Đến giờ nghỉ trưa cô mệt mỏi nằm gục giữa bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, anh ở một bên cũng không đánh thức cô chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ cô ngủ, nghĩ đến chuyện hôm qua lại nặng lòng, lúc vào căn phòng đó nhìn thấy cô, tim anh đã đập như trống, dù bất cứ ai chê cười anh là một tên phục vụ anh cũng không để ý, nhưng điều duy nhất làm anh để tâm là ánh mắt của cô khi nhìn anh lúc đó.
Có hoảng hốt, lo lắng nhưng không hề có sự khinh thường như những người khác, trong đó chỉ phản chiếu lại hình bóng của anh, cô không để tâm nhưng anh để ý, với cuộc sống hiện tại anh không có quyền thích ai cũng không nghĩ có ai sẽ thích mình, nhưng nếu thật sự có một ngày đó, anh nhất định phải đem mọi thứ tốt nhất trên đời cho cô ấy, không để cô ấy chịu khổ như mình.
- Thành Nghị. - cô mở mắt ra gọi anh, giọng có chút khàn.
- Ừ. - anh dịu dàng đáp một tiếng.
- À, phải rồi. - cô nhìn về hướng chỗ ngồi của Kỷ Hân Nghiên, thấy cô ấy đã đi trước thì hơi thất vọng.
- Cậu tìm bạn cậu sao? Cậu ấy đi với một người bạn khác rồi.
- Tôi biết rồi.
- Cậu có định dùng bữa trưa không?
Cô nhìn anh một hồi thì gật đầu.
Cô cùng anh đi xuống căn tin ăn cơm, ngó nghiêng một hồi thì thấy Kỷ Hân Nghiên đang cùng ăn với một người bạn khác, cô thu hồi tầm mắt nhìn về hướng anh đang đi lại phía mình cầm thêm một lon nước, khóe môi cô hơi giật, không hiểu sao anh lại có chấp niệm với nước trái cây như vậy.
- Lần trước đã là vị táo, lần này là cam. - anh bình thản đưa cho cô.
Cô miễn cưỡng nhận nhận lấy, dù sao cũng là anh mua, sao cô có thể từ chối, lúc cô chưa kịp đưa muỗng cơm đầu tiên vào miệng thì Nghiêm Quân Hạo đã đường hoàng ngồi xuống ngay bên cạnh cô, làm động tác đưa cơm vào miệng cô cứng đờ, Phó Thành Nghị ngồi đối diện thấy vậy thì trừng lớn mắt nhìn hắn.
- Sao vậy? Bất ngờ lắm hả? Dù sao tôi cũng phải dùng bữa mà. - hắn tự nhiên ngồi ăn trước mặt hai người, làm đám bạn hắn ngồi ở xa thấy cũng ngại giùm.
- Hạo ca, hôm nay lại dở chứng gì vậy? Thường ngày có lôi kéo như thế nào, cậu ta cũng chưa từng xuống đây. - Vân Kiệt vừa nhai cơm vừa nghiến răng.
- Do cậu nghỉ học nên không biết, sức hút kéo cậu ta đến đây chính là cô gái ngồi bên cạnh đó. - Tần Khanh giọng nói chế giễu.
Cả buổi ăn hôm đó chắc người ăn ngon miệng nhất chỉ có Nghiêm Quân Hạo.
Buổi chiều có tiết Sinh nên cả lớp đã đến phòng sinh học.
- Hôm nay chúng ta sẽ học về giải phẫu, về vật phải giải phẫu tôi đã đặt sẵn trên bàn, dụng cụ cũng có sẵn, các em hãy phân nhóm mà làm, nhớ ghi lại những bộ phận trên đó nữa, thời gian có hạn, có gì không hiểu thì gọi tôi. - cô giáo dạy sinh đẩy gọng kính nghiêm túc nhìn quét qua một lượt.
- Vâng.
Cô đã quyết định chung nhóm với anh nhưng vẫn còn thiếu vài người nên cô định kêu Kỷ Hân Nghiên vào cùng nhóm với mình nhưng cô ấy đã đồng ý vào chung nhóm với người khác, vẻ mặt cô hơi bối rối thì lớp trưởng lại xuất hiện trước mặt cô như một vị cứu tinh.
- Nếu vẫn chưa đủ người thì để tôi chung nhóm với các cậu. - lớp trưởng nhã nhặn nói.
Cậu ấy tên là Dương Mộ, từ lúc tới đây học cô không tiếp xúc nhiều với cậu ấy lắm bởi vì tính tình cô lạnh nhạt, mà cậu ấy cũng tự cô lập mình nên ít có khi nói chuyện với người khác, dáng vẻ bề ngoài của cậu ấy chỉnh chu, nghiêm túc, kỷ cương như con người của cậu ấy, trước khi Phó Thành Nghị đến trường này thì cậu ấy là người có thành tích tốt nhất khối 12 của trường.
- Được chứ, vậy thì quá tốt rồi. - cô vui vẻ đồng ý.
- Nhưng vẫn thiếu hai người. - anh nhỏ giọng nói bên tai cô.
- Phải rồi.
Cô ngó nghiêng một hồi đi lại đó không biết nói gì đó lúc quay về đã kéo theo Thẩm Quan Hướng.
- Tôi tìm thêm được một người nè.
Mắt anh dán chặt vào bàn tay đang nắm cánh tay cậu ta của cô, ngay lập tức đi lại tách ra trong sự khó hiểu của ba người.
- Xin hỏi, nhóm các cậu vẫn còn thiếu một người đúng không, vậy có thể cho tôi vào không? - một bạn nữ xinh đẹp không biết từ đâu đi tới, nhỏ giọng hỏi.
Cả bốn người đều nhìn sang, cô gái đó hơi ngại mà cúi mặt xuống.
- Được chứ. - mắt cô sáng lên ngay lập tức đồng ý.
Những nhóm khác đã bắt đầu làm, nhóm của cô cũng phải nhanh tay lên bởi vì thời gian có hạn.
- Bạn học Tống, lần trước được cậu giúp đỡ vẫn chưa có dịp cảm ơn, nếu có lúc cậu cần giúp đỡ có thể nói với tôi.
Cô bất ngờ nhìn kỹ cô gái này mới nhớ ra cô ấy là một trong ba cô gái lần trước cô và Kỷ Hân Nghiên đã giúp đỡ.
- Ồ, thì ra là cậu sao? Tôi không biết chúng ta học chung lớp, xin lỗi nha nhưng mà tên cậu là Hạ Vy đúng không?
- Đúng vậy, thật mừng vì cậu vẫn nhớ tên tôi.
- Bỏ qua quá trình chào hỏi đi, chúng ta không còn thời gian đâu. - Dương Mộ nhảy ra nhắc nhở hai người.
Bọn họ mới bắt đầu nghiêm túc, tất cả đều đeo găng tay, khẩu trang và cầm dụng cụ mổ, người thực hiện ca mổ là Phó Thành Nghị, anh dùng kéo cắt dọc bụng con cá, bỏ phần thân trên, rồi phải quan sát ghi chép lại, lúc nhóm cô sắp làm xong thì lại nghe thấy ai đó làm rớt đồ nghề còn kèm theo tiếng hét, nhìn lại thì phát hiện đó là Hứa Dật Dung, bàn của cô ta phải thực hiện mổ ếch, không biết đụng phải cơ quan nào mà chân của con ếch đó cử động làm cô ta giật mình bật ngửa ra.
Xung quanh không kiềm chế được vang lên tiếng cười, cô ta thì xấu hổ mặt đỏ lên, bạn cùng bàn thực hiện ca mổ với cô ta nói giọng mất kiên nhẫn.
- Nó chỉ co giật một chút thôi mà cậu đã phản ứng mạnh như vậy rồi, có còn là con nít nữa đâu chứ.
Sau đó nhóm cô là nhóm thực hiện xong nhanh nhất, còn nhóm của Hứa Dật Dung là nhóm trễ nải nhất, lúc nộp bài cả nhóm còn lộ ra sự bất mãn với cô ta.
Hạ Vy bên cạnh cô sắc mặt có vẻ không tốt khi nhìn Hứa Dật Dung, cô cũng thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Cậu với Hứa Dật Dung có chuyện gì sao?
Hạ Vy hơi giật mình, bối rối một chút rồi mới kể cho cô.
- Chuyện cũng khó nói, thời gian trước cô ta và bạn trai cô ta cãi nhau, không biết vì lý do gì bạn trai cô ta lại theo đuổi tôi có lẽ chỉ vì chọc tức cô ta, nhưng cô ta tức giận lại không tìm tên đó mà lại tìm người nhục mạ tôi, chính là những tên lần trước chặn đường tôi.
- Nhưng tên đó tại sao lại chọn cậu là đối tượng để chọc tức Hứa Dật Dung?
- Chuyện tôi và Hứa Dật Dung quan hệ không tốt, cả khối 12 đều biết, có lẽ đó là lý do.