chỉ còn là một vùng mờ mờ mịt không nhìn thấy thứ gì, bay không biết bao lâu Trần Quốc Hưng nhìn thấy phía trước là một trời gió lốc, những lốc xoáy lớn đến mức không thể tả làm linh hồn của hắn cũng run rẩy, Hồng Hồng xuất hiện ở bên cạnh Trần Quốc Hưng nhìn về phía trước vẻ mặt đại biến nói.
“ Ngươi thật đen đủi, không ngờ vận khí của ngươi quá tệ, lần này thì e là chết không thể chết hơn rồi.”
Trần Quốc Hưng nuốt một ngủm nước bọt vội nói.
“ Phía trước là cái thứ gì vậy?”
“ Bão Hỗn Độn.”
Nói xong Hồng Hồng liền chui tọt vào bên trong, Thiên Địa Ấn xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn xoay tròn tạo thành một kết giới khác lúc này thanh âm “ răng rắc “ vang lên vòng sáng trắng ở bên ngoài của Trần Quốc Hưng từ từ nứt vỡ, rồi sau đó hắn bị một lốc xoáy nuốt chửng, khi vòng sáng bên ngoài vỡ vụn linh hồn hắn như bị xé toạc đau đớn mà ngất đi không biết gì thêm, Thiên Địa Ấn bảo vệ hắn dần dần cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ trên thân thể chín con rồng…
Một người thanh niên độ 20 tuổi trong tay là một chiếc cung tên đang kéo căng, phía trước là một con dã trư to lớn, có hai cái răng nanh dài lồi ra cả bên ngoài.
- Vèo
Người thanh niên thả tay, mũi tên xé gió lao đi cắm thẳng vào đầu dã trư, người thanh niên trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười điềm tĩnh, rồi nhanh chạy tới chỗ con dã trư bị bắn rút mũi tên ra, một tay xách con dã trư chuẩn bị kéo về thì sững sờ.
“ Là máu người.”
Thanh niên đưa mắt về phía trước ở một bụi rậm vết máu còn vương vãi ở trên những chiếc lá, người thanh niên quăng con dã trư xuống đất rồi rút ra một con dao nhỏ cẩn thận đi tới phía bụi rậm cây cỏ. Vạch bụi cỏ ra người thanh niên sửng sốt vội vàng cất dao, lật một người toàn thân bê bết máu thịt ra, đưa một tay lên mũi thì thờ phù một cái.
“ Vẫn còn một hơi thở, hẳn là Liên Y bá bá cứu được.”
Rồi người thanh niên mang theo kẻ toàn thân là máu me trở về một ngôi làng ở dưới chân núi.
“ Lý Chiêu, ngươi bắn nhầm vào người ta rồi?”
Một thanh niên mập thấy Lý Chiêu cõng một người be bét toàn thân là máu trở về thì sửng sốt nhảy dựng lên lắp bắp nói.
“ A Minh, mau giúp ta đem người tới chỗ Liên Y bá bá đi, ta mệt sắp chết rồi.”
Lý Chiêu mở miệng thở hồng hộc nói, A Minh nghe vậy cũng liền phụ Lý Chiêu mang người bị thương tới một căn nhà gỗ ở giữa ngôi làng, đạp bung cánh cửa gỗ cả hai đã hô toáng lên.
“ Liên Y bá bá cứu người, mau cứu người.”
“ Khốn kiếp hai tên Lý Chiêu A Minh các ngươi lại đá hỏng cửa của lão phu, lần này ta liều mạng với các ngươi.”
Một lão già độ 60 tuổi một tay cầm một cái chày gỗ một tay cầm một cái cối nhỏ bộ dạng hùng hổ thở hồng hồng chạy ra gian nhà chính, bộ dạng muốn liều mạng với Lý Chiêu A Minh một sống một chết, lão đã không biết bao nhiêu lần phải còng cái thân già ra sửa lại hai cánh cửa gỗ, vì hai cái tên nghịch tặc này phá hoại, nhưng khi thấy hai tên kia mang theo một người máu me bé bét lão già Liên Y sửng sốt vội quăng cả chày với cối đi chỉ tay lên chiếc giường ở góc gian nhà.
“ Mau đặt người bị thương lên giường cho ta, sau đó vào bếp đun nước, à Lý Chiêu chạy ra sau lấy dược thảo cầm máu vào đây.”
Lão già Liên Y sao hai người Lý Chiêu A Minh đi làm việc, bản thân lão đưa tay kiểm tra hơi thở của người bị thương, khẽ sửng sốt nói.
“ Chỉ còn một hơi thở.”
Rồi thò tay bắt mạch một lúc sau vẻ mặt hiện lên quái dị lẩm bẩm.
“ Tâm mạch vẫn còn rất mạnh, tiểu tử này đúng là mạng lớn.”
Rồi ba người bắt đầu rửa sạch vết thương rồi băng bó cho người thiếu niên mà Lý Chiêu cứu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.