“Cẩn thận!” Ảnh Nhị hô toáng lên, đẩy các huynh đệ sang hướng khác, dùng kiếm chắn đỡ luồng ám khí bất ngờ phóng tới, lại để bản thân trúng vài tiêu, “Phụt” phun ra ngụm máu đen, vô lực chống trả.
“Có độc!” Ảnh Nhất đỡ lấy Ảnh Nhị, vừa lui về sau vừa phòng thủ gắt gao, thế công kích của địch nhân quá mạnh, bọn họ còn bị ép uống hóa công tán, tám thành công lực chưa phục hồi, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Minh Hiển biết giữ lấy Ẩn lão uy hiếp cũng vô dụng, cậu thực chất không thể hạ kiếm làm tổn thương lão, đành lao vào vòng chiến, giúp bọn Ảnh Nhất rút lui.
Sức lực của Minh Hiển vốn không địch lại dàn ám vệ xuất thân từ tử sĩ hoàng cung được huấn luyện bài bản, mắt thấy càng đánh càng thất thế, cậu đành bí quá hóa liều, giơ kiếm tự đâm lấy mình.
“Phập” kiếm khí đâm xuyên bả vai, máu tươi phun trào, cậu nhìn thẳng vào lão giả mình tôn kính nhất cuộc đời: “Lão từng dạy con, làm người phải giữ lời hứa, tại sao bản thân lại nuốt lời.” Đôi mắt cậu ngây ngô nhưng lại phân rõ trắng đen, thị phi, tinh tường nhân thế nhìn thẳng vào Ẩn lão.
Minh Hiển giữ chặt chuôi kiếm, xoáy thêm nhát nữa làm vết thương rộng toát, “nếu hôm nay lão nhất định giết bọn họ, thì cứ đem thêm mạng Minh Hiển này tính chung vào.”
Ẩn lão rốt cuộc cũng chịu thua, thỏa hiệp với Minh Hiển, “thả bọn họ đi.”
Minh Hiển còn chưa kịp vui mừng, đã nghe ông nói: “Từ nay về sao, ta không có một nghĩa tử vô dụng như con, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.” Dứt lời, quay đầu đi thẳng về phía trước, bỏ lại cậu ngã gục xuống đất, Ảnh Nhất bên cạnh dìu cậu đứng lên, đi cùng với họ.
Cả đám người kẻ thì bị thương nặng, tên thì trúng kịch độc nan giải, còn lại không bị tán công thì cũng bị tẫn khí, nhìn qua vô cùng thảm hại, đi lê lết trên đường chẳng khác nào nhóm Cái Bang.
Đi được nửa ngày mắt thấy nhà trọ còn chưa kịp vào nghỉ chân thì trước mặt truyền tới một trận tiếng ồn huyên nào, “Tránh đường, tránh đường cho quân đội triều đình!”
Mọi người vô cùng nghĩa khí tản loạn hết ra, Ảnh Nhất bận dìu lấy Minh Hiển tránh sang bên này, khi nhìn qua lại chẳng thấy Ảnh Nhị đâu, lập tức chấn động.
Minh Hiển đứng cạnh, nhấc cánh tay không bị thương chỉ về hướng đằng kia, “không cần tìm nữa, cậu ta ở đó.” Ảnh Nhất vừa hướng mắt đã thấy chiến mã của quân đội đang lao thẳng về phía Ảnh Nhị còn đang bị độc phát, mặt xanh môi tái, đứng ngây ngốc tại chỗ.
“Cẩn thận!” Thanh âm hùng hổ xé nát trời xanh cho thấy chủ nhân giọng nói ấy nội lực bất phàm, khoảnh khắc đối diện gương mặt ấy, cả đời này có lẽ Ảnh Nhị cũng không bao giờ quên được.
[ Thiên điều ngàn vạn lời răn,
Bảo vệ xã tắc cố căn sơn hà
Minh quân chí tại thiên hà,
Nhân duyên vô phận đành là kiếp sau.
Giữa chiến thắng huy hoàng rực rỡ của Đông Ly, hoàn toàn chiếm hữu Nam Chiến, còn diệt trừ mười vạn tinh binh Bắc Đường, người người ăn mừng, thiên hạ náo nhiệt, Quân vương họ Lạc lại bất ngờ tổ chức “Minh hôn” cùng với tổng quản thái giám, mặc kệ sự phản đối cùng vô số ý kiến trái chiều của bá quan, quần thần. Thánh chỉ ban xuống: Người nào phản đối, giết chết không tha.
Minh hôn diễn ra vô cùng long trọng, quy mô vĩ đại, so với đại lễ đăng cơ của Hoàng đế chỉ hơn chứ không kém, quan tài được thiết kế tinh xảo, bao bọc hình hài của vị Tổng quản hắc ám trong truyền thuyết khiến lòng dân hiếu kỳ.
Đứng trước buổi lễ Đại hôn, Quân vương lập chiếu chỉ cả đời vô hậu, không hậu cung phi tầng, không hậu đại nhi tử, chỉ ái thượng độc nhất vị Hoàng Hậu Dạ Vũ đã khuất của mình làm lòng người rối loạn, tiếc nuối thay cho một đấng anh tài.
Hai năm sau, Đế vương Lạc Huyền Thiên Tây tiến, thôn tính Tây Tích, diệt trừ toàn bộ hoàng gia hòng ngăn chặn căn cơ phục quốc, sát khí quân hùng như Tu La ác quỷ, máu nhuộm sơn hà khiến mọi người lo âu.
Ba năm sau đó, Đế vương Lạc Huyền Thiên rốt cuộc cũng thâu tóm quốc gia cuối cùng trong Tứ quốc, Bắc Đường, hoàn thành sứ mệnh nhất thống thiên hạ. Bất quá, lần này xuống tay với Bắc quốc, Hoàng đế không mãnh liệt, tàn nhẫn như các nước chư hầu, mọi người đồn đãi rằng có thể vì đây là cố quốc của vị kia.
Trong ngày Đại lễ Tế Thiên trang trọng, bễ nghễ, Đế Vương đổi tên thành Cố Huyền Mặc, Tứ quốc hợp nhất được đặt tên là Huyền Vũ, cho thấy sự tưởng nhớ đối với vị đã khuất kia chưa bao giờ phai mờ, từ đây Thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, giang sơn hưng thịnh, quốc thái dân an, thế gian thanh bình, chỉ có một người cô độc.]
“Tránh ra, ngươi dẫm lên chân ta rồi.” Âm thanh khàn khàn hẳn là người này đã có tuổi.
“Tối như vậy, ngươi cũng không bật lửa lên.” Giọng này nom trẻ hơn, trong đó còn ẩn chứa chút run sợ.
“Ngươi bị điên sao? Đi trộm mộ hoàng gia chứ không phải du sơn ngoạn thủy đâu.” Giọng nói lớn tuổi lại vang lên lần nữa.
“Lạch cạch”
“Các ngươi có nghe tiếng gì không?” Người nam nhân khác trong nhóm lên tiếng.
“Ta chịu hết nổi rồi, phải bật lửa lên thôi.” Người trẻ tuổi giành lấy cây đuốc, nhóm ngay mồi lửa, rọi thẳng tới trước mặt.
“Chỉ là lũ chuột nhắc kiếm ăn thôi, hà cớ gì phải…” Lão nam nhân còn chưa nói xong, đã thấy hai tên đồng bọn của mình mặt mũi xanh ngắt, đồng lòng chỉ ra sau lưng lão.
Vừa mới quay lại, đã giật mình hô hoáng “Aaaaa, xác chết sống dậy rồi!” Cả ba tên vắt giò lên cổ chạy, thà chết cũng không quay đầu nhìn lại.