Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Chương 5: Hối hận(1)




Mùi cafe thơm lừng lan toả khắp từng ngóc ngách của quán, chỉ cần mở cửa bước vào quán là ngửi được mùi cafe. Quán"Quiet Cafe"(cafe yên tĩnh) đúng như tên gọi của nó, nơi đây rất yên tĩnh, không hề có tiếng nói hay âm nhạc. Nơi đây chỉ có những chậu cây xanh nhỏ, không khí và mùi cafe thoang thoảng. Do quán được làm bằng kính cường lực nên bên ngoài ồn ào cỡ nào thì bên trong vẫn yên tĩnh.
"Cạch..." Nhã Tĩnh bước vào quán, hôm nay mái tóc nâu của Nhã Tĩnh được thả tự nhiên, áo crop top trắng và váy ngắn xanh, môi hồng tươi. Nhã Tĩnh đi đến chiếc bàn gần chậu hoa ti gôn và ngồi ở đó.
Gọi 1 ly cafe và Nhã Tĩnh nhâm nhi đưa đôi mắt ra cửa sổ. Mùi cafe đắng lan toả khắp hoang miệng của Nhã Tĩnh nhưng điều đó khiến cô rất thích.
Nhã Tĩnh cầm ly cafe lên nhìn và thầm nghĩ:"Cuộc đời này như một ly cafe đắng này vậy. Ai trên đời đều phải nếm qua vị đắng, ngọt, chát, bùi, không ai là chưa nếm qua. Nguyên chủ Nhã Tĩnh chắc nếm đắng và chát nhiều lắm nhỉ!"
Mệt mỏi đặt ly cafe xuống và không muốn suy nghĩ nữa. Nếu suy nghĩ nữa thì đến sáng mới hết. Lấy chiếc điện thoại từ túi xách ra, mở ứng dụng Weibo mà sáng nay mới tải. Nhã Tĩnh cũng không ngờ trong thế giới tiểu thuyết có Weibo. Vội đăng nhập nick @NhãTĩnh_ Trương và bắt đầu lượn vài vòng xem coi có gì hay không. Thì 1nick tên @TrịnhHy_ đập vào mắt Nhã Tĩnh."Ái chà, đây chẳng phải là nick của tên Trịnh Hy sao?"
Nhã Tĩnh vào xem trang cá nhân của hắn thì có tới vài triệu người follow, một con số đáng nể. Vội lướt xuống xem hắn đăng gì thì 1status đập vào mắt cô.
"Tôi đã đánh mất một thứ quan trọng. Đó là tình yêu của em, liệu rằng tôi có còn cơ hội được em tha thứ không?"
Nhã Tĩnh ngớ người thầm nghĩ"Chắc Tú Tinh giận anh ta rồi". Vội lướt xuống xem thì lại 1 status đập vào mắt Nhã Tĩnh.
"Lúc trước, những cuộc gọi, tin nhắn của em làm tôi tức giận. Bây giờ, tôi lại ngồi một chỗ chờ điện thoại tin nhắn từ em"
Nhã Tĩnh đứng hình như pho tượng" Rốt cuộc hắn ta đang nói về ai?". Nhã Tĩnh lắc đầu, xua tan đi những cái thắc mắc của mình.
Vội lên trang cá nhân của mình và bắt đầu đặt anh đại diện. Nhã Tĩnh ưng ý chọn 1 tấm ảnh mà gần đây cô chụp. Trong ảnh 1 cô gái có mái tóc nâu, uốn xoăn đuôi, áo crop top trắng và váy jeans. Một tay cầm chiếc lá xanh che đi 1 bên trái của mình. Cô gái ấy đang đứng giữ phố phường nhộn nhịp những lại nổi bật. Đôi môi đỏ cam, anh mắt hút hồn khi nhìn vào.
Nhã Tĩnh ngắm nhìn bức ảnh đại diện mà tấm tắc khen trong lòng.
Này anh ơi có hay em là hiện thân của một chú đom đóm...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhã Tĩnh nhìn dãy số thì mặt đen như đít nồi. Đây chính là dãy số lạ nhắn tin cho Nhã Tĩnh. Do dự một hồi lâu, Nhã Tĩnh thầm nghĩ "Lỡ là người quen thì sao nhưng..."Nhã Tĩnh bấm nghe thì bên kia tiếng nhạc DJ vang lên, một giọng nam có vẻ gấp gáp vang lên:
" Cô mau đưa bạn trai mình về đi, anh ta đang quậy quán Devil đấy"
Chưa kịp nói gì thì bên kia tắt máy. Trên trán cô nổi vài vạch đen, thể loại máu chó gì đây.Nhã Tĩnh quyết định không đi nhưng một hồi cô phải rời khỏi quan và đi đến Devil.
_____________________
Bước vào quán Nhã Tĩnh đau đầu vì những ánh đèn đủ màu đủ sắc vây quanh. Loay hoay một hồi cô cũng tìm được bàn 5. Còn chưa kịp nói gì thì anh phục vụ đẩy cho Nhã Tĩnh 1 tên đàn ông
"Đem bạn trai của cô mau về đi, thật phiền phức"
Nhã Tĩnh nhìn tên đàn ông này thì bất ngờ.Đây chẳng phải là tên Trịnh Hy sao...
_____________________
Trên đường, nhiều người đi qua đều chỉ trỏ, mỉm cười vì có 1cô gái thân hình nhỏ nhắn đang vác một chàng trai cao lớn đi trên đường. Ai cũng nghĩ rằng họ là một cặp.Nhã Tĩnh cúi mặt xuống không dám nhìn ai.
Bây giờ cô chỉ muốn thả con sâu rượu này giữa đường cho rồi, trên người tên Trịnh Hy này đầy mùi rượu không những vậy tên này còn rất nặng. Khiến cho Nhã Tĩnh đi cũng rất khó khăn.
Nhã Tĩnh đi thẳng không biết nhà Trịnh Hy ở đâu. Lúc đọc truyện có cảnh tả nhà Trịnh Hy nhưng do cô quá lười nên đã lướt qua luôn chẳng đọc. Bây giờ thì hay rồii chẳng biết đường nào.
Tiing...Tiing...Tiing...
Tiếng chuông của Trịnh Hy vang lên trong túi quần của hắn. Nhã Tĩnh phải lật đật đưa anh ta xuống ven đường để mà lấy điện thoại từ trong túi quần của hắn.
Mở điện thoại lên, tên"Quản gia"làm cho Nhã Tĩnh như muốn khóc. Nhã Tĩnh bật lên nghe, trong lòng không khỏi xúc động.
Trong điện thoại vang lên giọng nói cung kính, giọng nói khá là già:
"Cậu chủ, cậu đang ở đâu vậy?Sao giờ này cậu chưa về?".
Nhã Tĩnh vội nhẹ nhàng nói:
"Chào bác, cháu là Nhã Tĩnh bạn của Trịnh Hy, hiện tại thì Trịnh Hy đang say nên cháu đang đưa cậu ấy về. Nhưng cháu lại không biết đường..."
Ông quản gia bật cười, ông thầm nghĩ"Thì ra suốt đêm qua cậu chủ không về, là vì có cô bạn gái"Ông bắt đầu chỉ dẫn nhiệt tình cho Nhã Tĩnh.
_________________________
Nhã Tĩnh không ngờ nhà Trịnh Hy lại to đến thế, cứ như là nhà tổng thống vậy. Vội dìu Trịnh Hy đến cảnh cửa đại sảnh, thì ở đâu ra có rất nhiều người hầu đến, có vài người đẩy cô ra luôn. Các người hầu lo lắng hỏi:
"Cậu chủ, cậu có sao không?"
"Pha ly chanh cho cậu chủ giải rượu mau"
"Đem khăn lau cho cậu chủ mau"
.............
Người hầu mỗi người một ý, ai cũng tất bật lo cho Trịnh Hy cả. Có thể xem như anh ta là châu báu của họ vậy. Ông quản gia nhìn thấy cảnh ngay tức giận nói:
"Các người thấy có khách không mà hành xử với khách kiểu đó"
Lập tức cả một dàn người hầu dừng lại, không ai dám nói gì cả. Ai cũng đứng nghiêm túc không dám hó hé gì cả. Quả là làm quản gia có khác.
Ông quản gia quay lại, mỉm cười ôn hòa với Nhã Tĩnh:
"Xin lỗi cháu, để cháu thấy cảnh tượng xấu hổ này. Tiện thể cháu có thể nào dìu thiếu gia vào phòng được không?"
  1. Nhã Tĩnh trong lòng mếu máo nhưng bên ngoài thì cười tươi nói:

"Dạ"
Nhã Tĩnh vội đỡ Trịnh Hy từ tay người hầu, đi lên bậc cầu thang, cô rất chất vật vì phải dìu cái con heo này.
Ông quản gia lớn tiếng nói:
"Phòng cậu chủ ở lầu 5, phòng 1 đấy tiểu thư"
"Dạ"
Ông quản gia nhìn thân thể một cô gái đang dìu một chàng trai trong lòng không nén nổi xúc động lạ thường. Có lẽ ông sắp được có"cậu chủ nhỏ rồi"
__________________________
Nhã Tĩnh không ngờ phòng Trịnh Hy rộng đến thế. Có lẽ bằng 3 căn phòng cô hợp lại. Căn phòng màu đen, rèm che khuất không thấy ánh mặt trời. Phòng có rất nhiều sách, tiểu thuyết, truyện tranh, chuyện danh nhân...
Nhã Tĩnh đẩy anh ta xuống giường và quay đi. Cô chẳng muốn ở lại lâu với tên này.
*nắm*Một bàn tay nắm cô lại. Quay lại thì Trịnh Hy đang nhìn cô
"Đừng đi...anh có chuyện muốn nói với em...
________________________
Vô Y:Do tác giả đang rất bận nên tình tiết truyện khá nhanh, mong mọi người thông cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.