Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 231: Âm Mưu




Trần Quốc Hưng cùng Vũ Liên đi theo sau Vũ Thuần Dương ra phía sau hậu sơn của chủ phong, đến trước một vách núi đá Vũ Thuần Dương tay kết ấn đánh ra vài đạo thủ ấn, vách đá liền được mở ra lộ ra một thông đạo, ba người đi vào bên trong cửa thông đạo liền đóng lại, không gian bên trong được thắp sáng bằng Lam Thạch một loại đá phát sáng, mà kể cả có tối đen sì không ba người vẫn có thể thấy đường mà đi.
Đi qua mấy trăm tầng cầm chế mới đi đến nơi, Trần Quốc Hưng cũng phải líu lưỡi cảm thán, nếu đi ăn trộm mà gặp phải chi chít cấm chế trận pháp như này thì chỉ có nước dơ tay đầu hàng.
Một lão giả cả người khoác một bộ bạch y khuôn mặt tuấn tú có tám phần tương tự Vũ Thuần Dương, tuy nhiên khuôn mặt của lão giả hiện rõ vẻ mệt mỏi suy yếu, vừa nhìn thấy lão giả Vũ Liên liền hô lên.
" Gia gia."
Rồi chạy lại phía lão giả giật giật áo, lão giả cũng mở mắt, đôi mắt nhìn Vũ Liên khoé miệng mỉm cười tay xoa đầu Vũ Liên.
" Chẳng mấy đã lớn như vậy rồi!"
Vũ Liên cười nói.
" Gia gia người bỏ cháu đi tận mười ba năm rồi, bây giờ gia gia mới trở về."
Lão giả chỉ cười không nói, Trần Quốc Hưng thì nhíu chặt mày, sinh mệnh của lão giả này chẳng còn lại bao nhiêu trên người rõ ràng là thương thế rất nặng, nhưng khí tức vẫn cực kì hùng hậu, hắn cảm giác đối phương chỉ cần một ý niệm hắn chết không kịp ngáp luôn.
Lão giả như cảm nhận được ánh mắt của Trần Quốc Hưng liền nhìn qua, Trần Quốc Hưng cảm giác như thể linh hồn mình đang bay ra khỏi cơ thể vậy, lông tóc toàn thân dựng đứng, lão giả nhẽ nheo mắt nói.
" Tiểu tử này thật thú vị, Vũ Liên giao cho ngươi hẳn là không sai."
Lão giả nói cái mô tê gì Trần Quốc Hưng còn không hiểu, sau đó còn không đợi hắn phải ứng một cái nhẫn trữ vật đã xuất hiện ở ngón tay chỏ của hắn, lão giả phất tay đánh ngất Vũ Liên rồi lấy ra một đoá hoa sen trắng tinh đánh thẳng vào trong đầu Vũ Liên, Vũ Thuần Dương ở bên cạnh im lặng quan sát vẻ mặt lộ rõ vẻ bi thương.
Trần Quốc Hưng xoa xoa cái nhẫn trữ vật ở trên tay trong lòng vô vàn câu hỏi diễn ra, nhưng khi thấy đoá hoa sen màu trắng mà lão giả lấy ra Trần Quốc Hưng trợn mắt, đoá hoa sen đó trong Vạn Linh Dược có ghi chép mà hắn đã từng đọc ở Tàng Thư Các của Vô Thần Tông, một trong mười hai loại dị linh không có cấp bậc, nhưng được xưng tụng là chí bảo linh dược, vô linh vô dược vô thiên địa, không có linh không có dược càng không phụ thuộc vào trời đất, Vô Liên xuất hiện ở nơi được gọi là nơi giao thoa giữa trời đất, được gọi là dị linh nhưng vẫn thêm một chữ dược cho dễ gọi, tác dụng của Vô Liên là một thứ thần bí, còn tùy thuộc vào tác dụng đặc hữu khác nhau, Vô Liên cũng chỉ được ghi chép lại trong Vạn Linh Dược đã từng xuất hiện hai lần ở bốn trăm vạn năm trước của Nam Châu, một trong hai người may mắn có được Vô Liên chính là chủ nhân của Vạn Linh Dược vì thế Vô Liên mới được ghi chép lại, mà hai người năm đó sở hữu Vô Liên đêu trở thành cường giả đỉnh thiên của Nam Châu, chỉ hơn năm mươi tuổi liền phi thăng, tác dụng thần kỳ của Vô Liên là không thể phủ nhận.
Không ngờ tới vậy mà bốn trăm vạn năm sau Vô Liên lại xuất hiện mà hắn còn tận mắt trứng kiến, lão giả thở dài một hơi phất tay Vũ Liên đang ngất xỉu bay đến trước mặt Trần Quốc Hưng. ( Truyện được đăng chính thức tại Vtruyen.com mong độc giả qua website chính thức ủng hộ nhận xét cảm ơn)
" Chăm sóc nó thật tốt, nói với nó không cần trả thù, hazzz."
Rồi một quầng sáng bao phủ lấy hai người Trần Quốc Hưng Vũ Liên, hắn nhận ra là truyền tống trận, ánh sáng loé lên một cái thân ảnh hai người liền biến mất.
Lão giả nhìn Vũ Thuần Dương khẽ thở dài.
" Vô Thần Tông đến đây là kết thúc."
Vũ Thuần Dương cũng thở dài nói.
" Phụ thân, chỉ trách số mệnh mà thôi."
Lúc này ở bên ngoài Vô Thần Tông, mấy chục đạo thân ảnh khí tức cường đại đang xé không lao đến, phía sau còn có hàng trăm nghìn đệ tử mặc đủ loại y phục các tông môn lớn nhỏ khác nhau, một lão già xấu xí nhíu mày rồi lẩm bẩm truyền âm, ở phía sau đoàn người một tên trung niền gầy khô quắt queo liền nhận được truyền âm vẻ mặt biến đổi liền lặng lẽ lùi ra phía sau bay thẳng về một hướng.
" Âm Ma Lão Nhi ngươi tính dở trò sao?"
Một bà lão xấu xí lưng còng cũng nheo mắt nói với lão giả xấu xí, những người khác cũng nheo mắt nhìn lão giả xấu xí.
Người được gọi là Âm Ma Lão Nhi cười một tiếng khùng khục, mở miệng.
" Chỉ là hai tên chuột nhắt thôi, ta muốn diệt cỏ tận gốc."
Những người khác nghe vậy cũng bán tín bán nghi nhưng cũng không truy xét thêm, Âm Ma Lão Nhi nổi tiếng trong Ma Môn là một kẻ hung ác, giết người không chừa lại một mầm hoạ nào, hơn mười thân ảnh tiếp tục thẳng tiến về Vô Thần Tông.
Lúc này Vô Thần Tông đang hỗn loạn, đám đệ tử đều được thông báo rời đi trước khi Vô Thần Tông gặp nạn, không ít người sau khi nghe tin đều đã rời đi nhưng khi đi ra bên ngoài đã bị giết một cách không thương tiếc liền bị ép chạy trở về Vô Thần Tông, Vũ Thuần Dương lúc này đang ngồi trên ghế tông chủ vẻ mặt tràn ngập chiến ý nhìn tất cả mọi người ở có mặt.
" Vô Thần Tông còn thì chúng ta còn, Vô Thần Tông mất thì chúng ta sẽ nằm lại nơi này, Vũ Thuần Dương ta sống không uổng một kiếp khi có những người bằng hữu tốt như các vị."
" Haha Vô Thần Tông còn chúng ta còn, Vô Thần Tông mất chúng ta mất, nào cạn chén vì Vô Thần Tông."
Một lúc sau trên bầu trời Vô Thần Tông mây đen nổi lên, hơn chục bóng người đứng trong không trung vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ thèm khát nhìn về phía dưới.
" Vũ Canh Kỷ mau ra đây, giao ra thứ đó ta cho các ngươi toàn mạng, còn cứng đầu ta diệt sạch truyền thừa Vô Thần Tông."
" Ha ha, không ngờ ngươi vậy mà lại đâm sau lưng ta, Ngạo Thốn bằng hữu ngàn năm qua cuối cùng cũng chỉ vì một đoá Vô Liên ngươi vậy mà lại...hazzzz."
Vũ Canh Kỷ dẫn theo đám thái thượng trưởng lão, tông chủ, trưởng lão Vô Thần Tông bay lên, người được gọi là Ngạo Thốn cười nhạt nói.
" Vũ Canh Kỷ ngươi cũng vì đoá Vô Liên mà sát hại bằng hữu, ngươi cũng không khác gì đâu."
Vũ Canh Kỷ lạnh lùng, tròng mắt toả ra sát khí nhìn chằm chằm vào một tráng hán có khuôn mặt phúc hậu, bộ mặt phúc hậu của tên Ngao Thốn ẩn sâu bên trong chính là một kẻ lòng dạ hiểm độc.
" Ta nợ Bằng huynh một mạng, hôm nay dù có chết ta cũng phải trả thù cho Bằng huynh."
Ba người Vũ Canh Kỷ, Ngao Thốn, Bằng Lăng Hạo vỗn là bằng hữu từ lúc còn nhỏ, trải qua hơn ngàn năm làm bằng hữu tốt với nhau cùng bước trên con đường tiên lộ, trong một lần thám tính một địa điểm thần bí ba người phát hiện ra Vô Liên, trong lúc Vũ Canh Kỷ, Bằng Lăng Hạo không phòng bị liền bị Ngao Thốn đánh lén, bằng hữu ngàn năm không ngờ chỉ vì bảo vật tình bằng hữu lại chuyển thành kẻ thù ám toán lẫn nhau, Bằng Lăng Hạo liều mình thiêu đốt sinh mệnh còn sót lại bảo vệ Vũ Canh Kỷ mang theo Vô Liên chạy thoát, không ngờ tới Ngạo Thốn đã cùng mấy kẻ trong Ma Môn hợp tác chỉ vài canh giờ sau đã đuổi đến Vô Thần Tông.
" Ngạo Thốn, Vô Liên chỉ có một ngươi lại cùng Ma Môn hợp tác, vậy cuối cùng ai mới là kẻ sở hữu Vô Liên, ha ha..."
Vũ Canh Kỷ mở miệng cười nói, Ngạo Thốn cũng chỉ hơi nhíu mày.
" Đó là việc của bọn ta, mau giao đồ ra đây nếu không Vô Thần Tông sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử Nam Châu."
Vũ Canh Kỷ ngửa mặt cười lớn, trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ, phía sau lưng hiện ra pháp tướng Hoá Thần của mình, chỉ thẳng kiếm lên trời.
" GIẾT."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.