Kỷ Minh Hạ cũng ngại làm bóng đèn cản trở không gian riêng tư của đôi tình nhân trẻ, sau màn chào hỏi qua loa thì lấy lý do có việc để rời đi.
Thấy Dạ Vũ nhìn theo bóng lưng Kỷ Minh Hạ đến sững sờ, Cố giấm chua lập tức còn chua hơn giấm: “Người ta đã đi xa lắm rồi.”
“Anh có cảm thấy anh ta chính là đang che giấu chuyện gì khó nói hay không?” Dạ Vũ suy nghĩ về kết cục đời trước Kỷ gia tranh đấu đến ngươi sống ta chết, kể cả Kỷ Minh Hàm cũng không thoát khỏi trận chiến đẫm máu kia, tiếc thay cho những tài năng thiên phú đều vùi thân chốn lao tù, tử ngục.
“Em quan tâm anh ta như vậy sao?” Cố Huyền Mặc bực tức, rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu, tên kia có điểm gì nổi bật có thể thu hút tiểu ngu ngốc này như vậy?
“Em chỉ là…” Dạ Vũ có ngu ngốc đến mấy cũng cảm nhận được mùi chua đến nồng nặc tỏa ra từ người lão công, đành mượn gió bẻ măng, chỉ vịt nói thiên nga: “Nhân tài không nên để lọt mất, anh ta có thể giúp sức cho Cố thị đi.”
“Em chỉ muốn tốt cho Cố gia.” Dạ tiểu kiều thê mở miệng liền quan tâm đến nhà chồng, còn không được điểm tuyệt đối cũng uổng.
Đáng tiếc, thùng giấm chua đến úng não Cố tổng bất chấp lý lẽ, hắn mới không tuyển kẻ có khả năng mê hoặc thiếu niên này vào công ty, nhân tài gì đó, bớt người này liền tìm người khác.
Một bữa ăn vì sự xuất hiện của Kỷ Minh Hạ làm cho tâm tình Cố Huyền Mặc tuột dốc không phanh, đã vậy Dạ Vũ còn nhất quyết trở về căn hộ xập xệ của y, hai người ra khỏi nhà hàng liền mỗi người một hướng, Cố lão công chẳng hiểu suy nghĩ của Dạ Vũ, hắn ta đã biểu hiện rõ như vậy, người kia còn làm giá nữa sao?
Đi được đoạn ngắn liền bước hết nổi, Cố Huyền Mặc xoay người đi về phía Dạ Vũ, kéo y lại: “Rốt cuộc em muốn thế nào, biệt thự Cố gia lại không bằng căn hộ vừa nhỏ vừa chật, còn hay bị cúp nước mất điện, trần nhà thì dột, tường nhà lại tróc, chẳng khác gì ổ chuột kia?”
“Đương nhiên không phải!” Dạ Vũ mới không điên mà từ bỏ long sàng, lựa chọn ổ chó. Tha thứ cho y thực dụng, cuộc sống nhân sinh chính là nếu hưởng thụ được thì phải tận hưởng từng phút giây.
“Vậy sao em còn muốn quay về nói đó?” Lần này đến Cố Huyền Mặc không hiểu. Tiểu ngu ngốc này chính là đang suy nghĩ cái gì?
“Không về đó thì làm sao em gom đồ sang Cố gia?” Dạ Vũ cảm thấy mình rất có lý nha, đã nói lão công là y về căn hộ cũ có việc rồi mà, người kia cứ nằng nặc không đồng ý, cực kỳ vô lý!
Cố Huyền Mặc chịu thua trước sự bất đồng giữa hai người, IQ của người yêu quá thấp, hắn phải làm gì để tìm được tiếng nói chung đây?
Sau trận ông nói gà bà nói vịt huyền thoại mà trong đời, ít nhiều gì cũng sẽ trải qua thì tiểu kiều thê Dạ Vũ cũng tiếp bước đời trước, quay lại biệt thự Cố gia mà y sinh sống hơn năm năm trời.
Đặt chân đến nơi này sớm hơn đời trước những hai năm, Dạ Vũ cảm khái duyên phận là điều mà có tránh cũng không được, sợi dây tơ hồng định mệnh quấn lấy bọn họ từ khoảnh khắc ánh mắt đầu tiên hai người chạm nhau, cho đến vạn kiếp sau này.
Thế sự vô thường, lòng người thay đổi, biến cố bất chợt, tất cả đều không lung lay được trái tim yêu chỉ khắc mỗi bóng hình đối phương. Dù có đánh mất ký ức, lạc lối thời không, thì điều bọn họ chấp nhất duy nhất chỉ có người còn lại.
Thấy Dạ Vũ đứng thừ người cười tủm tỉm, Cố Huyền Mặc khá quen thuộc với tư duy não bổ của thiếu niên, mắt nhắm mắt mở thay người nọ mang đồ vào khách phòng.
Cố Thanh Huyền từ phòng nghiên cứu bước ra, thấy đại ân nhân đã lâu không gặp của mình liền vui vẻ chạy đến tay bắt mặt mừng.
“Tiểu Vũ, cậu sao lại đến đây?” Cố Thanh Huyền hướng mắt nhìn ông anh nhà mình đang tay cầm tay xách các vali lớn nhỏ cũ kỹ, có phần hài hước lại chẳng dám cười.
“Từ giờ cậu ấy sẽ ở đây với chúng ta.” Cố Huyền Mặc không giải thích thêm, làm em trai yêu dấu của mình sững sờ trước câu nói thiếu đầu thiếu đuôi kia.
“Chính là như cậu nghĩ.” Dạ Vũ tốt bụng bồi thêm một câu dễ gây hiểu lầm.
Cố Thanh Huyền lập tức mê man bởi sức tưởng tượng vượt quá thời không, băng qua mọi kinh tuyến và vĩ tuyến, chẳng biết lạc trôi đến nơi nào, gì mà ở với chúng ta, anh hai, anh nói rõ hơn có được không?
Sự rối rắm của cậu lập tức bị sự tương đồng trong góc nhìn của Dạ Vũ thu hút, hai chàng trai trẻ nhiệt huyết, tài năng, đam mê khoa học, Dạ Vũ từng kinh qua nhiều thế giới, lấy am hiểu đời trước của y tích lũy cùng ghi nhớ được, chỉ dẫn Cố Thanh Huyền nghiên cứu đề án sóng điện não, phân tích không gian vô định bên ngoài thời không, vân vân và mây mây, đến nhân vật chính là vị Cố tổng nào đó cũng bị bỏ quên mất.