Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 23:




Cơm tối xong xuôi, mọi người liền trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Đến khoảng 9h tối, cả đám lại kéo nhau lên sân thượng của biệt thự, bắt đầu tụ tập đơn giản một chút.
Đối với con người, đời sống tinh thần thật sự rất quan trọng. Nó giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, điều hoà tâm trạng mỗi lúc khó khăn mệt mỏi.
Đặc biệt là trong hoàn cảnh thế này, trạng thái tâm lý có thể quyết định sống chết của một người. Khi trạng thái tâm lý không thể chống đỡ nổi áp lực mà cuộc sống đem lại, vậy kết cục của người đó đã định sẵn là cái chết.
Sau tận thế, có một khoảng thời gian số người tử vong trở nên cao đột biến. Một phần trong đó là do thiếu ăn, một phần khác thì là chết trong miệng zombie, nhưng cũng có một phần không nhỏ là do tự sát.
Vậy nên có một tâm thái tốt trong hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt thế này thực sự là rất quan trọng. Không cần phải là thứ gì đó cao sang, hay là quá mức cầu kì.
Có đôi khi chỉ là ngủ một giấc thật ngon, hay dành ra chút thời gian để ngắm trăng, làm chút việc mình thích, hát một bài hát vui vẻ, một bó hoa dại bên đường, một chút việc nhỏ cho cuộc sống tinh thần trở nên phong phú hơn.
Lúc này, đám Sử Nhã cũng đang thả lỏng cơ thể nằm trên sân thượng của biệt thự. Lần này càn quét chợ hải sản, bọn họ còn tìm thêm được mấy két bia nữa, lại nướng thêm mấy con mực khô, một ít cá chỉ vàng khô cay ngọt, thực sự là không khác gì bữa nhậu trước tận thế.
Bởi vì hôm nay thu hoạch được cũng khá, tất cả mọi người đều vui vẻ, uống lên cũng hào hứng hơn bình thường. Ngoại trừ hai cậu nhóc Dương Ngôn và Chung Sử Bân ra, ngay cả Chung Sử Huyền cũng uống một chút. T
ất nhiên, uống nhiều nhất vẫn là Minh tỷ và lão Hứa, Dương Lan cũng không kém. Sử Nhã trước mạt thế cũng có tửu lượng rất tốt, thế nhưng sau khi biến dị, cô cũng không còn bao nhiêu hứng thú với mấy thứ này nữa.
Tất nhiên, thỉnh thoảng uống chút trợ hứng cùng mọi người cũng không tồi. Quan trọng là vui vẻ là được.
___________&______________
Ở một nơi xa về phía Bắc.
Cũng trong màn đêm âm u mờ mịt.
......
Bên cạnh bức tường thành được xây bằng những nguyên liệu khá kì lạ đã có chút đổ nát, có vẻ nơi này vừa trải qua một trận chiến vô cùng tàn khốc.
Đứng một đôi nam nữ có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, nam anh tuấn nữ kiều tiếu, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt hai người lại tràn đầy đắc ý, khinh thường, ác ý, sát ý,... Khiến cho khuôn mặt đẹp đẽ cũng trở nên vặn vẹo vô cùng.
Mà đối diện bọn họ là một người thanh niên...đàn ông... Thật khó để diễn tả được vẻ ngoài của người kia. Hắn nhìn qua chỉ khoảng 22-23 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, soái khí bức người.
Thế nhưng trong đôi mắt hắn lại tràn đầu tang thương từng trải, cả người toát lên khí chất của người huân quý quyền thế, khiến cho người khác không tự chủ được mà bỏ qua diện mạo của hắn.
Nữ nhân đối diện thấy hắn đến lúc này rồi mà vẫn còn biểu hiện thong dong trấn định thế này thì khó chịu vô cùng. Trong đôi mắt ả toát lên vẻ điên cuồng, hận ý không thể nào áp chế nổi. Lát sau ả cười nói:
- Mày vậy mà vẫn không thay đổi sắc mặt một chút nào sao? Căn cứ mình lao tâm khổ tứ kinh doanh bao lâu nay nay lại bị hủy trong một sớm, ngay cả đứa con gái duy nhất cũng không biết đã chết ở xó nào? Vậy mà mày vẫn không nhíu mày lấy một cái???! Đúng là thứ máu lạnh vô tình!!
Còn tên nam nhân kia thấy tiểu tình nhân của mình nói vậy cũng không ngăn cản, thậm trí còn cười ra tiếng. Hắn ta khiêu khích nhìn người đàn ông trước mặt, thản nhiên nói:
- Cha nuôi, sao bây giờ cha lại im lặng quá vậy? Hối hận sao?? Phải hối hận chứ! Đáng lẽ ra ông nên hai tay dâng căn cứ cho tôi, chứ không phải ôm khu khu nó cho mình. Bởi vì lão già chết tiệt như ông cứ cố chấp như vậy nên tôi mới làm thế này đấy!!!
Nói xong, không biết hắn ta nghĩ đến điều gì lại phá lên cười như điên.
Thế nhưng người đàn ông trước mặt cũng chẳng có phản ứng gì. Mãi một lúc lâu sau hắn mới thở dài một hơi, đoạn nói:
- Đúng vậy, có lẽ là ta sai thật rồi....
Hai người trước mặt, đều là những người thân quen của hắn. Sau khi vợ chết, hắn một mình mang theo đứa con gái nhỏ tuổi cố gắng mà sống. Hao tâm tổn trí chỉ mong con gái có thể sống tốt hơn mà dựng nên căn cứ này.
Dần dần, quy mô căn cứ càng lúc càng lớn, hắn cũng không có nhiều thời gian để quan tâm con gái nữa. Lại vì sợ con gái cô đơn mà tìm thêm mấy đứa nhỏ cùng tuổi chơi cùng con gái.
Tên nam nhân trước mặt chính là một trong số đó. Tên kia không chỉ mê hoặc được con gái hắn, còn qua mặt cả hắn, một con bạch nhãn lang luôn mơ ước tới đồ của người khác.
Lúc trước, hắn thấy tên đó cũng coi như có chút tài năng, lại còn rất được con gái yêu thích nên mới nhận hắn ta làm con nuôi, lại không nghĩ tới đây là rước họa vào thân.
Còn nữ nhân kia, ban đầu là trợ lí bưng trà rót nước cho hắn. Thế nhưng dã tâm lại không nhỏ, cứ luôn muốn leo lên giường hắn. Người đàn ông ngại phiền liền trực tiếp đuổi thẳng cổ cô ta, lại không biết nữ nhân tâm lí vặn vẹo này lại ghi hận mình....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.