Vì sự hiện diện của Tề Thiên Hựu, bữa ăn tối nay của bốn người bọn họ phải nói là cực kỳ lúng túng.
Hai người Mặc – Lê đều vờ như không thấy khói súng chuẩn bị bùng nổ bên phía hai người còn lại.
Một buổi cơm phải nói là mưa giông, bão táp rốt cuộc cũng qua đi, Dạ Vũ không chờ được nói: "Tại sao cậu còn chưa về?" Muốn ở lại đây sao, đâu có dễ.
Tề Thiên Hựu vẻ mặt bán manh cầu xin Tử Lê, khiến anh thập phần khó xử.
Tử Lê vừa quay qua định nói chuyện với Dạ Vũ liền thấy y vẻ mặt liều sống liều chết, bộ dáng cứ như chỉ cần anh cho cậu ta ở lại thì y sẽ đập đầu vào gối chết ngay tại chỗ.
"Tôi chợt nhớ ra tối nay tôi có chút việc." Cố Huyền Mặc thức thời lên tiếng, quay sang nhìn Dạ Vũ: "Em cũng cùng đi với anh đi." Sau đó không cho y có cơ hội đổi ý, kéo người nhanh chóng rời khỏi.
Vừa lôi kéo được Dạ Vũ ra bên ngoài, đã bị y hậm hực giận dỗi: "Sao anh có thể để tên đó được nước lấn tới như vậy?"
"Tiểu bảo bối, vừa nãy không phải em bảo nữ chính đã về sao. Giai đoạn này em còn không cho bọn họ nâng cao tình cảm, thật không dám chắc em có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không?" Trong mắt Cố Huyền Mặc, chỉ bao hàm duy nhất một người trước mặt này, toàn bộ thế giới đối với hắn như chẳng có bất kỳ sự liên quan, ràng buộc nào. Mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là giúp y hoàn thành nhiệm vụ để nhanh chóng thoát khỏi đây, tỉnh lại ở thế giới thực cũng như trở lại bên cạnh hắn. Người đời đều bảo tâm của Cố tổng – Cố Huyền Mặc quá rộng, nhưng chỉ bản thân hắn hiểu rõ nhất, tâm hắn chỉ chứa đủ mỗi mình Quân Dạ Vũ y mà thôi.
"Ân. Toàn bộ nghe anh hết." Dạ Vũ đuối lý, không còn gì để nói. Hai người bọn họ chuyển qua biệt thự trung tâm của Cố Huyền Mặc sống tạm, để lại không gian riêng cho cặp đôi kia bồi dưỡng tình cảm.
Mọi người vẫn hay nói lúc yêu nhau thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã đến cuối tuần, Tề Thiên Hựu từ xa đi tới ôm lấy thân hình của ái nhân đang nấu bữa ăn sáng, "Mẹ bảo em ngày mai về nhà một chuyến, anh có muốn cùng đi với em không? Gặp lại anh chắc bọn họ vui lắm."
Tử Lê vừa nghe đã mất tập trung, không để ý dao cứa vào tay, máu lập tức phun ra.
"Sao anh bất cẩn như vậy?" Tề Thiên Hựu nhìn thấy máu anh vừa đổ liền nhấc ngón tay anh, cho vào miệng, liếm nhẹ vết thương. Những động tác này đều do trước đây anh đã dạy cậu, cũng không biết có hiệu quả hay không nhưng lúc đó thật sự cậu cảm thấy bớt đau, còn có phần vui vẻ trong lòng.
Đi lấy dụng cụ y tế vệ sinh rồi băng lại vết thương cho anh, cậu hỏi: "Anh còn chưa trả lời em đó."
"Anh chợt nhớ ra cuối tuần có việc, sẽ không về với em được." Tử Lê thất thần suy nghĩ.
"Vậy em liền đi sớm về sớm, anh nhớ ở nhà chờ em đó nha." Cậu cười hì hì, hôn một cái thật mạnh vào gò má hơi tái của anh.
Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của cậu, Tử Lê trong lòng tràn đầy chua xót. Rốt cuộc đã đến lúc đó rồi sao? "Anh nhất định chờ em trở lại." Chỉ là em thật sự sẽ quay lại sao? Ngữ điệu có phần hơi cay đắng.
Cuối tuần tại nhà chính Tề gia,
Tề phu nhân vừa thấy đứa con trai đã lâu chưa về dĩ nhiên vui mừng hớn hở, dặn quản gia, đầu bếp nấu những món cậu thích. "Lần trước nghe bác Trần nói con có về nhà lấy đồ, sao không chờ cha mẹ liền đã vội vã rời đi?" Mẹ Tề trách cứ.
Tề Thiên Hựu liền nhớ ra chuyện lần đó, cậu vội vàng nói qua loa "Con có việc bận mà mẹ lại chẳng thông cảm cho con. À phải rồi, sao đợt này mẹ lại gọi con về gấp thế? Có chuyện gì sao?"
"Con với chả cái, không có chuyện thì bà lão này không thể gọi con về nhà ăn cơm sao?" Tề phu nhân nhẹ gõ đầu cậu mấy cái.
"Ui da, là con sai rồi, mẫu thân đại nhân tha mạng." Tề Thiên Hựu cực kỳ yêu thương mẹ của mình, không ngại chọc cho bà vui.
"Phải rồi, hôm nay nhà ta còn có vị khách quý, đảm bảo con vừa gặp sẽ tâm hoa nộ phóng." (vui mừng khôn xiết) Mẹ Tề tỏ vẻ thần bí.
"Thưa phu nhân, Dịch tiểu thư đã tới." Quản gia từ bên ngoài vào báo tin.
Vừa nghe Dịch tiểu thư, Tề Thiên Hựu trong lòng nghi hoặc, lại thêm thanh âm vang lên làm sáng tỏ niềm hoài nghi của y: "Chào bác gái, con đã tới ạ." Ngước mắt lên đã trông thấy Dịch Tuyền hơn ba năm không gặp. Cảm xúc của cậu lúc này vô cùng khó tả, có một chút hoài niệm thuở thiếu thời, một chút day dứt về mối tình đầu dang dở, còn có một chút áy náy về chuyện xưa, nhưng quan trọng hơn hết, trong những cảm xúc đó lại hoàn toàn không hề có tình yêu.
Cậu hiểu rõ trái tim mình hơn ai hết, từ giây phút cậu biết trước kia mình hiểu lầm Tử Lê, cậu đã định sẵn sẽ thua tất cả vào tay anh, mặc anh dày vò. Cậu không cho phép bất kỳ ai tổn thương thiên sứ của mình, kể cả bản thân cậu cũng không thể.