Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 20: Quá Trình Theo Đuổi Từng Ngày




Vậy làm sao để cậu tìm được cậu ấy?
- Để nhớ xem, cậu ta cũng học lớp 12 mà hướng cậu ta đi về chính là lớp chuyên, chắc đi đến đó hỏi sẽ biết thôi.
- Không chừng dáng vẻ của cậu sẽ doạ cậu ấy chạy mất đó.
Hắn không để ý những lời đám bạn đó nói, tay xoay bút nhếch môi, người dám hùng hổ với hắn như vậy, cô chính là người đầu tiên, đột nhiên hắn lại muốn xem dáng vẻ đó của cô một lần nữa.
Cô ngồi trong lớp chờ anh quay về, đến khi anh quay về chỉ ngồi im lặng học bài, thấy anh tâm trạng không tốt nên cô cũng im lặng.
Đến khi ra về cô chỉ nhìn bóng lưng anh cô đơn đi về một mình mà quay về phòng trọ, cả buổi hôm đó cô trằn trọc suy nghĩ sau đó đưa ra quyết định, vì quyết định này cô đã có mặt ở siêu thị nhỏ gần đó, cô đi vào và càn quét cả nơi đó.
- Xúc xích, sườn đông lạnh, trứng, à còn mua thêm cơm nắm và mấy hộp mì dự trữ nữa.
Lúc cô thanh toán rồi đi ra ngoài thấy bên kia đường đang xảy ra một vụ ẩu đả, cô vốn không định quan tâm nhưng hình như trong đó có người nhận ra cô nên gọi lại.
- Nè, trán vồ.
Cô im lặng đi tiếp.
- Tôi gọi cậu đó, không nghe sao? Trán vồ.
Lần này cô mới quay lại nhìn thì trợn mắt vì đây chính là tên đáng ghét ở trường mà cô đã gặp, bây giờ nghĩ lại vừa rồi hắn gọi cô là gì.
- Tên đáng ghét, gọi ai là trán vồ đó hả? Tôi sẽ giết cậu.
Thế là giọng nói dịu dàng của cô đã vang khắp khu phố.
- A, sao cậu là con gái mà không thùy mị chút nào vậy, sắp bể màng nhĩ rồi. - hắn xoa xoa lỗ tai đau nhức của mình.
- Sao đi đâu cũng nhìn thấy tên đáng ghét cậu vậy?
- Chậc, đây chắc chắn là duyên trời định.
- Mơ tiếp đi nha. - cô xoay người muốn bỏ đi thì bị hắn gọi lại.
- Nè, khoan đi đã, tôi vẫn chưa biết tên cậu.
- Tại sao tôi phải nói tên cho cậu biết?
- Không phải tôi đã giới thiệu rồi sao, đáng lý ra công bằng mà nói thì cậu cũng phải nói tên cho tôi biết chứ.
- Nhưng tôi không thích.
- A, Hạo ca, đang giải quyết đám kia sao tự dưng cậu lại chạy ra đây? - một tên trong nhóm bạn của hắn chạy tới mới chú ý đến cô.
- Cô gái xinh đẹp này là ai? Thì ra là cậu bỏ bọn này để đi nói chuyện với gái. - cậu ta chỉ tay vào mặt hắn lên án.
- Nói bậy gì đó, cậu ấy học chung trường với chúng ta, chính là người tôi đã cứu khi suýt bị đâm đầu vào tường mà tôi đã nhắc với các cậu.
- Thì ra người xui xẻo bị dính đến Hạo ca chính là cậu sao?
- Nói thêm câu nữa xem. - Nghiêm Quân Hạo siết chặt nắm đấm, tay nổi gân xanh, sắc mặt u ám nhìn tên kia.
- Thôi, thôi không nói nữa.
- Các cậu thật phiền phức, tôi về đây... Mà chuyện lần trước đúng là nên cảm ơn cậu, cái này cho cậu vì chuyện lúc trưa. - cô đưa một gói cơm nắm mới mua siêu thị cho hắn.
- Chỉ vậy thôi sao? - hắn cầm trên tay ngắm nghía vẫn cảm thấy không hài lòng.
- Còn đòi hỏi nữa sao? Vậy cho cậu thêm một cái nữa. - cô lại lấy thêm một cái đưa cho hắn.
- Cơm nắm thì không cần đâu, tôi chỉ muốn biết tên cậu. - hắn không đưa tay nhận cái thứ hai.
- Cậu cố chấp thật đó, Tống Từ Niên là tên tôi, nhớ cái tên này để sau này tránh xa ra. - cô quay người bỏ đi.
- Tống Từ Niên... Từ Niên... - hắn nhếch môi lẩm bẩm tên cô như một tên ngốc làm bạn hắn ở kế bên cũng rùng mình.
- Đừng nói cậu thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên đó nha.
- Thích cái gì, đạp chết giờ, cút đi.
Cô lúc đang quay về có đi ngang qua một nhà hàng nhỏ, do cấu trúc thiết kế đẹp nên cô có ngắm nghía một chút nhưng người phục vụ vừa xuất hiện lại khiến cô không thể dời tầm mắt, sợ anh phát hiện ra mình nên cô trốn vào một góc, tim đập mạnh.
Hiện tại đã 9:00 tối nhưng anh vẫn phải chạy tới chạy lui để đưa thức ăn ra cho khách, khuôn mặt anh không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng làm cho hết ca, lúc đóng cửa quay về đã 11 giờ tối, vì sợ làm phiền mẹ nên anh dùng chìa khóa dự phòng đã mở cửa, dù cố gắng đi nhẹ nhàng để không đánh thức mẹ nhưng với sự nhạy cảm, mẹ anh sao có thể không biết, bà ấy bật đèn phòng khách thở dài nhìn anh.
- Nếu lúc nào cũng phải về muộn như vậy, sao con có thể nghỉ ngơi đầy đủ chứ? Hay là thôi đi, mẹ cũng đã đến tuổi, bệnh cũ tái phát không cần phải nhập viện hay phẫu thuật gì đâu.
- Nhưng bác sĩ đã nói không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu để nó phát triển thì sẽ không cứu chữa được nữa. - anh cúi mặt thì thầm nhỏ.
- Nhưng với tình trạng hiện tại của gia đình chúng ta thì không còn cách nào khác, chỉ cần con chăm chỉ học để tốt nghiệp rồi vào đại học, đó là mong ước cả đời của mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng đúng không?
- Vâng. - giọng của anh không biết từ lúc nào lại có chút nghẹn ngào.
- Được rồi, đi ngủ đi, không phải ngày mai con phải đi học sao?
- Vâng.
Dù nói vậy, nhưng anh vẫn ôn bài đến nửa đêm mới đi ngủ làm mẹ anh nhìn thấy cũng đau lòng, bà làm sao không biết tình trạng của mình, nhưng lại không nỡ để con trai nhìn thấy, thằng bé là một đứa con ngoan, bà không thể làm ảnh hưởng tương lai của nó.
Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm để làm đồ ăn bỏ vào hai hộp khác nhau, gói lại bỏ vào cặp sách rồi đi học, trên đường đi thì gặp phải anh, nghĩ đến việc tối qua nhìn thấy anh, cô vẫn cảm thấy nên im lặng không nói gì.
- Chào buổi sáng, Thành Nghị.
- Ừ, chào cậu.
Cả quá trình đến trường cô đều im lặng làm không khí hơi nặng nề.
- Tâm trạng cậu không tốt sao? - anh nghi hoặc nhìn cô.
- Làm gì có, rất tốt mà.
Cô không biết phải nói chuyện về hộp cơm như thế nào, cho đến khi ngồi trên ghế vẫn âm thầm liếc nhìn anh, cả tiết học buổi sáng cô không tập trung nên bị nhắc nhở nhiều lần, đến anh ngồi bên cạnh cũng cảm thấy hôm nay cô khác thường, đến tận giờ ra trưa, anh mới dám hỏi.
- Hôm nay cậu bị sao vậy? Cả buổi sáng cậu đều không tập trung.
- Có lẽ hôm nay tôi thật sự có vấn đề nhưng mà cái này cho cậu. - cô lấy trong cặp ra hộp cơm đã chuẩn bị từ sớm đưa cho anh.
- Cái gì đây? - anh thắc mắc đưa tay nhận lấy.
- Là cơm trưa tôi làm cho cậu.
Anh nghe xong vẻ mặt cứng đờ, đưa lại cho cô.
- Sao cậu phải làm cho tôi, tôi đã có rồi.
- Hôm trước cậu bảo rằng cơm trưa căn tin làm không hợp khẩu vị cậu nhưng rõ ràng cậu đã nhịn đói hôm đó, tôi không biết vì sao cũng không có quyền hỏi, nhưng đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm cho cậu, dù sao cũng đã làm rồi, nếu cậu không nhận tôi cũng chẳng biết đưa cho ai.
Anh thở dài bất đắc dĩ nhận lấy, còn lấy từ trong cặp mình ra một chiếc bánh kem nhỏ đưa cho cô.
- Cậu bảo thích ăn bánh kem nên tôi đã mua nó cho cậu đó.
Cô bất ngờ nhìn chiếc bánh kem, cô không nghĩ là anh vẫn nhớ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.