Sử Nhã đầu tiên là mất dần cảm xúc ở chân, rồi tiếp đến là tay, sau đó cô lại từ từ mất dàn khái niệm về thời gian, mũi cũng không ngửi được gì nữa, mắt cũng mờ dần, cổ họng thì khô ráp không nói ra lời, tai cũng ù ù như đeo bông.
Không biết qua bao lâu, đầu bên kia đột nhiên được kết nối, sau đó truyền đến tiếng alo quen thuộc. Thế nhưng bây giờ Sử Nhã gần như không thể nghe thấy nữa, phải đến tiếng alo thứ ba thì cô mới như cảm nhận được mà ghé sát lại điện thoại.
Cũng chẳng xuy nghĩ xem chồng có nghe được cô nói không, cũng chẳng để ý xem sau đó chồng sẽ nói gì, Sử Nhã chỉ là máy móc nói ra những lời xuất hiện trong đầu mình:
- Bánh Mật à, chắc là...em không thể...đợi anh trở về...rồi, thế...nhưng mà, anh..ha ha...nhớ tới đón con.., khụ khụ khụ..... con chúng ta nhé!!! bọn trẻ vẫn... bình thường...khục khục.... và đều rất an toàn...
- Em... yêu anh nhiều lắm, xin lỗi.... hộc hộc... Bánh Mật à!!!!
- GỪ...GỪ..GÀO... nhớ... về... đón... con.... tút tút tút
Sử Nhã có cảm giác sau đó Chung Khải có hét to điều gì đó, thế nhưng bây giờ cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô giống như một người bệnh nặng lâu ngày chỉ còn lại một tâm nguyện cuối cùng, cố gắng từng giây từng phút vì nó.
Sau đó, nguyện vọng cuối cùng cũng hoàn thành rồi, có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Sử Nhã cũng vậy, cô cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong hắc ám vô tận...
_________&____________
Chung Sử Huyền thức dậy, gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt làm vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân và em trai. Lúc vô tình đi qua phòng của mẹ, cậu cũng chỉ im lặng đứng một lúc rồi đi thẳng xuống lầu.
Khoảng 20 phút sau, Chung Sử Bân cũng xuống lầu. Thế nhưng cậu nhóc cũng không có hoạt bát như lúc trước, mà chỉ trầm lặng mà ăn đồ ăn sáng anh trai chuẩn bị. Cả hai người đều mang trên mặt cảm giác trưởng thành không hợp với tuổi, cũng cả sự trầm lặng khiến người ta đau lòng.
Hai người ăn xong thì bắt đầu làm công việc hàng ngày. Đây là thói quen mà hai người luyện ra sau khi mạt thế sảy ra.
Bắt đầu từ lúc mạt thế bắt đầu, đến nay đã được hơn một tháng rồi. Sau khi mẹ của hai người tự nhốt mình vào phòng, Chung Sử Huyền biết, khả năng mẹ mình có thể tự chủ bước ra khỏi căn phòng kia gần như bằng không. Thế nhưng cậu cũng không có ý định mở cửa ra xác nhận, coi như để lại một cái tưởng niệm cũng tốt.
Mạt thế, đối với tất cả mọi sinh vật sống đều không hữu hảo, chớ nói chi là hai đứa trẻ. Chung Sử Huyền mang theo em trai một mình sống tới bây giờ thực sự không dễ. Mà một trong những nguyên nhân lớn nhất giúp hai người sống tới bây giờ là bởi vì hai người sống tới bây giờ là bởi vì hai người sống trong khu biệt thự.
Khu biệt thự này là khu nhà giàu, gần như mọi người đều chỉ coi nơi này như một chỗ để nghỉ ngơi cuối tuần. Rốt cuộc, mặc dù nơi này rất đẹp, thế nhưng nó lại cách rất xa trung tâm thành phố, xung quanh cũng không tiện cho việc đi lại công tác hay học tập.
Sau khi tận thế xảy ra ngày thứ ba, hầu hết mọi người đều lái xe đi theo một nghị viên được quân đội cử người tới đón rồi. Cả một khu lớn như vậy, gần như chỉ còn hai người là sinh vật sống.
Thứ duy nhất bây giờ có thể giúp hai anh em biết được thông tin về thế giới bên ngoài là thông qua internet. Cũng không biết vì sao những nơi khác còn chưa có bị cắt điện, cắt mạng. Thế nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, hai người chỉ biết, vào những lúc bọn họ hoang mang sợ hãi nhất, đều là từ trên đó tìm được chỉ dẫn, dù cho nó thực sự nhỏ bé không đáng kể.
Khoảng 5 ngày sau tận thế, cơ thể của hai anh em cũng bắt đầu biến đổi. Không chỉ sức ăn gấp ba, mà thân thể cũng trở nên cao lớn hơn. Một tuần cao lên gần 10cm, cơ bắp trên cơ thể cũng phát triển hơn nhiều. Đi kèm với sự hoang mang sợ hãi chính là những cơn đau trên cơ thể đi kèm.
Đó là tác dụng phụ của việc phát triển nhanh quá mức. Đoạn thời gian đó, mỗi ngày Chung Sử Bân đều khóc đòi mẹ, đau đớn làm cậu không thể ngủ nổi, mà thuốc giảm đau cũng không có tác dụng. Chung Sử Huyền cũng đau không nói ra lời, đứa trẻ kiên cường như vậy cung không chịu nổi mà rơi nước mắt.
Khoảng 2 tuần sau tận thế thì những cơn đau biến mất. Mà hai người cũng giống như lớn thêm vài tuổi, Chung Sử Huyền đã cao 1,75 m mà Chung Sử Bân cũng gần 1m6. Không chỉ chiều cao, khuôn mặt, vóc dáng của hai người cũng chuyển biến phù hợp với chiều cao của mình.
Điều đặc biệt là, hai người cũng bị động kích phát ra mấy năng lực kì quái. Chung Sử Huyền thì có thể tạo ra nước, rồi lại chuyển hoá nó thành băng. Còn Chung Sử Bân thì có thể điều khiển kim loại hay biến cả người thành kim loại.
Ngay lúc hai người đều cho rằng mình biết thành quái vật rồi, thì đột nhiên bọn họ lại thấy trên mạng cũng đang nói rất nhiều về việc này, cũng có rất nhiều người đột nhiên nhiều ra mấy cái năng lực kì lạ như hai người.