Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 24: Cùng Đi Chơi




Lúc cô ngồi một chỗ chờ đợi thì anh đã từ dưới bước lên, trên tay còn cầm theo một lon nước đưa cho cô.
Làm cô ngơ ngác nhìn.
- Nãy giờ cậu đi mua thứ này sao? Cho tôi hả?
Anh gật đầu, cô nhận lấy, cảm thấy lạ không phải hồi nãy anh còn trông rất giận cô sao.
- Nhưng ăn cơm trưa mà lại uống nước trái cây thì có hơi… - kỳ, chữ cuối cùng đó cô không cũng không thể nói ra.
Anh ngồi bên cạnh có hơi nhíu mày, cô thấy vậy thì lập tức mở lon nước tu một hơi.
- Thật ra cũng không sao, nó cũng khá hợp, cảm ơn cậu vì lon nước này.
Cô đưa cho anh hộp cơm mình tự làm, anh nhận lấy mở ra, phải công nhận cách cô bài trí đồ ăn trông rất đẹp nhưng điều anh thắc mắc ở đây là hình trái tim được vẽ bằng tương cà trên chiếc trứng cuộn do cô làm.
Cô ngồi bên cạnh muốn xem biểu cảm của anh nhưng chỉ thấy anh lạnh lùng dùng đũa tách đôi hình trái tim kia ra làm cô biểu cảm cứng đờ, ngại ngùng quay sang một bên ăn cơm, cả quá trình ăn của cô cũng không hề đụng vào lon nước kia, anh có hơi thất vọng cụp mắt xuống nghĩ cô không thích vị nho nên lần sau sẽ mua cho cô vị khác.
Cô không có thói quen uống nước trái cây khi ăn cơm nhưng do là của anh mua nên cô không thể từ chối, sau khi ăn xong mới cầm lên uống tiếp, lông mày căng chặt của anh mới giãn ra một chút.
Hôm nay là cuối tuần tới lượt cô phải trực nhật lớp, anh ngỏ ý muốn giúp cô nhưng cô biết anh còn phải làm thêm vào buổi tối nên từ chối, anh thấy cô cố chấp mà bản thân còn phải đi làm nên cũng im lặng bỏ vẻ, cô thở dài bắt đầu lấy chổi quét lớp.
Nghiêm Quân Hạo một hồi đi ngang qua lớp của cô thấy cửa phòng còn mở thắc mắc đi vào xem thì chỉ thấy cô đang quét lớp anh mới lên tiếng.
- Bạn học Tống, chăm chỉ thật nha.
Cô giật mình quay lại nhìn thì thấy hắn đang dựa lưng vào cửa nhìn cô nhếch môi cười, vẻ mặt lập tức khó coi.
- Sao không đi về mà còn ở đây?
- Đang định đi đây nhưng thấy cậu còn ở đây thì tôi thay đổi ý định rồi. - hắn nhún vai nói.
- Cái gì chứ?
- Cậu là con gái, bây giờ ở trường lại không còn ai rất nguy hiểm.
Cô như nghe thấy chuyện cười không nhịn được bật cười.
- Cậu lo dư thừa rồi.
- Thôi, để bản thiếu gia ở lại giúp cậu, đưa cây chổi đây. - hắn nhướng mày, ngoắc tay bảo cô đưa chổi.
Cô nhìn từ trên xuống dưới người hắn nhìn hắn không có vẻ gì là biết làm những việc tay chân.
- Thôi, không cần. - cô không thèm suy nghĩ mà từ chối.
- Cứ đưa đây! - thẳng tiến lại hắn giật cây chổi trên tay cô nhưng bị cô né đi.
- Đã bảo là không cần mà nếu cậu tốt như vậy thì giúp tôi lau bảng đi. - cô chỉ ra đại một yêu cầu để hắn biết khó mà lui nhưng quả thật tên này rất lì lợm, hắn thật sự ở lại giúp cô lau bảng lại còn rất sạch.
- Còn việc nào khó hơn không? - hắn khiêu khích nhìn cô.
Thật chướng mắt.
- Giúp tôi xếp lại bàn ghế đi.
Cả hai người cùng bàn ghế xếp lại thành ba hàng, nhờ có hắn giúp đỡ mà thời gian cô làm cũng rất ngắn, dù không thích hắn nhưng cô không thể không cảm ơn.
- Cảm ơn vì hôm nay đã giúp đỡ, nếu có chuyện gì cần nhờ tôi giúp cậu cũng có thể nói.
- Như vậy ngày mai là cuối tuần, có thể cùng tôi đi chơi không?
- Đi chơi? - cô có chút lưỡng lự, dù sao cô cũng rảnh nhưng đi chơi riêng lại sợ bị hiểu lầm.
- Không được sao? - hắn làm vẻ thất vọng.
- Được.
Hắn nhếch môi cười ranh mãnh.
- Vậy ngày mai hẹn cậu 8 giờ ở chợ trời, nhớ đến đúng giờ. - hắn ôm ba lô quay người bỏ đi.
- Đúng là tên kỳ lạ.
Buổi tối trở về cô học bài đến 10 giờ tối, nhớ đến chuyện chiều nay mới dùng google map tìm hiểu về chợ trời rồi ghi chú lại, sáng hôm sau cô thức dậy đúng giờ, ăn mặc đơn giản, cột tóc đuôi ngựa, son một chút son rồi tới nơi chỉ định trên bản đồ, từ nhà trọ tới đây cũng phải mất mười lăm phút, nhìn đồng hồ thì vẫn còn kịp, cô ngó nghiêng tìm hình bóng của hắn nhưng không thấy ở đâu, đang thắc mắc mình có đến sai chỗ không thì từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình quay người lại.
- Cậu làm trò gì vậy hả? Đi không phát ra tiếng động à? - nhìn thấy là hắn thì cô bực bội mắng.
Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội.
- Muốn làm cậu bất ngờ, ai biết cậu lại phản ứng lớn như vậy.
- Cậu tới khi nào?
- Cũng mới đây thôi, còn đang định đi tìm cậu, chúng ta mau đi thôi.
Cô và hắn đi dạo một vòng để xem, vẻ mặt cô thích thú nhìn ngó xung quanh, lần đầu tiên cô thấy một cái chợ lớn như vậy, cái gì cũng có bán, đi qua một gian hàng đồ cổ cô kéo tay hắn chỉ vào đó hỏi.
- Đó là đồ thật sao? - cô chưa từng thấy đồ cổ lại đem bán ở chợ như vậy, cô cứ tưởng đồ cổ thì phải đem đi bán đấu giá, bởi vì trong nhà cô cũng có một bình sứ cổ từ thời nhà Minh do cha cô mua từ buổi bán đấu giá.
- Đồ ngốc, đó là đồ bọn họ tự nung và sơn lên giống như đồ cổ để bán được giá cao, đều là đồ tự chế tạo, dù có là thật thì cũng bị phục chế nhiều lần không còn giữ được nét nguyên vẹn của nó đâu.
- Thì ra là vậy…
Nhìn cô có vẻ thích thú như vậy hắn lại nảy ra một chủ ý.
- Nếu cậu thích như vậy khi nào rảnh tôi đưa cậu đến nhà tôi để được mở mang tầm mắt. - Thật ra ông già nhà hắn cũng sưu tập không ít đồ cổ quý hiếm, hắn thì không quan tâm nhưng nếu cô thích hắn có thể đưa cô đi xem.
- Hừ, ai cần.
Cô lại kéo hắn qua gian hàng khác, một gian hàng nước hoa trưng những loại nước hoa quý hiếm từ Dubai, nhìn hoa văn trông cũng rất đẹp, mà cô lại rất mê cái đẹp, qua gian tiếp theo là bán hoa, người bán là người dân tộc, cô thích thú đi lại xem, người đó cũng rất hòa đồng giới thiệu cho cô tên của từng loại hoa, do là người dân tộc nên nói tiếng địa phương không rành nhưng cô vẫn có thể hiểu, người đó còn nhận kết vòng hoa đội đầu, cô mua một vòng hoa chỉ với giá 1 hào.
Cô nói cảm ơn người nọ rồi tiếp tục đi sang gian kế tiếp, trong nửa tiếng này hai người vòng hết chỗ này rồi đi chỗ khác, sau khi mua một vòng hoa cô còn mua thêm một chiếc vòng tay bằng đá ngũ sắc, mấy cây trâm cài tóc nữa nhưng nhìn sang bên cạnh thì thấy Nghiêm Quân Hạo mua khá là ít, nếu có mua cũng chỉ liên quan đến điện tử và máy chơi game.
Lúc cô vòng sang gian hàng khác thì lại gặp người quen, Phó Thành Nghị, anh cũng đang ở đây.
Cô ghét sự trùng hợp đáng ghét này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.