Tiếng chim ríu rít xôn xao đang líu lo ở ngoài khu vườn của căn biệt thự bậc nhất trong trung tâm thành phố.
Đối ngược với tiếng hót líu lo vui vẻ ấy là tiếng quát tháo của một người phụ nữ đang nổi giận đùng đùng ở bên trong.
"Con xem việc mà cô ta làm đi, xấu hổ chết đi được!"
"Ý mẹ là sao? Có chuyện gì đã xảy ra à?"
"Con đi mà hỏi cô ta.. cái người mà con chọn đấy, con xem coi hậu quả mà cô ta gây ra đi!"
Tiếng Phong phu nhân quát tháo vang cả biệt thự khiến đám người hầu ai nấy đều sợ.
Phong Thần khó hiểu ngồi xuống bên cạnh bà, nắm lấy tay hỏi han: "Mẹ à, có chuyện gì thì mẹ cứ bình tĩnh nói. Nổi giận như vậy không tốt cho sức khỏe."
"Con còn nói thế được à? Thật tình con với chả cái, chỉ toàn biết gây ra những điều phiền phức cho cái thân già này thôi."
Chưa dừng lại ở đó, sắc mặt u ám bỗng chốc quay sang ngước lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt bà ta, không do dự chỉ thẳng tay vào mặt quát lớn.
"Đó! Tại cô ta.. chính cô ta làm mất mặt mẹ. Mẹ sống đến từng tuổi này rồi, đi spa làm đẹp thôi mà cũng bị người khác làm nhục, tưởng cô ta tốt bụng thế nào cứ ngỡ là sẽ ra tay đỡ mẹ dậy trước nhưng không cô ta thậm chí còn không đỡ mẹ đứng lên, đã thế còn la hét om sòm để cho đám người đó còn chú ý đến mẹ nhiều hơn, con xem rồi dạy dỗ lại cô ta lại đi. Mẹ không dám đụng đến!"
Phong phu nhân tức giận la toáng lên, hai tay khoanh lại hậm hực quay đi không muốn nhìn mặt người phụ nữ mà bà ta luôn cảm thấy gai mắt kia.
Lúc này, vì thấy mẹ mình đã quá nóng giận nên Phong Thần mới quay sang hỏi Tịnh Khả Như
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy em?"
Tịnh Khả Như thấy sắc mặt nghiêm túc của Phong Thần khiến cô ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi liền mở miệng giải thích.
"Thật ra sáng nay, bác với em có đi đến spa để chăm sóc da thì không may gặp một chút sự cố, có một người phụ nữ đã nóng giận chửi bới túm tóc một nữ nhân viên trong đó.. thế là trong lúc đang xảy ra ẩu đả thì hai người đó có lao vào xô bác gái khiến bác bị ngã xuống. Rồi lúc đó có đám người quay cảnh bác gái té.. em chỉ là muốn ngăn chặn đám người đó không cho quay bác ấy thôi chứ không hề có ý gì khác."
"Anh đừng hiểu lầm em.. có được không?"
Thấy được phần biểu cảm lo lắng sợ sệt của Tịnh Khả Như khiến cho Phong Thần có chút động lòng, anh không nói gì chỉ quay về phía mẹ mình khuyên nhủ.
"Chuyện gì đã xảy ra cũng đã xảy rồi, với lại cô ấy không cố tình mà. Mẹ có thể bỏ qua cho cô ấy có được không?"
Thấy con trai mình bênh ả kia, khiến Phong phu nhân tức giận đứng bật dậy hét vào mặt anh.
"Gì đây? Bây giờ anh đang bênh con nhỏ kia chứ gì? Con nhỏ kia quan trọng còn tôi chỉ là một bà già lắm mồm nhiều chuyện suốt ngày chỉ biết bịa chuyện bêu xấu người phụ nữ anh yêu thôi đúng không? Ha.. được lắm anh cứ ở đó mà bênh nó đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm lần nào nữa."
Nói xong, Phong phu nhân dậm chân dậm tay bỏ đi, vừa đi được vài bước đã có một người chạy đến đưa điện thoại cho bà còn nói bà hãy xem đoạn video này đi.
Đoạn video dài khoảng mười lăm phút quay lại cảnh xô xát giữa hai người phụ nữ trong cửa tiệm kèm theo đó là cảnh chính bà bị đẩy ngã xuống đất.
Phong Thần thấy có gì đó là lạ, anh bước đến chỗ bà để coi bà đang xem thứ gì.
"Cái gì vậy mẹ?"
"Đây con xem đi, đây là cảnh mẹ bị người ta xô ngã đây nè! Thật tức chết đi được."
Phong Thần nhận lấy chiếc điện thoại rồi tập trung xem nó một cách chăm chú. Trong video anh thấy mẹ anh bị người phụ nữ hung hăng kia đẩy ngã sau đó có một đám người đua nhau chạy đến quay lại.
Còn Tịnh Khả Như thay vì đứng ra hét lên ầm ĩ vào đám người đó thì lại không đỡ mẹ anh đứng dậy trước và nhanh chóng đưa bà rời đi. Hành động quá đỗi ngu ngốc khiến anh bắt đầu cảm thấy khó chịu và có một chút thất vọng, ánh mắt dời sang trừng Tịnh Khả Như.
Lúc sau, anh thấy người phụ nữ hung hăng trong đoạn video còn hét vào nữ nhân viên và cả mẹ anh còn đổ thừa tại cả hai đã làm cho ả ta nhục nhã. Phong Thần tức giận nhíu mày định ném văng chiếc điện thoại xuống đất.
Phong phu nhân thấy thế thì ra tay cản anh lại còn kêu anh ráng xem cho hết.
Cảnh tiếp theo xuất hiện, tiếng hét của người phụ nữ bỗng nhiên vụt tắt vì có giọng của một người phụ nữ khác xen vào.
"Hét đủ chưa. Chuẩn bị đến lượt tôi hét cho cô xem này!"
Là Diệp Kiều Linh? Tại sao cô ta cũng lại ở đây?
Phong phu nhân đột nhiên chỉ tay vào màn hình nói với Phong Thần.
"Con xem đi, nhờ có cô gái này mà đám người kia mới không quay mẹ nữa đó. Đã thế cô ấy lại còn rất ngầu!"
Phong Thần ngạc nhiên nhìn vào màn hình một lần nữa chăm chú quan sát cảnh tiếp theo.
"Mày là đứa nào có tư cách gì mà dám dạy tao cách hét chứ? Nói.. mày là ai?"
"À ha.. ơ kìa kìa! Tại sao tôi phải nói cho cô biết tôi là ai cơ chứ? Tôi chỉ cần biết hiện tại bây giờ tôi rất muốn dạy cho cô cách hét, đặc biệt là phải hét làm sao để cho người ta nín được cái họng bẩn thỉu của mình kia kìa!"
Sau đó, một màn tát người của Diệp Kiều Linh diễn ra trước mặt bao nhiêu người. Hành động này đối với Phong Thần cũng chẳng mấy bất ngờ vì từ trước tới nay hành động tát người này của cô ta đã diễn ra rất nhiều lần trước mặt anh rồi.
Nhưng những câu nói tiếp theo xuất hiện mới là điều khiến anh cảm thấy bất ngờ hơn bao giờ hết, vì đây là lần thứ hai anh được thấy rõ ràng bộ mặt hung ác của Diệp Kiều Linh.
"Mày có biết không? Tao là người rất ghét phải chờ đợi đặc biệt là phải chờ đợi những người chanh chua thích phát ngôn bừa bãi bẩn thỉu như mày đấy! Trong cuộc đời của tao chưa từng có ai dám bắt tao phải đợi.. thế mà mày lại dám!"
"Sao đây có thích cùng nhau chơi một vài trò vui không, chắc mày không biết chứ.. những trò mà tao tạo ra từ trước tới giờ đều luôn thú vị khiến người khác lúc nào cũng vui vẻ hết.. có muốn thử không? Hả?"
Điệu cười cất lên sung sướng của cô khiến anh cảm thấy phải lạnh hết sống lưng. Chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ này Diệp Kiều Linh. Mặc dù cô ta xưa nay rất hung hăng thích ra tay đánh người nhưng hoàn toàn là một con người ngu ngốc, ngây thơ nhiều khi còn ngơ ngáo không biết hành động của mình gây ra là đúng hay sai.
Vậy mà bây giờ cô ta lại lộ ra biểu cảm thâm hiểm độc ác thế kia, đã thế lại còn lanh miệng như người từng trải nhiều. Đây có đúng là Diệp Kiều Linh mà anh từng biết không vậy?
"Sao con thấy cô ta thế nào, rất xinh đúng chứ! Không biết con bé tên gì, con cái nhà nào ha? Ước gì con bé có thể trở thành con dâu của mẹ thì thật tốt biết mấy."
Lúc này, Tịnh Khả Như cảm thấy có điềm, cô ta bước tới quỳ xuống xin lỗi Phong phu nhân.
"Bác gái con không phải là không muốn giúp bác. Con thật sự rất muốn giúp bác nhưng trong đầu con lúc đó chỉ nghĩ tới việc làm sao để cho đám người đó không quay bác mà thôi! Bác ơi con thật sự không cố ý!" Tịnh Khả Như nức nở rưng rưng nước mắt giải thích.
"Tránh ra.. cô thật khiến người khác buồn nôn!"
Vì cảm thấy vô ích, cô ta liền quay sang cầu cứu Phong Thần nhưng nào ngờ chỉ nhận được thái độ hờ hững và cả lời nói lạnh lùng của anh, trong phút chốc khiến trái tim của cô ta tan nát.
"Về đi, ở đây không còn việc của em nữa rồi!"
Biểu hiện lạnh nhạt khiến Tịnh Khả Như hóa đá nhưng một lời nói của anh đã thốt ra tức không thể nào có chuyện thu hồi lại cũng như không thể có chuyện chống đối. Cô ta lập tức tự động đứng dậy, từng bước rời khỏi và ra về.
Vừa tống khứ được con nhỏ kia xong đã khiến cho Phong phu nhân cảm thấy yên tâm thoải mái hơn phần nào.
Một đứa thư ký xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh bình thường chẳng mấy đặc biệt thế mà không biết đã dùng tuyệt chiêu gì lại có thể câu dẫn được con trai của bà ta.
Quả nhiên là con hồ ly tinh thâm độc, tốt nhất là đừng có mở tưởng đến việc bước chân vào gia đình này rồi mong chờ từ một con vịt xấu xí hóa thành thiên nga cao quý, hoàn toàn không có đủ tư cách.
Sau một chuỗi tranh cãi gay gắt, nghe những lời trách móc và cả biết những việc thiếu tinh tế từ chính người con gái mà mình nghĩ rằng là hiền lành, tốt tính và thông minh. Phong Thần hoàn toàn cảm thấy thất vọng.
"Con thấy chưa, người mà con nghĩ là tốt bụng, thông minh. Này thì tốt.. chưa bao giờ mẹ thấy ai lại cư xử thiếu tinh tế và kém thông minh như vậy."
Phong Thần im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng từ từ lấy chiếc điện thoại ra lướt lướt trên mạng xã hội cho bớt buồn chán bỗng anh thấy bức ảnh của Diệp Kiều Linh đăng lên. Cô cầm tạp chí ngồi vắt chéo chân sang chảnh ở trong spa vào sáng nay.
Không hiểu vì sao trong một khoảnh khắc nào đó, Phong Thần cảm thấy tim mình bỗng đập một nhịp khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng toát ra trên gương mặt kiều diễm của Diệp Kiều Linh