Khâu Lại Hạnh Phúc

Chương 26:




Tôi muốn,muốn một lần được trọn vẹn ở bên người mình yêu…tôi đây là lần đầu biết yêu một người,chỉ muốn được khâu lại thứ hạnh phúc đã bị rách của cả hai chúng tôi…
Ngọc đang nằm ngủ,Nam ngồi xoa tóc cô rồi chợt điện thoại hiện lên tin nhắn…
“ Mày có bảo vệ được vợ mày không,hưởng thụ đi sẽ có ngày cô ta biến mất vĩnh viễn”…
Nam như phát điên khi nghe thấy lời của Toàn,kẻ trốn truy nã có thù với Nam …anh ta mở ngăn kéo cầm súng đi xuống dưới nhà thấy Toàn đang đứng ở căn hộ đối diện…hắn cười nhếch môi,Nam chĩa súng về phía hắn thì gã vỗ tay rồi gọi cho Nam …
- Mày yêu cô ta lắm nhỉ
- Tao sẽ giết chết mày
- Mày sẽ k dám nổ súng đâu,nếu mày nổ súng tao sẽ giết chết cả nhà mà tao đang đứng nhờ,họ đang ngủ rất ngoan đừng để tao phát điên …
- Mày sẽ phải trả giá vì những điều mày đang làm
- Sai rồi mày sẽ phải trả giá mới đúng,vì mày tao mất vợ,mất con…mày sẽ phải trải qua cảm giác đó…tao hứa rồi mà…
Gã cười như kẻ điên bệnh hoạn trong máy rồi đèn bên phía đối diện tắt cũng là lúc gã biến mất…Nam gục ngã xuống ghế,anh ta tay cầm súng ánh mắt như đang mất phương hướng…Ngọc đi xuống cầm bàn tay Nam,anh ta giật mình hất mạnh tay rồi dí súng về phía Ngọc,giây phút đó Ngọc rất ngạc nhiên…
- Anh sao vậy?
Nam buông thõng tay rồi thổi phù
- Anh xin lỗi,em về đi…
- Anh có chuyện gì vậy ạ
- Em đi về đi,anh đã nói thế rồi em còn cố tình như k hiểu…
Ngọc đổi sắc mặt
- Anh đang nói đùa đúng không?
- Cô về đi,đừng để tôi thấy mặt nữa,tránh xa đời tôi ra …
Ngọc bật cười ánh mắt đầy tức giận
- Anh coi tôi là một trò đùa,là một chỗ để anh thoả mãn dục vọng thôi đúng không?
- Phải,hứng lên là tôi làm vậy,với tôi ngủ với người khác hay cô đều như nhau…
Ngọc tát bốp vào mặt Nam
- Tôi biết anh đang nói dối,nhưng dù có thế nào đi nữa hoặc là yêu nhau,yêu đúng nghĩa hai là ngừng dày vò nhau…tôi sẽ làm như anh nói chúng ta từ nay về sau sẽ k phải hiện diện trong đời nhau lần nào nữa…
Ngọc đi qua Nam,cô rơi nước mắt…cánh cửa đóng lại Ngọc ngước nhìn lên trần nhà để cố nín nhịn,cô nắm chặt tay và bước đi mà k hề ngoái lại…
Nam lập tức gọi cho Tuấn trợ lý
- Nó vừa xuất hiện ở đây,tìm nó phải tìm thấy nó
- Thằng này nó xảo quyệt anh ạ,nó từng học nghiệp vụ nên có thể qua mắt được
- Phải tìm thấy nó,tao phải bắn chết nó…
- Sếp…có chuyện gì vậy sếp
Nam cúp máy anh ta như phát điên…rồi hét lên “ Tao sẽ giết chết mày thằng chó chết”…
Ngọc đi ra ngoài đã khuya,gã Toàn tiếp cận cô khi giả dạng làm một người lái xe grap…
- Chị ơi đi xe không?
- Có anh ạ cho em về địa chỉ này với ạ…
Ngọc lên xe,trên xe gã toàn nhìn qua gương xe máy thấy Ngọc mặt buồn thiu…
- Nhà chị ở khu đó ạ,khu đấy chung cư đắt nhất ở đây ý chị nhỉ…
- Không,đấy k phải nhà em nữa…
Đi qua khu lăng Bác,hôm nay bắn pháo hoa nhân dịp sinh nhật Bác…Ngọc khẽ bảo lái xe
“ Anh gì ơi dừng lại 5p”
Cô ngẩng lên nhìn pháo hoa,Toàn nhìn thấy Ngọc ánh mắt rất buồn…
- Chị có chuyện buồn ạ
- Cuộc đời em lúc nào cũng là những câu chuyện buồn
Ngọc nói nhưng lại cười rất tươi
- Vậy mà chị vẫn cười tươi ghê
- Vì cuộc sống thì vẫn phải sống tiếp,buồn mãi cũng k thay đổi được gì
- Chị có con chưa?
- Tôi từng có,đã từng…
Nói tới đây Toàn hiểu ý liền k nói gì thêm,hắn đưa Ngọc về đúng cửa phòng trọ…Ngọc rút tiền ra đưa rồi chào Toàn…anh ta thở dài “ Tiếc là lại dây dưa đến thằng chó kia,cô ta là một cô gái tốt”…
Ngọc về cô xoá hết ảnh của Nam trong điện thoại,cô cũng vứt luôn chiếc sim mà mình đang sử dụng sau khi nhắn tin cho mẹ cô biết “ Mẹ à,con và anh Nam đã chia tay 3 tháng rồi,con xin lỗi đã giấu mẹ nhưng cả hai chúng con đều đã thống nhất,mong mẹ hiểu cho con,con sẽ k lấy ai nữa đâu mẹ ạ,sẽ chỉ đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới này mẹ nhé,con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng và thất vọng,con sẽ thay số sẽ gọi cho mẹ bằng số khác sau,mẹ đừng lo con ở trọ bên ngoài lâu rồi gần chỗ làm cho tiện…mẹ đừng buồn con mẹ nhé”
Mẹ Ngọc ở bên kia sau khi đọc được tin con gái bà nhìn lên ban thờ
“ Ông à,con mình nó sao số cứ lận đận khổ mãi vậy hả ông”
Bà thở dài nhìn ra ngoài ánh mắt đầy nét u buồn…
Ngọc đăng kí xin đi học khoá nail cao cấp tại Sài Gòn…Linh nhận ra cô có chuyện
- Lại sao đấy
- K đi học nâng cao thôi mà
- Tự dưng lại đi,học cái ý nửa năm đấy
- Ừ xác định rồi mà,nốt lần cho máu này thì con bé cũng sẽ khoẻ lại,tôi cũng xong việc rồi bạn ạ
- Thế là quyết tâm chia tay hẳn à
- Ừ k thể hợp đâu…
Đột nhiên Thanh mở cửa vào,cô ta khiến ai cũng chú ý về vẻ ngoài nóng bỏng của mình…cô ta chỉ định Ngọc làm…
- Em làm cho c nhé
- À vâng
Ngồi làm cho Thanh,cô ta bắt đầu nói
- Chị là mẹ của Thỏ người em cho máu
Ngọc khựng lại rồi nhìn Thanh,cô ta mỉm cười đon đả…
- Vâng vậy chắc chị biết rõ em
- Chị biết rất rõ,chị tới đây để gửi lời cám ơn chân thành đến em,lần cuối này em cho máu con chị là cháu khỏi hoàn toàn,chị k biết lấy gì để cám ơn em nữa
- K có gì đâu chị,em giúp được em rất sẵn lòng
- Em sống vs anh Nam thấy hạnh phúc không,xưa chị sống vs anh ấy cũng đã từng rất hạnh phúc cho đến khi anh ấy có hết cô nọ đến cô khác,chị toàn ở nhà một mình khóc lóc khi nghĩ ck đang ở cạnh người khác,mà bất lực em ạ…và chị bị bạo hành gia đình,anh ta đánh chị k tiếc tay…
Thanh đưa ảnh cho Ngọc xem những lần bị đánh
- Anh ấy k thể nào đánh phụ nữ đến thế này đâu
- Chị mà nói điêu chị k bằng con em,nên chị mới hỏi em sống có hạnh phúc không,chứ chị sợ chồng cũ của chị lắm…
- Anh ấy chưa bao giờ đánh em
- Vậy tốt rồi …như thế là mừng cho em,cứ lựa khéo em ạ,mà có khéo cũng chẳng được vì xưa chị khéo lắm mà vẫn bị cắm sừng rồi còn bị ăn đòn nữa,chứ có con với nhau rồi ai muốn bỏ đâu…
Ngọc k nói câu gì,nghe câu đó cô cứ sợ sợ…đến tối khi trở về nhà Ngọc thấy Huy đứng ở cửa,hắn cười tươi
- Vợ à,chào em,khoẻ không em
- Khoẻ
Ngọc k ngạc nhiên khi thấy Huy,cô ủ rũ mở cửa phòng rất bình thản
- Ái chà bình tĩnh quá nhỉ,động lực nào làm em bình tĩnh thế…
- Thứ nhất tôi k còn là vợ anh nên đừng gọi câu đấy,thứ hai tôi chẳng sợ gì anh mà phải né như lời anh nói…
- Kinh,quá đẳng cấp,vợ mình giờ có lẽ k còn là vợ mình nữa
- Nói chuyện như bị ngáo ngơ,mà mất công tìm đến đây rồi có chuyện gì nói đi
- Anh qua hỏi han em với tặng em món quà thôi
Huy đặt vào tay Ngọc chiếc lắc chân của đứa con khi xưa…Ngọc nắm chặt trong tay
- Anh về đi…
- Em lấy ai đấy,anh muốn biết chồng em là ai
- Tôi mệt rồi,anh về đi,xóm trọ đang đông người mọi hành động của anh đều có thể khiến anh đi tù lần nữa đấy
- Được đấy,anh thích tính này của em rồi đấy haha …lần sau tới anh sẽ mạnh tay hơn,hôm nay chào hỏi vậy thôi…
Ngọc đóng rầm cửa…Huy nhìn xung quanh camera có,hàng xóm đang đông nên anh ta rút lui…
Ngọc thấy băng vệ sinh ở trong nhà,cô chợt nhớ tới chu kì kinh của mình…vội vã đi mua que thử thai thì 2 vạch đã đậm…cô ngồi thất thần trong nhà tắm…
Nam sau khi đi bắt án về,anh ta được đề xuất lên làm giám đốc thành phố,thế nhưng anh ta từ chối trước cuộc họp
- Tôi chưa bắt được tên Toàn đấy là nỗi hổ thẹn lớn nhất trong suốt những năm tháng công tác,nên tôi chưa dám nhận đề xuất này nhưng nếu trong tháng này tôi k bắt được hắn tôi sẽ từ chức…
Câu nói của Nam khiến mọi người xì xào,Thuý liền hỏi Tuấn
- Gã đó có phải kẻ đã đâm vợ sếp không?
- Phải,thế nên sếp cảm thấy tức giận lắm …
- Anh ấy có vẻ rất yêu cô gái đó
- Không yêu sao cưới em ơi…
Thuý ánh mắt buồn khi biết mình mãi mãi không nằm trong mắt người đó,khi Nam đi qua ánh mắt anh ta chưa bao giờ nhìn cô lấy một lần…
“Tôi có thai rồi …
Bỏ đi …
Anh nói gì?
Tôi nói cô bỏ đi đừng dùng nó để đe doạ tôi
Tôi chưa bao giờ đe doạ anh,tôi chỉ thông báo vì anh là chồng của tôi
Tôi chưa bao giờ coi cô là vợ…
Anh hãy nhớ lời nói ngày hôm nay…kết thúc đi..
Mẹ kiếp …tao bảo mày đang ở đâu
- Để làm gì
- Sao mày dám có thai hả
- Vợ cũ có tư cách gì hỏi vợ mới như thế
- Mày k dc sinh đứa trẻ đó ra,k ai dc phép,chỉ có con tao thôi,anh Nam chỉ có Thỏ là con…
- Các người đều giống nhau…tạm biệt…
- Mày…phá thai ngay con kia…”
Ngọc bật dậy cô nhễ nhại mồ hôi và ôm bụng lo sợ…vội vã thu xếp đồ vào vali,Ngọc vội bình tâm lại cô nghĩ đến ngày mai là ngày cuối cùng cho Thỏ máu,xong việc cô sẽ đi…
Hôm sau tới viện bác sỹ nói
- Cô đang có thai chỉ số báo lên rồi sao có thể lấy máu được
- Anh cứ lấy đi ạ,xin hãy giữ kín việc này giúp tôi
- Nếu cô mất máu lúc này cô có thể đột quỵ đấy
- Tôi sẽ nằm nghỉ ngơi,k đến mưc đó đâu,còn lần này nữa thôi để cháu khoẻ lại đừng để dang dở
- Cô k sợ yếu quá dẫn đến xảy thai sao
- Đó là ý trời rồi,tôi đã dưỡng sức cả tháng nay nên a cứ làm đi ạ
- Cô phải kí vào cam kết
- Vâng…
Thỏ đứng bên ngoài cửa nghe thấy hết mọi chuyện,con bé đúng lúc nhận được điện thoại của mẹ đẻ
- Con hôm nay làm lần cuối rồi,con quỷ đó sắp hết giá trị với con rồi,cố lên nhé
- Mẹ,cô ấy k phải là con quỷ
- Con nói vậy là sao?
- Dù mẹ là mẹ con nhưng con biết đâu là đúng đâu là sai,bố luôn dậy con làm người phải biết ơn …cô ấy đã cứu sống con mà mẹ…
- Con đừng để nó khiến cho con mụ mị đi…mẹ nói thật đấy…nó đang làm bùa con mất rồi
- Cô ấy là một thiên thần…
Thỏ nói xong cúp máy nhìn thấy Ngọc đang đưa tay ra lấy máu…con bé liền gọi cho bố đẻ
- Bố ơi
- Bố đây con,bố đang tới viện đây
- bố tới đi,con nghe bác sỹ nói cô Ngọc đang có thai ạ,nhưng cô ấy vẫn cho con máu bố ạ,dù bác sỹ nói nguy hiểm
- Vậy à con,bố hiểu rồi…
Nam nghe thấy tin mình sắp có con anh ta vui ra mặt,vội vã gọi cho bác sỹ
- Cô ấy có thai à,vậy phải thế nào?
- ừ đang lấy máu rồi,sức khoẻ ổn định cô ý cũng liều nói nhất định phải cho Thỏ máu,còn tự kí vào cam kết
- Nếu thấy có gì xấu dừng ngay nhé
- Ừ hôm nay nữa thôi,mọi chuyện đều tốt…
Thỏ đi tới bên giường Ngọc khi cô đang nghỉ ngơi,con bé xoa tay Ngọc
- Cô mệt lắm k ạ
- Thỏ à,cô k mệt đâu…thỏ sắp khỏi bệnh rồi
- Cô có bầu rồi ạ,con thích có em lắm
Nụ cười của Thỏ khiến cho Ngọc rưng rưng nước mắt…
- Ừ con sắp có em rồi đấy…
Đèn đột nhiên tắt…từ sau có hai gã đi vào chụp thuốc mê cả Thỏ và Ngọc…
Đến khi Nam tới viện thì thấy Bác sỹ bảo Nam
- Đột nhiên mất điện rồi k thấy cả Ngọc và Thỏ đâu
- Hay là dắt nhau ra ngoài đi dạo rồi
- Chắc vậy rồi lúc đó tôi đang đi khám,y tá nói trong phòng hai cô cháu đang nói chuyện nên đã đi chỗ khác,xong mất điện đột ngột đến lúc quay lại k thấy đâu rồi…có cần chek camera không
- Chắc ra ngoài đi dạo thôi,để tôi tìm…
Nam đang vui vẻ đi tìm thì chợt có điện thoại…
- alo
- Mày có muốn gặp vợ con không
Nam thay đổi sắc mặt khi nghe giọng toàn…tiếng Thỏ bên kia kêu “ bố ơi cứu con”
- Mày k dc động đến vợ con tao
- Thế phải xem bản lĩnh của mày đến đâu…đến đây nào hôm nay rõ ràng đi …
Nam phóng xe đến điểm hẹn,k quên báo về cho Tuấn,Tuấn vội vã đưa lính đến nơi …địa điểm là cây cầu đang xây dở…
Nam phóng xe tới nơi thấy Ngọc và Thỏ đều đang bị bịt mắt và trói tay…Toàn tóm cổ áo họ đứng ở bên thành cầu…Nam dơ tay
- Chúng ta thoả thuận đi mày muốn gì
Thỏ liền kêu “ bố ơi con sợ lắm”
- Đấy con mày kêu thảm thiết lắm,con tao lúc đó chắc cũng sợ hơn thế này,con tao bị cắt cổ
- Đó k phải là lỗi của tao,tao nói rồi ngày đó tao là lính tao k có quyền thả mày
- Mày có thể thả tao cơ mà,nhưng mày nhát chết mày nghĩ tao sẽ k quay lại
- Sao tao dám thả tội phạm buôn ma tuý,mày phải hiểu cho tao…
Ngọc huých vào người Toàn
- Ái chà em gái ít nói đây rồi,nào giờ anh cho em nhìn chồng em lần cuối nhé
Toàn bỏ bịt mắt của Ngọc ra…Ngọc nhìn Nam rồi lắc đầu “ Anh k sai nhưng anh có thể cho người ta cơ hội mà”
Toàn nghe Ngọc nói lúc này anh ta dí súng vào đầu cô
- Cô cũng nhận ra điều đó,nếu nó cho tôi cơ hội đã khác,phải khác đúng không?
- Nhưng anh cũng phải nghĩ anh là tội phạm còn anh ấy là công an,để tin nhau là điều k thể,anh cũng k thể hoàn toàn trách người ta được…
- Được nghe em nói câu này anh cho nó một cơ hội…này Nam tao cho mày chọn vợ hoặc con gái,tao sẽ thả 1 trong hai mày chọn đi
- Mày đừng ép tao
- Tao đang khoan dung với mày đấy…
Ngọc gằn giọng “ Thả con bé đi,con trẻ k có lỗi”
Bên dưới cảnh sát đang sẵn sàng ở dưới sông…bên trên đang kéo quân ra…Toàn cười
- Mày thả người đi tao sẽ để mày rời đi,tao hứa đấy
- Tao lại k cần rời đi…nào chọn nhanh hoặc là tao cho cả hai chết
Toàn kéo ngửa Thỏ ra sau để đẩy xuống sông,Thỏ kêu lớn “ Bố ơi”
- Tao xin mày,đừng hại con tao …
- Vậy mày chọn con mày đúng không?
- Phải hãy thả con bé ra
- Mày k cần cô vợ này à,đấy em xem nó đối với em như thế đấy..,
Ngọc nhìn Nam mái tóc cô khẽ bay nhẹ
- Anh thả con bé đi tôi sẽ đi vs anh
Nam nhìn các đồng đội đang tiến gần …Toàn thả Thỏ về phía Nam,con bé chạy lại ôm bố…
- Giờ tao tiễn vợ mày đi nhé…
Ngọc bật cười rồi nhìn Nam “ Ở lại mạnh khoẻ,tình yêu là phải biết hy sinh,ai yêu ai hơn ai tôi đã thấy rõ rồi”
Không cần Toàn đe doạ Ngọc tự lùi lại rồi tụt xuống sông,Toàn nhanh chân nhảy theo…Nam cũng nhảy xuống…anh ta lặn mãi k thấy liền nổi lên gọi “ Ngọc…em đâu rồi”…
Ánh mắt bất lực của Nam nhìn xung quanh khi các chiến sỹ cũng nhảy xuống sông nhưng không ai thấy Ngọc ở đâu…
– [ ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.