Giờ các cậu vừa lòng rồi chứ? - anh lắc chiếc điện thoại trên tay mình cười khẩy nhìn bọn họ.
Bọn họ trong lòng đã không vui lại nghe lời khịa này của anh sắc mặt càng khó coi.
- Tại sao cậu lại giấu bọn này? - Kỷ Bác Văn suốt ngày ngả ngớn bây giờ sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc.
- Là quyết định của con bé, tôi có lựa chọn khác sao? - anh nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại rất sảng khoái.
- Là từ khi nào? - vẻ mặt Lý Hàn khó coi hỏi anh.
- Đã một tuần rồi, tôi không nghĩ đến bây giờ các cậu mới nhớ đến sự tồn tại của con bé, à mà quên mất các cậu đang bận vung tiền tổ chức sinh nhật cho ai đó thì làm sao còn thời gian mà nhớ, đúng không? - anh bỏ lại những khuôn mặt tái mét mà quay người đi về.
- A Hàn, hình như vì em mà mỗi người lại không vui rồi, em không nghĩ chuyện lần trước lại làm cho Niên Niên giận, nếu có thể em sẽ đi xin lỗi con bé.- vẻ mặt cô ta cực kỳ áy náy, cuối thấp đầu, móng tay bấm vào da, nghẹn ngào nói.
- Em không cần lúc nào cũng tự nhận lỗi về mình, rõ ràng sai là con bé, nên xin lỗi cũng là con bé, nếu nó đã muốn cắt đứt với chúng ta thì cứ để mặc như vậy đi, xem con bé có thể chịu được đến khi nào? - đến bây giờ trong mắt hắn cô vẫn là Tống Từ Niên ngây thơ dịu dàng, lúc nào cũng bám theo hắn không thể rời xa, hắn cho rằng cô chỉ là giận dỗi nhất thời.
Vì sự tự phụ này trong tương lai hắn sẽ trả một cái giá đắc.
- Nhưng thật là chúng ta đã quên mất con bé, có lẽ do tức giận nên con bé mới làm như vậy, chúng ta chỉ cần tìm cách dỗ như mọi khi là được.
- Các cậu chiều con bé như vậy nên nó mới được nước lấn tới, khi nào nó quay về chúng ta sẽ nói chuyện với nó.
Nhưng Trương Tử Kỳ vẫn dán mắt vào bức ảnh của cô, cảm nhận được nam sinh kế bên cô không tầm thường, Tống Từ Niên mới về nước chưa bao lâu, người cô quen biết, thân thiết chỉ có bọn họ, bây giờ lại đào đâu ra một thằng nhóc rất thân thiết với cô, còn được cô khen không ngớt lời, bọn họ đương nhiên phải chú ý tới.
Cô đang học bài, nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình như có điều suy nghĩ, cô biết ở đầu dây bên kia không chỉ có một mình Thiên Tỷ, có lẽ bọn họ đã biết chuyện bị cô chặn số, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến cô, bọn họ hưởng thụ cuộc sống của bọn họ, cô sống cuộc sống của cô.
Ngày hôm sau, vì muốn cùng anh đến trường nên cô đã ăn vội một cái bánh mì, lúc đi đến đường lớn đợi anh, cô nhìn đồng hồ trên tay đã qua 5 phút nhưng không thấy anh đâu, cô biết anh là người rất đúng giờ, hôm nay lại trễ 5 phút mà anh chưa xuất hiện có lẽ anh đã đi trước cô, cô buồn bã định xoay người đi thì phía sau đã bị anh gọi lại.
- Xin lỗi, tôi tới trễ, cậu đợi lâu chưa?
- Vừa mới tới thôi, tôi cứ nghĩ cậu đã đi trước rồi. - vẻ mặt cô lập tức hớn hở khi nhìn thấy anh.
Anh mím môi, ánh mắt né tránh.
- Là do tôi có việc, nên đến trễ.
- Không sao, không có ai luôn luôn hoàn hảo, lâu lâu như vậy nhìn cậu mới giống một thiếu niên bình thường.
Anh hơi bất ngờ vì lời nói của cô, lại xấu hổ quay mặt đi.
- Chúng ta mau đi thôi, coi chừng trễ giờ.
Cả hai cùng sánh vai đến trường, nhưng dù vậy cô vẫn nhận ra sự khác biệt của anh những ngày gần đây, vì lịch sự cô không thể hỏi trực tiếp, trong lòng cũng bồn chồn lo lắng cho anh.
Hôm đó cô cũng rủ anh đi ăn, nhưng anh đắn đo rồi từ chối.
- Tôi có mang theo đồ ăn rồi, cậu đi ăn đi.
- Nhưng trường chúng ta có căn tin mà? - cô thắc mắc hỏi.
Nhưng cô không biết câu hỏi ngày hôm nay của mình sẽ làm cho bản thân sau này nghĩ lại cảm thấy ngu ngốc như thế nào.
- Đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị tôi, cậu cứ đi đi, thời gian không nhiều đâu.
- Vậy cậu định ăn ở đâu?
- Tôi lên tầng thượng được rồi, tôi muốn yên tĩnh.
- Vậy được, cậu cứ tới đó đi.
- Ý cậu là sao?
- Không có gì, cậu cứ tới đó trước đi, tôi đi mua thức ăn cùng ăn với cậu.
- Không cần thiết đâu.
- Vậy là tôi đã làm phiền cậu sao? - cô xụ mặt buồn bã.
- Không... Không có. - anh bất lực không biết phải trả lời sao cho đúng.
- Vậy thì cậu cứ đến đó trước đi, tôi đi mua đồ ăn.
Không để anh từ chối thì cô đã phóng đi căn tin mua đồ ăn, anh thở dài nhìn bóng dáng đã khuất của cô, cầm cặp sách của mình đi lên tầng thượng, nơi này khá nguy hiểm nên các giáo viên cũng có nhắc nhở khi đến đây phải cẩn thận nhưng anh lại rất thích nơi này, ở đây anh có thể nhìn bao quát cả ngôi trường, cũng thích những cơn gió nhẹ lướt qua mặt, ở đây anh cũng không phải dấu diếm gì, tự do làm chuyện mình thích.
Lấy trong cặp ra một ra một hộp cơm cũ, bên trong chỉ là cơm trắng bình thường, với một phần thịt kho và kim chi do mẹ đã tự tay làm cho anh, anh đã bảo là không cần nhưng mẹ anh vẫn cố làm cho anh một bữa trưa hoàn hảo, vì bà ấy muốn anh tập trung tốt nghiệp rồi học Đại học, bởi vì đó là cách duy nhất giúp anh thoát khỏi tình cảnh thiếu thốn như bây giờ, anh ghét bản thân mình vô dụng, không làm được gì cho mẹ nên chỉ có thể tập trung đến kiệt sức để học, đến cả tiền ăn cũng không có.
Chưa thoát khỏi suy nghĩ, cô đã phóng từ dưới lên tầng thượng làm anh giật mình rơi miếng thịt xuống quay sang nhìn cô.
- Tôi tới rồi, cậu đợi lâu không? - cô tự nhiên ngồi kế bên anh.
- Vừa mở hộp ra, chưa kịp đưa vào miệng thì cậu đã đến rồi.
- Vậy tốc độ chạy của tôi cũng không vừa đâu.
- Cậu ăn Hamburger sao?
- Ừm hôm nay căn tin có bán Hamburger thịt bò và Hamburger gà, tôi mua cả hai loại luôn, tôi có mua nước cho cậu luôn nè. - cô lấy một chai nước khoáng đưa cho anh.
- Không lấy tiền đâu, nên cứ lấy đi.
Anh thở dài nhận lấy.
- Cậu không cần thiết lúc nào cũng mua một phần cho tôi đâu.
- Chỉ là một chai nước thôi, không cần tính toán đâu. - cô tự nhiên vừa ăn vừa trả lời.
Hai người im lặng ăn hết bữa, nhìn dáng vẻ cô ăn ngon miệng, anh cũng không nhịn được liếc nhìn vài lần, nhếch môi nhưng cô lại tưởng anh thèm Hamburger của mình nên đưa một cái cho anh.
- Cậu ăn không?
- Không, tôi chỉ mắc cười dáng vẻ khi ăn của cậu thôi.
Khi cô chăm chú ăn, hai bên má phồng lên như một chú sóc nhìn khá đáng yêu.
- Tôi cứ tưởng cậu thèm đồ ăn của tôi, nếu không thì tôi đi mua thêm cái nữa là được, mặc dù hơi khó khăn, vì không phải ngày nào căn tin cũng bán Hamburger nên rất nhiều người chen lấn giành mua.
- Thật sự không cần, cậu cứ ăn hết đi.