Đông Anh nằm trên giường tâm trạng lên hẳn mấy tầng mây. Cô cảm giác khoảng cách với Hoàng An càng ngày càng rút ngắn hơn. Cô lại nhớ về những sự việc đã xảy ra, thêm cả chuyện ngồi cùng xe đưa cô về nhà lúc nãy. Đông Anh cười tít cả mắt.
"Cốc cốc".
Tiếng cửa phòng vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Đông Anh, cô ngồi bật người dậy mở cửa phòng. Mẹ của cô, bà Kiều Vân đứng trước cửa phòng con gái, thấy con gái bước ra thì bà hỏi.
"Về trễ vậy con?"
"Dạ vừa xong là con về liền á mẹ!"
"Con đói không? Mẹ nấu gì cho con ăn!"
"Dạ thôi mẹ, mẹ ngủ đi. Con không đói mẹ ạ!"
"Chắc chưa?" Bà Kiều Vân hỏi lại.
"Dạ chắc, ủa mẹ, ba về nhà chưa?" Cô hỏi mẹ.
"À, về rồi. Sáng có đi học thì sang thưa ba một tiếng rồi đi nha con".
"Dạ, hôm nay làm lễ cả ngày nên ngày mai trường cho nghỉ á mẹ!"
"Vậy mai mẹ mua gì về nấu cả nhà cùng ăn nha". Bà vui vẻ nói.
"Dạ!"
"Ting!" âm thanh thông báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại được đặt trên giường của cô. Nghe thấy, Đông Anh liền thay đổi sắc mặt, bà Kiều Vân có thể nhìn ra sự hào hứng từ trong đôi mắt của cô. Bà mỉm cười rồi nói.
"Thôi mẹ đi ngủ, con gái ngủ sớm nha con!"
"Dạ mẹ!" Đông Anh cười cười nhìn mẹ đi về phòng.
Cô tức tốc đóng cửa phòng rồi kiểm tra điện thoại. Thấy tin nhắn của Hoàng An thì bất giác cô mỉm cười. Hoàng An nhắn:
"Tôi về tới nhà rồi!"
"Ừm, lớp trưởng ngủ ngon nhé?" Đông Anh trả lời nhanh chóng.
"Đông Anh cũng ngủ ngon!" Hoàng An trả lời cô tiếp.
Đông Anh ôm điện thoại cười rất hạnh phúc, cô thắc mắc rằng những hành động của mình gần đây có vẻ va chạm với cậu ấy hơi nhiều, không biết cậu ấy có suy nghĩ gì không nữa. Tối đó nhận được lời chúc nên Đông Anh ngủ rất ngon.
Sáng ra, khi Đông Anh thức dậy định ra vườn tưới nước cho cây thì gặp người ba đã vằng nhà vài ngày đang tưới cây trong vườn. Đông Anh chạy ngay đến ôm lấy eo ông, cô nũng nịu gọi.
"Ba, con gái nhớ ba!"
"Ba cũng nhớ con gái của bà lắm!" Ông Thịnh cười cưng chiều con.
"Sao rồi ba, công chuyện của ba xong chưa?" Cô hỏi.
"Chưa con".
"Ba về lại quê cũ rồi không tìm được gì hết à?"
"Có, ba tìm được mộ dì trước của con. Năm đó chôn cất không được tử tế lắm nên hiện tại khó tìm kiếm"
"Vậy còn anh lớn, ba có tin tức gì của anh không?" Cô hỏi tiếp.
Ông Thịnh lại trầm tư, ông lắc đầu im lặng. Thấy ba mình buồn bã cô liền hỏi vấn đề khác.
"Ba! Nếu như con để ý phải một người nhưng điều kiện của người đó không giống chúng ta, thậm chí là khó khăn hơn, vậy ba có đồng ý để con quen người đó không?"
Ông Thịnh nhìn con gái rồi nhẹ nhàng cười nói tiếp.
"Năm đó ba trong tay không có gì nhưng mẹ con vẵn bằng lòng giúp đỡ ba, ba mẹ làm lụng cả đời để kiếm tiền cho con được sống sung túc. Con cứ thoải mái lựa chọn miễn là người đó cũng yêu con, cũng thương con thật lòng là được".
Đông Anh cười nhìn ông, bất giác trong lòng cô nghĩ đến cậu ấy. Với dáng vẻ nghiêm túc của cậu thì nếu yêu ai đó chắc chắn sẽ yêu thật lòng, và cô hi vọng người đó sẽ là mình.
"Con gái của ba biết yêu rồi à?" Ông Thịnh hỏi cô.
"Dạ biết rồi ạ, nhưng con không biết cậu ấy có thích con không nữa. Nhưng ba yên tâm, cậu ấy là người học giỏi nhất lớp con, con sẽ không vì chuyện thích cậu ấy mà thụt lùi thành tích đâu".
"Con lớn rồi, con tự biết đúng sai". Ông Thịnh chỉ nói như vậy chứ không gây khó dễ gì với Đông Anh cả.
"Vậy để khi nào con xác định được con sẽ đưa cậu ấy đến gặp ba ngay!"
"Ừ, mình thích thì mình cứ việc mạnh dạn!" Ông Thịnh khuyên cô.
Hai ba con quyết liệt nhìn nhau, Đông Anh phụ ba tưới mấy cây hoa nhỏ trong góc vườn. Cỗ nghĩ, nếu có thể dắt cậu đi gặp gia đình thì hay biết mấy, hay là cứ mạnh dạn một lần nhỉ?
Hôm sau mọi người quay lại trường học, mọi người vẫn còn dư âm khá nhiều của đêm 26 tháng 3, mọi người cứ huyên thuyên kể lại ngày hôm đó. Vào giờ học thì thầy giáo thông báo.
"Sau khi vui chơi xong mình cũng tập trung lại cho việc học nhé, mấy tuần nữa các em sẽ phải thi học kì hai. Học kì này tương đối quan trọng, vì nếu các bạn nếu xét học bạ cho đại học thì vẫn sẽ lấy kết quả của học kì hai lớp 11. Phần kiến thức hiện tại cũng tương đối nhiều nên thầy hi vọng các em tập trung hết mức".
Thầy giáo giảng giải một hồi lâu, Đông Anh đều chăm chú lắng nghe, bởi sau khi tham gia diễn kịch thì cô trở nên thích diễn và dự định sẽ thi vào trường sân khấu và điện ảnh. Có lẽ giai đoạn này không thích hợp cho việc yêu đương lắm.
...----------------...
Mọi người đã hình dung ra một số ý tứ trong truyện chưa? Có lẽ mọi chuyện sắp lật ngửa rồi, một điềm báo nhẹ nhàng he he.